CHAPTER 6 - Memories In a Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoo đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, với chiếc laptop đặt trên đùi. Anh đang mặc áo phông màu xanh da trời nhạt và quần trắng. Trông anh hoàn toàn có vẻ đang đắm chìm vào công việc đến nỗi anh không nhận ra ông nội anh đã trở về nhà sau chuyến đi dạo vào mỗi tối sau bữa ăn của ông. Đó là một ngày bận rộn ở công ty và trung tâm văn hoá nghệ thuật mà hai người họ đang cùng quản lý hiện giờ, bởi vì bọn trẻ từ khắp các trường học trong thành phố đã đến tham quan trung tâm văn hóa nghệ thuật. Thêm vào đó, anh còn có lớp học tại khoa Y vào sáng sớm nay, nơi anh mới được nhận vào học cách đây vài tháng.

"Ji Hoo? Cháu vẫn còn thức àh?"

"Oh, ông nội. Ông về rồi sao..."

"Vừa mới về đến nơi. Cháu trai àh, sẽ là không khôn ngoan nếu dành quá nhiều thời gian cho công việc đâu..."

"Xem ai là người nói kìa, ông nội! Đáng lẽ ông mới là người phải ngừng làm việc, nhưng có vẻ như ông sắp sửa mở thêm một phòng khám khác nữa..."

"Ai nói với cháu điều đó vậy?"

"Thư ký của ông."

Ông Yoon Seok Young lẩm bẩm điều gì đó giống như 'tên thư ký to mồm". Ji Hoo bật cười và nói.

"Chẳng lẽ ông thực sự mong rằng cháu sẽ không phát hiện được sao?"

"Ông đã nghĩ là ông có thể giữ bí mật chuyện đó..."

"Thực sự thì..."

"Cháu có muốn uống trà không?"

"Nếu ông không ngại pha thì cháu sẽ uống."

Ông của Ji Hoo biến mất vào trong bếp và Ji Hoo có thể nghe thấy tiếng ấm nước đang được đun sôi.

"Có tin gì mới không?" Ông của anh lên tiếng hỏi từ trong bếp.

"Không ạh..."

"Cháu chắc chứ?" Ji Hoo mỉm cười. Anh đã biết chuyện như thế này sẽ xảy ra mà.

"Nếu ông đã biết, thì sao còn phải hỏi cháu chứ?"

"Bởi vì ông muốn được nghe nó từ miệng cháu trai mình."

"..."

"Vậy cháu có đi hay không?"

"Cháu... cháu vẫn chưa biết..."

"Nhưng cháu vẫn chưa trả lời con bé sao?"

"Chưa ạh..." Chàng nghệ sỹ đáp, đồng thời hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi anh nhận được lá thư đó. Lá thư từ một người mà anh đã suy nghĩ về việc có nên liên lạc với người đó hay không...

Lá thư từ Min Seo Hyun. Ban đầu, nó khiến anh bất ngờ, và rồi hoàn toàn bị giật mình ngay sau đó. Sự thật là anh đã mong chờ một điều hoàn toàn khác, như là một thiệp mời đám cưới hay một tấm bưu thiếp từ một hòn đảo thiên đường nào đó. Bất cứ một điều gì ngoại trừ chuyện này.

Ji Hoo thân yêu,

Em chắc hẳn đã nghĩ rằng chị là một người bạn tồi, bởi vì chị gần như đã không liên lạc với em, một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời chị, kể từ khi chị đến Paris. Nhưng sự thực là, bây giờ, dù đã trải qua những chuyện như vậy, chị vẫn là người đến và nhờ vả em.

Có lẽ chuyện này không được đăng tải nhiều ở Hàn Quốc, nhưng vụ scandal ở đây đang rất nóng bỏng, và mặc dù chị không phải là người chịu trách nhiệm về chuyện đó, thì chị vẫn muốn được rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Chị sẽ quay trở lại Hàn Quốc vào tuần tới, thứ Sáu, ngày 24 tháng 11. Chuyến bay của chị là 668 ANA, dự định hạ cánh lúc 7h tối. Em có thể đón chị được không?

Có một vấn đề cực kỳ quan trọng mà chị phải nói với em, một chuyện mà chị chỉ nhận ra trong lúc chúng ta chia xa. Nó thực sự rất quan trọng và chị cần phải gặp em, ngay cả khi em ghét chị, hay ngay cả khi cuộc nói chuyện giữa chúng ta không còn ý nghĩa gì đối với em nữa.

Chị xin lỗi vì đã khiến tình bạn của chúng ta trở nên như thế này, nhưng chị vẫn muốn tin là tình bạn của chúng ta vẫn còn đó. Em là người duy nhất chị có thể nương tựa vào lúc này... và là người duy nhất mà chị muốn nương tựa.

Chị rất mong sớm được gặp em. Làm ơn viết thư cho chị ngay khi em có câu trả lời, để nếu em không muốn gặp chị thì chị còn tìm cách khác khi trở về nhà.

Bạn của em,

Min Seo Hyun

Nếu nói rằng bức thư đó không mang đến cho anh bất cứ một cảm xúc gì thì đó là một lời nói dối. Sự quan tâm mà anh dành cho cô ấy, cũng như tình yêu ngọt ngào bất tận của anh đã được đóng kín, nhưng lá thư này lại một lần nữa khiến chúng được tự do.

Anh đã từ bỏ việc cố gắng dành lấy Jan Di. Anh đã cảm nhận được rằng chuyện đó sẽ thất bại và rằng anh sẽ chỉ khiến bản thân anh và Jun Pyo bị tổn thương nếu anh cứ khăng khăng níu giữ tình cảm đó. Bởi vì, Jan Di, cô ấy, trên tất cả, là một người bạn thực sự quý giá.

Và giờ đây là chuyện về Seo Hyun. Anh vẫn không biết liệu có chuyện gì mà cô ấy bắt buộc phải nói với anh đến như vậy, nhưng anh không thể phủ nhận là anh cũng muốn gặp cô ấy.

Cô ấy đã làm việc ở Paris trong gần hai năm và họ đã không liên lạc nhiều với nhau kể từ khi tình cảm của anh bắt đầu chuyển hướng sang Jan Di. Cô ấy đã không hề gọi điện từ sau khi quay lại Paris và sau khi cô ấy hẹn hò với người có khả năng trở thành thủ tướng Pháp nhiệm kỳ kế tiếp. Vì vậy, lá thư này hoàn toàn khiến anh bất ngờ, cho dù nó là một bức thư vui vẻ.

"Ji Hoo?" Ông nội của anh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ông đưa cho anh một tách trà nóng. "Coi chừng đấy, nó rất nóng."

"Cám ơn ông."

"Cháu đang nghĩ gì vậy? Về lá thư của Min sao?"

"Vâng..."

"Cháu biết không... cháu luôn có một mối liên hệ thực sự mạnh mẽ với con bé ấy?"

"Thật sao ạh?"

"Uh, đúng thế. Cháu đã luôn đợi con bé mỗi khi cha mẹ nó đến thăm gia đình chúng ta." Ông Seok Young nói và mỉm cười. "Cháu thậm chí còn biết khi nào họ đến trễ, và cháu sẽ chạy vòng quanh từ cửa sổ này đến của sổ kia, chờ đợi họ đến chơi..."

Ji Hoo bật cười.

"Điều đó rõ ràng thế sao ông?"

"Quá rõ ràng là đằng khác! Nhưng mỗi khi con bé đến, phản ứng của cháu lại là trốn sau chân cha cháu và chỉ mỉm cười khi con bé bắt đầu nói chuyện với cháu... cháu không bao giờ là người bắt đầu trước..."

"Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi... Cháu vẫn không giỏi trong việc tiến lên phía trước. Cháu luôn chờ đợi ai đó bắt đầu trước mình..."

"Nhưng, cháu biết không? Sau cái chết của cha mẹ cháu... con bé ấy là người đầu tiên cháu đến ôm..."

Ji Hoo nhìn ông nội mình với vẻ ngạc nhiên.

"Lúc đó là trước tang lễ. Có rất nhiều người đến nhà để phúng viếng cha mẹ cháu. Ông đã phải đón tiếp rất nhiều người, và rồi ông nhận ra cháu đang ngồi bên khung cửa sổ, không hề đáp lại bất cứ lời hỏi han nào. Và khi ông đang định đến bên cháu, thì cha mẹ của Min đến. Con bé bước lên trước họ, và ông hiểu được rằng nó đang tìm cháu. Còn cháu, mặt khác, ngay khi nhìn thấy con bé, trông cháu giống như một tia chớp vừa mới loé sáng."

"Sao ông lại nói như vậy?" Ji Hoo hỏi. Anh chỉ còn nhớ mang máng về cái ngày hôm ấy, khi mọi người xung quanh cố gắng trò chuyện để khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn.

"Cháu ngay lập tức chạy về phía con bé." Ông Seok Young nói tiếp với một nụ cười nhẹ. "Rồi cả hai cùng ngã xuống đất và cháu bắt đầu khóc trong vòng tay của con bé. Còn con bé chỉ ngồi đó và ôm lấy cháu. Ông nhớ lúc đó F4 cũng có mặt ở đấy và Jun Pyo đã nói điều gì đó như là thật bẽ mặt khi cháu khóc trong lòng con gái. Thư ký Jung đã cho thằng nhóc một cái cốc vào đầu và kéo nó đi chỗ khác..."

Ji Hoo bật cười. Thật đúng là Jun Pyo... luôn luôn nói linh tinh không đúng nơi đúng lúc.

"Vậy, ông muốn chứng tỏ cho cháu một điều gì đó, phải không ông?"

"Hiển nhiên rồi..." Ông Seok Young nói và thở dài. "Ji Hoo-yah, ông biết là cháu đã nhận ra vị trí của cháu trong cuộc đời của Jan Di..."

"Cháu tự biết điều đó mà..."

"Nhưng ta không tin rằng cháu đã nhận ra được một phần quan trọng trong cuộc đời cháu mà cháu đã để lỡ mất..."

"Là sao ạh?"

"Ông đang nói về Min Seo Hyun! Cháu biết rằng con bé là một người quan trọng đối với cháu, phải không?"

"Dĩ nhiên là cô ấy quan trọng với cháu, và dĩ nhiên là cháu biết điều đó! Chỉ là..."

"Cháu lại e sợ đúng không? E sợ việc phải bắt đầu?"

"Không. Cháu lo lắng rằng mình sẽ hy vọng quá nhiều để rồi lại phải thất vọng..."

"Ji Hoo àh, nếu cháu không thử..."

"Vậy, ông đang nói rằng ít nhất cháu cũng nên thử cố gắng... đúng không ạh?"

"Đúng vậy. Ít nhất là hãy nghe con bé nói. Nó đã phải trải qua rất nhiều chuyện, trong vài tháng gần đây..."

"Làm sao ông biết được?" Ji Hoo hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. "Có chuyện gì mà ông không nói cho cháu biết vậy ông nội?"

"Chuyện đó chỉ có con bé mới có quyền quyết định nói cho cháu biết hay là không... um, nhưng cháu sẽ không phải chờ lâu đâu. Con bé sẽ đến đây vào ngày mai, vì vậy đừng có quên đón nó đấy..." Ông của anh nói, trước khi đi về phòng ngủ của mình.

Ji Hoo vẫn ngồi lại trong phòng khách, trên bàn tay anh tách trà gần như đã lạnh ngắt. Anh đang cố gắng chọn lựa xem từ bây giờ mình phải làm gì. Và rồi, giống như thể một ánh sáng chợt loé lên trong đầu anh, anh kéo chiếc laptop trở lại và viết một bức thư.

Hẹn gặp chị vào ngày mai. Em sẽ đến đón.

Yoon Ji Hoo.

Và bức thư được gửi đi.

Ở phía bên kia của quả địa cầu, một nụ cười thực sự, nụ cười đầu tiên trong nhiều tháng trời, xuất hiện trên môi một cô gái xinh đẹp, đích đến của lá thư.

*****END CHAPTER 6*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro