Chapter 20 - Being Selfish For Once

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Bin gần như chỉ có vừa đủ thời gian và tay để mở cửa. Anh đang bận bịu với việc cố gắng trấn tĩnh lại bản thân khi anh đưa cô vào trong nhà mình. Làm thế nào để họ đến được đây, anh hoàn toàn không biết. Anh chỉ nhớ được là cô nói với anh cô muốn đi đến đó và giờ thì họ đang ở đây.

Woo Bin dẫn cô vào phòng và bảo cô ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành màu đỏ ở trong phòng khách.

"Anh sẽ kêu trà cho em. Hay em có muốn thứ gì khác không?"

"Không. Thực ra em không định ở lại lâu... thậm chí em không nên có mặt ở đây..." Cô nói, và định đứng dậy.

Anh ngăn cô lại, dùng tay ấn vai cô xuống.

"Nah, àh!" Anh nói. "Em sẽ phải giải thích chuyện đó cho anh, tiểu thư. Tất cả mọi chuyện."

Cô không dám nhìn thẳng vào anh, mà chỉ liếc nhìn ngang. Cô chờ cho đến khi anh ra khỏi phòng để có thể hít thở lại bình thường.

"Lạy chúa, Jae Kyung! Hãy xem lần này mày đã dính vào rắc rối gì chứ..." Cô thầm nghĩ, hơi thả lỏng người trên ghế sofa. Cô biết rằng mình đang ở trong một tình thế gay go và cô e sợ, thực sự e sợ những gì cô có thể thốt ra; sợ rằng cô có thể huỷ hoại mối quan hệ mà họ vừa có được...

Cô sẽ nói gì với anh khi anh quay lại chứ? "Xin lỗi, Woo Bin, em yêu anh. Nhưng không sao cả! Em sắp vướng vào một cuộc hôn nhân vì lợi ích khác, bởi vì em đã từng bỏ qua nó một lần... Gặp lại anh sau nhé!"

Cô vẫn đang suy nghĩ về điều đó, mắt cô nhắm lại và hoàn toàn thư giãn khi anh quay trở lại cùng với những tách trà. Ngắm nhìn gương mặt cô, trông thấy cô thoải mái như vậy, Woo Bin phải tự kiềm chế bản thân mình để không nhảy bổ vào người cô.

Cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên mở một mắtt ra và cô trông thấy Woo Bin đang đứng đó, nhếch môi cười với cô.

"Gì vậy?" Cô cất tiếng hỏi, với vẻ xấu hổ.

"Không có gì. Em đã bình tĩnh hơn chưa...?"

"Rồi..."

"Okay." Anh nói bằng tiếng Anh, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, và xích lại gần cô trong khi cô cố gắng tránh né anh trên chiếc ghế sofa.

Anh rót trà cho cô và nhận được lời thì thầm 'cảm ơn' từ cô.

"Giờ thì em đã sẵn lòng giải thích cho anh có chuyện gì không vậy? Sao lại đột ngột yêu cầu anh làm bạn trai em cho đến Giáng Sinh chứ?"

"Không... không có gì cả..." Cô bắt đầu nói, lắp bắp và vô tình làm đổ tách trà lên áo mình. "Oh, shit!"

"Khoan đã!" Woo Bin nói, quỳ xuống trước mặt cô, túm lấy một mảnh khăn giấy, và cố gắng chùi sạch vết trà mà cô vừa làm đổ lên áo mình.

Jae Kyung trở nên căng thẳng, không hề rời mắt khỏi anh và những cử chỉ của anh; anh đang ở thật gần, cùng lúc đó đầu óc cô nhận ra rằng trái tim cô dường như muốn chạy trốn. Và lạ lùng thay, cô thích sự gần gũi thân mật này, như thể nó là một điều gì đó mà cô đã bỏ lỡ trong một thời gian dài và giờ đây nó đang quay trở lại... và ở trong cái dáng hình của người đàn ông mà cô không thể không thú nhận rằng cô đã yêu. Cô chưa bao giờ yêu ai như yêu anh, thậm chí là cả Jun Pyo. Tình yêu cô dành cho anh đang từ từ kéo cô xuống vực thẳm, chủ yếu là vì cô biết chuyện này là không thể. Cô ao ước được ở gần anh, được là một phần trong cuộc đời anh, nhưng cô biết, buồn thay, rằng chuyến bay của cô sẽ khởi hành trong một vài giờ đồng hồ nữa, kết thúc giấc mơ của cô và cơ hội được hạnh phúc của cô. Lạy chúa, cô yêu anh nhiều như thế nào...

Woo Bin cũng cảm thấy ngại ngùng khi chầm chậm chùi mảnh khăn giấy trên gấu áo của cô. Những cử động của anh thật chậm, và thậm chí anh còn định làm cho chúng chậm hơn nữa. Anh đang tận hưởng sự gần gũi này, có lẽ là hơi nhiều một chút. Và đó là lúc anh phạm phải sai lầm khi ngước nhìn lên, rồi mọi thứ như vỡ oà. Bởi vì ánh mắt cô đã phản bội cô và Woo Bin nhìn sâu vào đôi mắt ấy, từ từ cảm nhận sự căng thẳng được dấy lên giữa hai người họ.

Jae Kyung không suy nghĩ gì nữa. Lao người về phía trước, cô túm lấy áo anh, kéo người còn-hơn-cả-hào-hứng-để-tuân-theo-yêu-cầu-của-cô, Woo Bin, vào một nụ hôn. Cô là một người hôn tuyệt vời, anh nhận ra điều đó trước khi bắt đầu thể hiện khả năng của mình trong cùng lĩnh vực đó. Những nụ hôn của họ đầy khao khát và đắm say; như thể họ e sợ rằng thời gian sẽ nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho cái khoảnh khắc này, điều mà cô biết là sẽ xảy ra.

Khẽ rời nhau ra một chút và cùng thở hổn hển, họ nhìn sâu vào mắt nhau. Rồi cô cất tiếng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.

"Em xin lỗi..."

"Gì...? Gì cơ? Tại sao? Tại sao em lại khóc?" Anh hỏi, bối rối và kinh ngạc, khi cố điều hoà lại nhịp thở của mình. Bàn tay anh lướt trên cánh tay cô rồi trượt xuống, và đặt trên eo cô.

"Em đã hôn..."

"Chúng ta đều hôn..." Anh ngắt lời, khẽ mỉm cười.

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi vì điều gì chứ?"

"Em không nên..."

"Không nên? Em có thực sự chắc chắn là em không nên không?" Anh hỏi, bắt đầu nổi giận. "Vậy thì, chúng ta hãy nghe xem lý do tại sao em lại không nên..."

"Bởi vì em đã yêu anh! Chỉ trong có một tuần!" Cô hét lên, giờ cô đang khóc trước mặt một Woo Bin đang sửng sốt. "Em biết chuyện này thật điên rồ nhưng... và cũng có..."

"Nói lại đi." Anh nói, tựa trán mình vào trán cô. "Hãy nói điều đó."

Cô khẽ mỉm cười và thì thầm một cách dịu dàng.

"Em yêu anh... em yêu anh..."

Anh kéo cô vào một nụ hôn nồng cháy, khao khát đôi môi cô, trong khi cô khẽ rên lên trong niềm vui sướng, khuấy động sự ham muốn của anh đến tận cùng.

Cô cố gắng lên tiếng, để nói với anh rằng có một vài chuyện cô cần kể cho anh nghe. Nhưng anh ngăn cô lại, nói với cô rằng câu chuyện đó có thể chờ được.

"Chúng ta có thể nói vào buổi sáng... giờ có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm..."

"Là gì?" Cô hỏi, giữa những nụ hôn.

"Anh phải xác thực rằng đây không phải là một giấc mơ... hay một trong những mộng tưởng nữa của anh..." Anh nói trong khi hôn cô.

Và lần đầu đầu tiên, Jae Kyung phớt lờ mọi thứ: gia đình, công ty, bố mẹ của cô... tất cả những gì quan trọng lúc này là người đàn ông đang ở trong vòng tay cô. Người chỉ muốn có cô và thậm chí không nghĩ gì đến địa vị của cô, cũng như anh mong rằng cô không bận tâm đến xuất thân của anh. Cô quyết định sẽ không nói cho anh bất cứ chuyện gì... anh có lẽ sẽ bị tổn thương... nhưng cô muốn ích kỷ, ít nhất là lần này...

Và như thế, cô để cho cảm xúc dẫn dắt thân thể mình và đáp lại anh với cùng một nhịp điệu của sự đam mê mà anh đã thể hiện.

Woo Bin không thể giải thích được làm cách nào mà họ vào được trong phòng và có thể khoá cánh cửa sau lưng mình lại. Tất cả những gì anh nhớ được là những nụ hôn của cô, nài nỉ và âu yếm, vương lại trên cơ thể anh; hơi ấm của cô bên dưới cơ thể anh, những tiếng thở và tiếng rên dịu dàng của cô, và anh đã ngạc nhiên như thế nào khi cô ngừng anh lại để nói với anh rằng cô vẫn còn là một người con gái trinh trắng.

"Em biết điều đó thật xấu hổ... khi ở tuổi em..." Cô nói, trước khi phải im lặng bởi một nụ hôn say đắm và dịu dàng.

"Chẳng có gì phải xấu hổ cả..." Anh nói trong khi hôn cô. "Anh sẽ là người đầu tiên và cuối cùng của em... anh sẽ luôn luôn trân trọng em... anh yêu em Jae..."

Cô khẽ mỉm cười và hôn anh sâu hơn, trong khi anh nâng niu trân trọng từng cử chỉ, từng hơi thở, từng cái vuốt ve âu yếm mà anh trao và nhận từ cô... tâm trí anh như mờ đi và tất cả những gì anh có thể thốt lên, với chất giọng nhẹ nhàng và gần như khao khát, là tên của cô.

Một vài giờ sau đó, khi cả hai người cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn của anh, Woo Bin cuộn mình quanh người cô, ép lưng cô vào thân mình. Anh ngắm nhìn cô mỉm cười và nhắm mắt lại với vẻ hạnh phúc khi anh hôn lên má cô.

"Thật là kỳ diệu..." Anh thì thầm một cách vui sướng bên khuôn mặt cô.

Nụ cười cô tươi hơn trước câu nói của anh nhưng cô không lên tiếng gì cả.

"Em ổn chứ?" Anh cất tiếng hỏi, bất chợt cảm thấy lo lắng về sự im lặng của cô.

"Hum hum..."

"Không phải anh... ý anh là... anh có làm em đau không? Không phải..."

"Woo Bin..." Cô cắt lời anh, nhưng vẫn mỉm cười.

"Sao?"

"Đừng có phá hỏng giây phút này chứ..."

Anh im lặng trong chốc lát, và rồi anh nhận ra cô muốn nói điều gì. Anh ôm cô chặt hơn và thở dài trong hạnh phúc.

"Chuyện đó rất tuyệt, thực sự là rất tuyệt vời... và anh không có làm em bị đau..."

Anh lại mỉm cười lần nữa.

"Nhưng..."

"Sao cơ?"

"Ai mà đoán được em lại là người lãng mạn như vậy...?"

Anh cười toét miệng và đặt một nụ hôn lên tấm lưng trần của cô, khiến cô khẽ rùng mình.

"Em muốn nghe một bí mật không?"

"Là gì vậy?" Cô hỏi.

"Nhớ cuộc nói chuyện giữa em và Lya không?"

"Về cái gì?"

"Anh thực sự muốn thử những thứ mà em đã nói..." Anh nói, đồng thời hôn lên vai cô.

"Woo Bin..."

"Anh biết... nhưng đến buổi sáng, em sẽ không trốn thoát được anh đâu..."

Anh cảm thấy người cô bỗng căng cứng nhưng không chú ý nhiều, tin rằng đó là vì anh vừa mới hôn vào một chỗ nhạy cảm trên cổ cô.

"Uhm, đúng thế..." Anh nghe tiếng cô nói. "Có lẽ vậy... nhưng bây giờ em thực sự cần phải ngủ... ok?"

"Ok."

"... Em yêu anh..." Cô nói, sau một vài giây im lặng.

"Anh cũng yêu em..." Anh nói, dần thiếp đi.

Sau đấy, Jae Kyung không rõ được rằng đã bao nhiêu giờ hay bao nhiêu phút trôi qua cho đến khi anh chìm sâu vào giấc ngủ. Tất cả những gì cô biết là cô đã quay người lại, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh và đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn ướt đẫm bởi vì những giọt nước mắt của cô đã bắt đầu tuôn rơi.

"Em thực sự yêu anh... làm ơn, đừng ghét em... tạm biệt..."

Cô thoát khỏi vòng tay của anh, nhanh chóng mặc quần áo và đi ra ngoài bằng lối cửa sổ, không hề nhìn về phía anh thêm lần nào nữa. Rồi, cô biến mất trong màn đêm và, cô tin rằng, trong khi vẫn đang khóc và bỏ chạy, biến mất khỏi cuộc đời anh.

"Xin anh... xin anh hãy tha thứ cho em..."

*******END CHAPTER 20*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro