Yearning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày giao mùa giữa hạ sang thu. Bỏ đi nắng gắt ngất ngưởng của mùa hạ mà thay vào đó là khí se lạnh dễ chịu của thu sang. Hôm ấy thật đẹp làm sao. Tôi đã cố chiêm ngưỡng hết mọi cảnh đẹp qua khung cửa sổ lớn. Nắng nhẹ chiếu rọi vào khung cửa đầy màu sắc khiến nó hiện ra như nửa vòng cầu vồng đang ưu ái để một mình tôi ngắm nhìn. Tưởng chừng như đó là ngày đẹp nhất của tôi nhưng tin nhắn thông báo hiện lên không khỏi khiến tôi ngỡ ngàng. Cậu thông báo sẽ đám cưới vào ngày sắp tới. Tôi như chết lặng. Bao ý định của một ngày mới đối với tôi giờ không còn quan trọng nữa, tôi chỉ biết nhìn mà cười. Thật khó chịu! Nước mắt tôi cứ rơi. Nóng hổi như núi lửa tuân trào. Tôi còn nhớ mỗi khi khóc cậu thường nói " nước mắt cậu là kim cương đừng lãng phí nó. Mắt cậu là ánh sao sáng đừng làm gì khiến nó tổn thương ".
Tiếc nhỉ Lisa! Tôi lại phí nó mất rồi. Không phải vì tôi không nghe cậu mà bởi tôi không kiềm chế được. Giọt kim sa lóng lánh trong hố sao cứ thế tuôn trào ra như thể muốn làm cạn.
Sáng sớm tôi chuẩn bị kĩ càng, suất phát từ lúc sớm để mình làm tốt trong đám cưới của cậu. Đã đến lúc tôi phải xuống ghế ngồi của mình và chứng kiến hạnh phúc nửa đời sau của cậu. Nghe MC giới thiệu tôi lại nhớ lại kỉ niệm đẹp của cả hai.
Tôi vẫn còn nhớ chúng ta của 4 năm trước đứng chung trên một sân khấu, là những nhân vật chính tỏa sáng. Cùng nhau hát, cùng nhau ngắm nhìn điều tuyệt đẹp trong các buổi tour diễn, cùng nô đùa và hát...
Ấy vậy mà ngày hôm nay chính tôi lại là khán giả. Cậu là nhân vật chính của sân khấu. Chỉ khác điều sân khấu đó có một chàng trai. Anh ấy và cậu hạnh phúc trao cho nhau những nụ hôn lãng mạng giữa hàng nghìn con người ở bên dưới. Nhìn cậu hạnh phúc tôi vui lắm. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi. Lệ tuôn dài trên gò má. Dẫu sao thì tôi vẫn chúc phúc cậu. Mong rằng cả cuộc đời này cậu luôn tốt đẹp. Hạnh phúc nhé cô gái !
Dù đã đến lúc cậu trao cuộc đời của mình cho người cậu thương nhưng tôi vẫn hi vọng một phép màu nào đó thật sự xảy ra. Mong chờ kết cục khác với thực tại. Bản thân tôi lúc ấy lại bật cười ngây ngốc. Ích kỉ thật đấy!
   Tôi lại nhớ về câu nói của mình vào 4 năm trước khi mà cả nhóm đều hoạt động.
- Lisa à! Vậy nếu cậu không cần một chàng trai thì sao ?
Tôi đã trông chờ một phép màu sẽ đến trong câu trả lời của cậu. Nhưng nhận lại là câu lảng tránh khác. Lại một lần nữa tôi hỏi cậu. Tôi khá tò mò khi cậu nhận xét về những người đồng tính. Đơn giản vì tôi sợ cậu không chấp nhận và ghét bỏ tôi.
- Lisa này, cậu có thấy tình yêu giữa con gái và con gái như nào không? Í tớ là cảm nhận ấy?
- hmm tớ thấy nó khá bình thường. Họ cũng giống chúng ta thôi. Tình cảm đâu thể đặt lên giới tính. Đúng chứ?
   Và chính lời nói của cậu làm bản thân tôi ảo tưởng mơ mộng về những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi chợt quên rằng dù cậu có không kì thị nhưng cậu thích con trai chứ không phải gái. Sao tôi lại quên được chứ.
***
Trở về hiện tại.
Mọi người xung quanh đang hô hào kéo nhau chúc cậu bình an hạnh phúc. Họ nói cậu thật may mắn. Và rằng anh chàng đứng cạnh cậu trông rất có nét phu thê. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối.
Đến tận ngày hôm sau sau khi đã kết thúc tiệc cưới. Cậu đã đến bên tôi và nói:
- Chaengyoung! Mình biết hiện tại cậu vẫn đang lo cho sự nghiệp. Nhưng hãy tìm một người đàn ông để chia sẻ gánh nặng cùng nhau nhé? Tớ thấy cậu chẳng có chút thời gian riêng cho bản thân gì cả. Các chị cũng đã có hạnh phúc hết rồi. Tớ mong cậu sẽ tìm được người xứng đáng với cậu!
Tưởng như bình thường nhưng câu nói quan tâm của cậu lại làm trái tim tôi đau đớn biết nhường nào. Đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu cho qua.

***
    Ngày hôm ấy tôi phải dậy từ rất sớm. Khoác trên mình là chiếc váy cô dâu đắt đỏ. Cả hai nhà đã sớm chuẩn bị mọi thứ. Chỉ trực chờ giờ đẹp và tổ chức. Tôi đã làm đúng như lời cậu đã nói rồi nhé! Cưới một người để chia sẻ vui buồn gánh nặng trong cuộc đời.Nhưng tiếc là người đó lại không phải là người tôi thương.
     Giờ phút quan trong đang một dần đến gần. Bản thân tôi lúc đó rất muốn buông bỏ nhưng vì nghĩ đến cha mẹ tôi lại cố gắng. Từng giờ từng dây trôi qua chậm rãi mà tôi cứ ngỡ như đã cả ngày trôi qua. Nhà trai đã đến với sự tiếp đón cuồng nhiệt của cha mẹ tôi. Họ vui mừng vì cuối cùng con gái cũng đã có điểm tựa cho mình. Hai nhà thông gia nói chuyện rôm rả, chỉ riêng mình tôi không nói. Đơn giản vì không thể thích nghi nổi. Tất nhiên là không chưng bộ mặt sị ra của mình, tôi cố giữ nét mặt tự nhiên nhất để không ai dòm ngó. Nhất là mấy tên săn ảnh.
       Tôi và anh đứng trên sân khấu. Lời thề nguyện được cất lên bởi MC tổ chức . Anh đã đồng ý ngay mà chẳng chờ đợi. Riêng tôi thì ngập ngừng, quay xuống phía khách mời nhìn cậu. Thấy cậu đang cạnh ai đó và cười gật với tôi. Lúc đó tôi mới nhẹ gật chấp thuận cùng anh. Mọi thứ xong xuôi. Tôi được anh dẫn lên chiếc xế mà anh đầu tư cho ngày đám cưới. Ai cũng suýt xoa nó, mình tôi không một chút biểu cảm. Thật vô vị. Cuối cùng tôi cũng đã cùng anh về chung một nhà. Anh vui vẻ chuyển đồ của cả hai về căn phòng tân hôn. Mọi thứ đều được anh làm ngăn nắp. Và tôi đang dần chuẩn bị bắt đầu cho một quỹ đạo mới. Cuộc sống bình yên,vô vị của tôi cứ thế  đến cuối cuộc đời.
     Vậy là tôi đã làm tròn chữ hiếu để cha mẹ yên lòng. Thực hiện mong muốn của cậu. Nếu đó là điều cậu cảm thấy tốt chắc chắn tôi sẵn sàng làm.

***
    Đã 3 năm rồi. Kể từ ngày tôi cưới anh. Anh vẫn như vậy, hết mực chăm sóc và yêu thương tôi. À! Chúng tôi đã có với nhau 2 đứa nhóc. Một trai một gái. Chúng kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Anh thường khen nó xinh như mẹ vậy. Hiện giờ tôi chỉ ở nhà và làm nội trợ, còn mọi thứ anh bảo để anh lo. Giờ đây mọi thứ khá tốt. Ít nhất cuộc sống của tôi đã tích cực hơn. Tuy anh tốt thật nhưng bản thân tôi đã không còn cảm giác nào khác. Có thể cho là vậy. Tôi vẫn luôn tươi cười với anh, thường nấu những món ngon hay bí mật tổ chức những dịp đặc biệt cho anh. Luôn cố gắng để gia đình hoàn hảo hơn. Ngoài những mặt đấy ra thì thường ngày nếu anh đi làm, các con tôi đi học thì tôi mới buông ra cảm xúc thật của mình. Vô cảm, nhạt nhẽo thậm chí là chán nản. Cứ ngỡ nhiều năm như thế tôi phải khác đi. Nhưng thực chất vẫn vậy, chỉ  là tôi đã có một gia đình nhỏ. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh vì sau ngần ấy năm tôi chỉ coi anh là người anh trai. Tôi thương anh như người thân của mình. Có cố gắng mãi cũng chẳng thể hơn.
     Cuối cùng sau nhiều năm. Nhóm 4 người chúng tôi đã hẹn nhau. Căn bản là do cả bốn đã có gia đình riêng. Không thể trách được vì họ rất bận. Buổi tối ấy tôi mặc một chiếc váy trắng ngà, họa tiết cổ điển giản dị. Khi gặp được các chị, tôi đã nói chuyện rất nhiều. Một lúc sau khi chờ đợi cuối cùng cậu cũng đã đến. Là Lisa, cậu vẫn xinh như hôm lần đầu chúng ta gặp nhau. Trái tim tôi bỗng nhói lên như gỉ máu. Mọi thứ trước mắt mờ đi, tôi có cảm giác cay cay trong mắt, giọt nước từ đâu ùa về khiến gò má vốn khô ráo giờ đây chỉ toàn nước.
       Ngay giây phút mà tôi gặp cậu, tôi mới biết. Trái tim này chưa từng ngừng thương nhớ. Tâm trí chưa từng ngừng nhớ mong. Trái tim chưa từng ngừng thổn thức mỗi khi nghe cái tên đó. Ánh mắt cũng chưa từng ngừng bất giác dõi theo mỗi khi trông bóng giáng đã từng rất thương yêu ấy. Ngộ nhận là đã quên nhưng không phải..

       Sau ngày hôm đó nhóm chúng tôi lại trở về quỹ đạo thường ngày. Chỉ có tôi vẫn vướng lòng suy tư về cậu. Tôi tự hỏi bao giờ sẽ kết thúc những ngày tháng này đây? Tôi không dám làm liều vì trước mắt còn có anh và các con. Nhưng thực sự nó không khiến tôi trở nên hạnh phúc. Tất cả những nụ cười đó đều là giả tạo, không hề có chút vui vẻ nào toát ra trên gương mặt.
        Chợt nhận ra giờ đã là tháng 8. Giao mùa giữa thu và hè. Tôi đã từng rất thích nó nhưng chỉ thông qua một dòng tin nhắn của cậu mà tôi ghét nó đến tận bây giờ. Ghét cái ngày cậu mời tôi đi đám cưới của cậu. Ghét cái ngày tưởng là đẹp mà trong phút chốc hóa hoang tàn. Ghét cái mong muốn của cậu dành cho tôi. Và tôi ghét cái danh phận bạn tri kỉ mà cậu thường nói.
        Tôi chán chường hơn bao giờ hết. Cậu và tôi của năm tts đã hứa cùng nhau hạnh phúc. Ấy vậy mà chỉ mình cậu cảm nhận được. Tôi không có nổi một cảm giác vui nào, thậm chí là trong bữa tiệc của mình. Hôm tôi và cậu gặp nhau, cậu nói tôi thật hạnh phúc khi có được hai đứa nhóc hóm hỉnh và người chồng hết mực thương yêu. Tôi chỉ cười trừ. Cậu đâu thể biết tôi chán cuộc sống này đến mức nào, cử chỉ của tôi khi bên anh đều là giả tạo. Trông tôi thật kinh tởm bao nhiêu. Nhìn lại cuộc sống của cậu, hiện giờ đang hạnh phúc vô cùng. Tuy chưa có con nhưng cậu và anh ấy thường xuyên đi khắp nơi quanh trái đất để tìm niềm vui mới mẻ cho cuộc sống. Tôi thầm ghen tị và ngưỡng mộ chàng trai bên cậu. Tôi ước bản thân tôi cũng được như vậy. Có điều kiện, mọi thứ ổn định, nổi tiếng cho dù đã ngừng hoạt động nhóm. Đó là tất cả những gì tôi có. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy vậy là hoàn hảo nhưng tuyệt nhiên tôi không có duy nhất một thứ. Và mãi mãi không có. Đó là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro