phần 1.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn sống thu hẹp.ít nói chuyện với người khác,và khá ít cười và bị nhiều người ghét. Và  ngày đó đã đến, 1 ngày đầy nắng ấm họ đến, đem lại tiếng cười cho tôi. Họ 7 con người đầy ước mơ, và sự nỗ lực của họ đã khiến tôi thức giấc và tự bảo với chính mình rằng, nếu bạn không dám mạnh mẽ đứng lên, thì bạn sẽ chẳng bao giờ thực hiện được ước mơ của mình.
Bổng chốc tôi từ 1 con người ít nói nói , hay bị kỉ luật, trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Tôi đang bị rơi vào vực sâu đen tối, nhưng đã có ai đó xuất hiện, họ khiến tôi bừng tỉnh, không phải là lời nói ngon ngọt của gia đình hay khuyên nhủ tôi, cũng không phải ai đó đã giúp tôi,mà đó chính là âm nhạc,âm nhạc của họ mang đầy nhiệt quyết, và đó cũng nói lên con người của họ những chàng trai đầy nhiệt quyết . Và tôi đã yêu âm nhạc của họ, yêu cả chính họ, yêu lẫn tâm hồn và thể xác của họ, và tôi bỗng chốc yêu cả thế giới này. Tôi cảm giác được những lười ca tiếng hát của họ như nói lên chính tôi, nói lên những đều mà tôi chưa bao giờ dám nói.
Họ mang đến ánh nắng làm ấm tim tôi. 
Tôi không nhớ rõ ngày mà tôi gặp họ. Nhưng tôi nhớ rất kỉ, đó là 1 ngày vô cùng đẹp, và đó là tuổi thanh xuân của tôi.là ngày mà tôi biết tôi đã bị lỡ nhịp trái tim mình, ngày mà tôi biết rằng tôi yêu họ hơn bản thân mình.
    Ôi những con người mà ta yêu quý biết bao, không bao giờ họ biết ta yêu họ đến thế nào.
Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi..., đã bao lần khiến ta nhói đau.
Những lần thấy họ khóc ta đã rơi lệ. 

Không hiểu tại sao tôi lại yêu giọng rap của Nam Joon đến vậy nó khiến tôi cảm giác rất ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này.
  
  Và không thể hiểu được tại sao tôi lại yêu tiếng cười của SeokJin đến vậy.
Tiếng cười mỗi lần cất làm cho người khác cũng phải bật cười.( Jungkook từng nói, giọng Anh cười như tiếng lau kiến vậy:)

Và không hiểu sao tôi lại yêu cái con ngủ nhiều đó nhỉ, vì vốn dĩ tôi và người có tính cách rất giống nhau.
( ngủ nhiều, ít nói, cung song ngư...)

Và tôi không biết rằng mình đã yêu bước nhảy của Hoseok khi nào, thật sự tôi dám lấy danh dự của mình nói rằng  Hoseok nhảy rất đẹp.

Và 1 chàng trai rất đáng yêu, Anh ấy có đôi tay ngắn , và có giọng nói rất ấm áp. Mỗi lần Anh ấy cất giọng lên khiến tim tôi lại bị loạn nhịp.

  Và người con trai thường làm cho tôi cười nhiều nhất, đó là Taehyung người con trai có sức quyến rũ đến lạ thường.
 
  Không hiểu tại sao tôi thương Anh ấy đến vậy Anh ấy là con thỏ bếu nhà BangTan.(Anh ấy đã từng nói. đừng ghét Các Anh của em .mà hãy ghét 1 mình em thôi.)

    -----------------------------------------------------

Các bạn nghĩ sao này các Anh có lấy vợ không.
Tôi nghĩ các Anh không lấy vợ. Nhưng tôi lại muốn các Anh về với nhau:)
Vì tôi sẽ không lấy chồng để đi cùng các Anh đến khi thời sự chiếu tập cuối Trái đất ngừng quay. Máy bay ngừng đáp...( và có thể tôi đến mấy trại trẻ mồ côi xin 1 đứa về nuôi, để sau này còn truyền nghiệp làm ARMY đời sau cho nó )
  Và nếu sau này các Anh đi quân sự, và lúc đó tôi đã lớn, nhưng tôi mãi mãi sẽ đợi các anh. ( là ARMY chắc các bạn ai cũng sẽ nói vậy, nhưng quan trọng là thời gian để khẳng định tất cả mọi thứ là đúng)
 
  Đôi lúc tôi sợ rất lỡ nhưng 1 ngày nào. đó tôi bị tai nạn không còn nhớ đến cái tên BTS , hay lúc đó tôi đã già,tôi sợ rằng mình không nhớ được các anh. ( theo đã nói sẽ nuôi trẻ mồ côi,tôi sẽ đem những thứ liên quan đến BTS cho nó xem, nếu sau này có quên hãy nhắc cho tôi biết , hay đem dán đầy phòng , để mỗi lần thấy sẽ nhớ đến, những kỉ niệm tuổi thanh xuân của mình) ( tôi hơi tưởng tượng thái quá rồi phải ko)
Nói gì thì nói chứ tôi tự thấy tôi thật kỉ. Các Anh dù sao cũng phải có hạnh phúc riêng của mình...
   Những gì tôi tự biên tự diễn nãy giờ, nếu các bạn thấy tôi điên quá , thì xem như các bạn chưa đọc những gì tôi viết ra nha.
Tôi viết ra để làm gì ư vì đơn giản tôi là ARMY.  ^_^
   ---------------------------------------------------------

Em xin lỗi các Anh..... Em trả làm được gì cả, ngay cả việc nhỏ nhặt nhất em cũng trả làm được.....

Từ ngày em định hướng được tương lai của em, các Anh biết gì ko, em rất vui, và luôn mơ tưởng.....

Nhưng.....
Mọi người nói em rằng em trả có gì tốt hết cả......
Em học đã không giỏi mà còn đòi hỏi.....
Họ không biết được rằng em muốn gì.... Họ chỉ sống cho riêng họ.....
Ước mơ của em chưa bh thực hiện được.....nhưng họ lại muốn em thực hiện ước mơ cho họ......
Em muốn được bay..... Để thực hiện ước mơ của mình.....
Nhưng.......
Mọi thứ chỉ là tưởng tượng........
Em chợt nhận ra..... Mình là 1 con ngốc..... Em luôn chìm đắm vào giấc mơ của mình..... Mà không bh nghĩ đến hiện tại..... Có lẽ em là 1 người ích kỷ lắm phải không Anh......
.......................có lẽ suốt cuộc đời này phải chờ đến phép màu sao........
Em không xứng đáng.........
   Tôi ước được 1 lần đứng trước sân khấu rộng lớn để hét lớn tên Anh.
Được nghe rõ giọng nói của Anh gọi:
-   AMI À  ?
TÔI THẬT THAM LAM......
Tôi không may mắn bằng những ARMY khác .
Nhưng tôi may mắn hơn cả những người khác..... Là được nghe thấy giọng nói của Anh qua màn hình ảnh này.....
Đôi lúc tôi nghĩ tôi nên ở 1 mình sẽ tốt hơn....
Vì tôi sẽ chẳng làm phiền đến ai... Ko phải nghe những lời nói của miệng đời....... Không phải làm người khác tổn thương...........
Tôi chỉ cần âm nhạc..... Đơn giản là âm nhạc của các Anh........
Tôi muốn ở 1 mình........ Có lẽ tôi bị bệnh rồi phải không..........
Tôi có 1 cô bạn, cô ấy hỏi tôi rằng :
1: tôi sẽ chết,thì BANGTAN sẽ bước đến Vinh quang và sẽ còn sống mãi với mọi người
2: tôi sẽ sống và BANGTAN sẽ không bao giờ xuất hiện.
Bạn biết tôi trả lời thế nào không?
Tôi sẽ chọn điều thứ nhất vì Sao vậy?
Vì đơn giản vì sẽ có rất nhiều người họ cần BANGTAN giống tôi.  Nếu chỉ 1 mình tôi chết để BANGTAN sống mãi với mọi người..... Thì mọi người sẽ rất hạnh phúc đúng không.....
Và vì sao tôi không chọn số hai.......  Vì chúng tôi đều cần có BANGTAN  nếu cuộc sống của chúng tôi ko có BANGTAN thì cuộc sống của chúng tôi sẽ vô nghĩa...... Vậy sống có ý nghĩa gì nữa.... Khi thanh xuân không có.....
    
         Có 1 số người khi bạn hỏi họ sẽ trả lời được ,nhưng họ sẽ không bao giờ giải thích được vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro