CHAPTER 8 - He Is Not Like You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh kèn kẹt của tiếng cửa mở đáng lẽ phải khiến cô hoảng sợ. Nhưng thay vào đó, đối với cô, nó lại giống như một người bạn cũ, đang chào đón mình.

Cô bước vào phòng, với vẻ rụt rè, từng bước từng bước một, giống như thể cô lo sợ mình sẽ đánh thức một vật gì đó hay một người nào đó. Cô không muốn quấy nhiễu bất cứ điều gì: không một người nào, không một ký ức nào.

Mỗi thứ ở đây đều nhắc cô nhớ về anh: màu sắc, những cổ vật, những món đồ gốm, chiếc bàn xoay… mùi hương của anh như vẫn còn vương lại đây, trong studio của anh ấy.

Cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực trào ra, cô khép cánh cửa lại.

Làm thế nào mà cô có chìa khoá vào đây? Câu trả lời rất đơn giản: Song Woo Bin.

Woo Bin đã nói với cô rằng đây là một phần trong công việc mà anh muốn nhờ vả cô: dọn dẹp lau chùi studio của Yi Jung trong khoảng thời gian anh ấy đi xa. Xét cho cùng, cô cũng có thể luyện tập ở đây, nếu cô giữ gìn mọi thứ sạch sẽ. “Cho và nhận”, Woo Bin đã nói như thế.

Cô đã đồng ý nhiệm vụ này bằng cả trái tim, và giờ đây cô có thể thấy rằng cô thực sự sẽ rất bận rộn với việc này.

Xung quanh cô, là những tấm khăn màu trắng, che kín chiếc bàn và mọi đồ vật khác dường như cũng bị phủ kín bởi bụi và mạng nhện. Cô thở dài, mừng thầm vì cô đã đến đây từ sáng sớm, như vậy cô có thể bắt đầu và kết thúc công việc quét dọn chỉ trong một ngày, và sau đó, nếu có thời gian, cô sẽ luyện tập làm gốm.

Kéo tấm khăn ra khỏi mặt bàn, cô đặt túi xách của mình lên đó. Cô đang mặc một chiếc áo phông màu hồng, với quần jeans và áo khoác ngoài màu đỏ. Sau khi cởi bỏ áo khoác, Ga Eul đi tìm cây chổi. Sàn nhà nhiều bụi đến nỗi đôi giày của cô đã để lại những dấu chân trong khắp căn phòng.

Trong hai giờ tiếp theo, Ga Eul đã lau dọn sàn nhà, chiếc bàn xoay, từng món đồ gốm của Yi Jung và chiếc bàn. Rõ ràng là căn phòng này đã không được sử dụng và lau chùi trong suốt một thời gian dài…

Khi cô làm việc này, cô không cảm thấy đó là gánh nặng.
Mà ngược lại, cô cảm thấy thoải mái khi lau chùi những đồ vật của anh, giống như thể cô được ở gần anh hơn theo cách này. Và cô thấy hạnh phúc vì cảm giác đó, cái cảm giác kỳ lạ về sự gần gũi thân thiết mà cô đang chia sẻ cùng anh.

Khi cô đang lau chùi cái kệ sách ở góc phòng, cô phát hiện ra một xấp ảnh. Vì sự hiếu kỳ, cô đặt cây chổi sang một bên và xem chúng.

Tất cả đều là ảnh của Yi Jung, từ ngày anh ấy học tại trường trung học Shinhwa. Một số là chụp với F4, số khác là anh được vây quanh bởi rất nhiều rất nhiều các cô gái. Thậm chí có những bức ảnh anh được vây quanh bởi các cô giáo. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây.

Trong khi tất cả mọi người xung quanh anh đều đang mỉm cười và ngước nhìn anh, trong khi mọi người dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ, thì nụ cười của Yi Jung, theo cảm nhận của Ga Eul, lại có vẻ gì đó gượng ép. Đó không phải là nụ cười thực sự…

Sau khi nhìn vào những bức ảnh đó, cô xem xét kỹ hơn những bức ảnh có sự hiện diện của bạn anh. Có những bức ảnh là trong chuyến đi tới New Caledonia của họ, và một số khác là từ chuyến phiêu lưu ở Macau. Ga Eul ngạc nhiên, khi có một vài tấm có sự xuất hiện của Jan Di và chính cô. Đó là những bức ảnh duy nhất mà Yi Jung chụp một mình với con gái, ngoài những bức được chụp ở trường. Không còn bất cứ tấm ảnh nào về những người phụ nữ khác ở đây, và Ga Eul thở dài khi nghĩ rằng lý do duy nhất mà họ chụp chung trong một bức ảnh chỉ là vì bạn của họ đã vô tình chụp chúng mà thôi.

Rồi có một vật gì đó thu hút ánh nhìn của cô. Một khung ảnh nhỏ, với một tấm ảnh dường như đã rất cũ.

Có hai cậu bé, trong tấm hình, và một người rõ ràng là ít tuổi hơn người còn lại, tuy nhiên cả hai đều mỉm cười thật tươi và điều đó đã thu hút cô. Cậu bé, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, đang giữ quả bóng chuyền mà dường như cậu nhóc mới bắt được. Đứa lớn hơn thì đang vỗ tay, giống như đang cổ vũ. Ga Eul ngạc nhiên nhận ra rằng, cả hai cậu bé đều có nụ cười giống nhau. Và trong tấm hình đó, cả hai đứa trẻ đều thực sự hạnh phúc khi vui đùa bên nhau. Ga Eul cười buồn. Cô biết người nhỏ tuổi hơn trong tấm hình là ai… và anh ấy dường như rất hồn nhiên chân thật ở cái tuổi đó và vào khoảnh khắc đó, đến nỗi cô thực sự băn khoăn rằng cậu bé với nụ cười vô tư đó đã đi đâu mất rồi…

“Đó là một bức ảnh cũ…” Một giọng nói trầm và chậm rãi vang lên ngay gần bên cô. Ngạc nhiên, Ga Eul quay đầu lại, vẫn với bức ảnh trên tay, cô làm rơi cây chổi. Đứng bên cạnh chiếc bàn và đang tựa người vào đó, là một người đàn ông trong bộ comple màu đen sẫm với áo sơmi trắng và cà vạt màu tím. Đôi mắt ông ta sáng một cách kỳ lạ khi cô quay lại nhìn ông ta. Sự giống nhau giữa ông ta và con trai ông ta thực là đáng sợ.

“Xin chào, cô Ga Eul-sshi?” Ông ta nói bằng một giọng lịch sự trong khi vẫn nhìn cô chăm chú. Cô cảm thấy rùng  mình vì giọng nói ấy, và vì cái ý nghĩ rằng ông ta vẫn nhớ tên cô. Họ mới chỉ gặp nhau có một lần, và đó không phải là trong một tình huống tốt đẹp gì. Chỉ vì cách cư xử trẻ con của Yi Jung, mà bữa tối họ gặp nhau đã kết thúc bằng việc Yi Jung bị cô hắt nước vào mặt.

“Rất vui được gặp lại ngài, ngài…”

“So Hyun Sub. Nhưng cô có thể gọi tôi là Hyun…” Ông ta nói với một nụ cười ranh mãnh.

“…” Ga Eul không biết cô nên nói điều gì.

“Đó là Yi Jung và anh trai của nó…”

“Sao ạh?” Ga Eul nói, rồi nhìn ông ta, bởi vì cô không hiểu điều mà ông vừa mới nói.

“Bức ảnh đó,” ông Hyun Sub nói, tiến lại gần Ga Eul, và đưa tay chỉ vào hai cậu bé trong tấm hình, “nó được chụp khi Yi Jung mới 6 tuổi. Anh trai của nó, So Il Hyun thì 9 tuổi vào lúc đó. Chúng tôi đã đến Đức, để tham dự một triển lãm nghệ thuật. Chúng tôi đã ở đó trong 4 ngày. Lúc đó chúng tôi đã đi như một gia đình, nhưng tôi thực sự không chú ý nhiều tới chúng. Rồi một ngày, khi tôi vừa về tới khách sạn, tôi đi tìm hai đứa và thấy chúng đang chơi trong phòng. Chúng đã không nhận ra là tôi đến, vậy nên tấm ảnh được chụp rất tự nhiên. Anh trai Yi Jung đã cố gắng dạy nó chơi bóng chuyền…

Ga Eul nhìn lại bức ảnh và gương mặt tươi cười của Yi Jung.

“Vậy… một tiểu thư xinh đẹp như quý cô đây đang làm gì trong cái studio bụi bẩn này của con trai tôi, dọn dẹp sao?

“Đó là một lời nhờ vả… từ một người bạn…”

“Hum… một người bạn sao?”

“Đúng thế. Không phải cháu tự ý vào đâu ạh!” Ga Eul nhanh chóng nói thêm và đỏ mặt. “Woo Bin sunbae đã nhờ cháu…”

“Tôi đáng lẽ nên đoán ra…”

“Sao ạh?”

“Cậu ta là người duy nhất có chìa khoá, ngoài chúng tôi…”

“Ah!”

“Nhưng cô biết đấy… cô không cần phải làm việc này…” Bố Yi Jung lên tiếng.

“Không đâu! Ý cháu là, cháu biết… đây không phải nghĩa vụ… nhưng cháu đã quen với việc lau dọn. Ở nhà, cháu thường là người lau dọn và nấu nướng, bởi vì mẹ cháu luôn mệt và bố cháu thường về nhà muộn… nên việc này khá là vui, thật đấy ạh…”

“Vui ư?” Ông Hyun Sub hỏi lại với vẻ khó hiểu. “Sao mà việc dọn dẹp lại có thể vui được?”

“Đúng thế đấy ạh!” Ga Eul nói với giọng hồ hởi. “Bác có thể cảm thấy vui khi lau dọn… và hơn nữa, cháu có thể thấy được những khía cạnh mới của Yi Jung sunbae…”

Ông So Hyun Sub ngừng cười và vẻ mặt của ông chợt tối lại.

“Cô chắc chứ? Cô chắc đó là điều mà cô muốn?”

“Cái gì ạh?”

“Cô thực sự muốn biết những khía cạnh khác nhau của con trai ta sao? Kể cả mặt xấu của nó?”

Ga Eul nuốt khan và trả lời bằng một giọng cương quyết.

“Vâng.”

“Ngay cả khi điều đó làm tổn thương cô? Ngay cả khi nó cho cô thấy con trai ta là một kẻ không có trái tim ư?”

“Yi Jung sunbae…” Ga Eul nói, ngắt lời ông và nhìn ông với vẻ dữ dội, “là một người đặc biệt. Anh ấy không phải là một kẻ không có trái tim như bác nghĩ đâu. Anh ấy luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng anh ấy luôn quan tâm sâu sắc đến những người xung quanh. Bác cũng biết điều đó, đúng không? Cái cách mà anh ấy quan tâm đến bác, đến mẹ anh ấy… đến anh trai anh ấy…”

“Anh ấy là kiểu người”, Ga Eul tiếp tục nói, “sẵn lòng giúp đỡ một người bạn của bạn mà không đòi hỏi được trả ơn. Là kiểu người cố gắng động viên, khích lệ người khác khi người đó gặp khó khăn hay lo lắng… là người sẵn sàng bảo vệ người khác dù chỉ quen biết họ sơ sơ… là người làm tất cả vì sự an toàn của bạn mình… dù cho anh ấy có phải trả giá như thế nào…”

“Humph! Cô khiến nó nghe giống như là một vị anh hùng vậy…!”

“Còn bác khiến anh ấy nghe giống như một gã tồi! Và anh ấy không phải như vậy!” Ga Eul hét lên với ông Hyun Sub, ánh mắt cô sáng bừng lên.

Ông Hyun Sub tránh ánh nhìn của cô. Từ chỗ quái nào mà cô gái này lại xuất hiện và nhảy vào cuộc sống của con trai ông cơ chứ? Yi Jung tìm ở đâu ra một viên ngọc thanh khiết, quý giá, và đẹp đẽ cả ở bên trong lẫn bên ngoài như vậy?

“Yi Jung… không phải là anh hùng, cũng không phải là một gã tồi… anh ấy là một đứa trẻ… anh ấy là con của bác… chẳng lẽ bác không cho rằng bác nên nghĩ tốt hơn về anh ấy sao?”

“Một đứa trẻ ư? Oh, làm ơn, nếu có một điều gì đó để miêu tả về nó thì dứt khoát không phải là một đứa trẻ…”

“Bác nói sai rồi.”

“Làm sao tôi sai được?”

“Bác có biết rằng khái niệm của bác về một đứa trẻ là sai không? Một đứa trẻ không nhất thiết phải ngây thơ hay nhỏ bé…”

“Ý cô là gì…?”

“Bác… Bác có biết nỗi sợ hãi của con trai mình không?”

“Nỗi sợ hãi của Yi Jung ư?”

“Đúng vậy. Bác có biết là gì không?”

“Tôi nghĩ tôi biết về con mình nhiều hơn cô đó, tiểu thư. Và bởi vì tôi biết nó rất rõ nên tôi biết phải đối xử với những đứa giống như nó như thế nào…”

Ga Eul lúc này còn trên cả giận dữ. Cô đặt mạnh cái khung ảnh xuống chỗ của nó và rồi quay sang, gần như quát vào mặt bố của Yi Jung.

“ANH ẤY KHÔNG GIỐNG BÁC!”

Ông Hyun Sub sửng sốt trước phản ứng của cô.

“Bác nói rằng bác hiểu con trai mình, nhưng thực tế thì bác chẳng biết điều gì về nỗi sợ hãi thực sự của anh ấy. Bác làm cha kiểu gì vậy? Là loại cha gì mà có thể phán xét con trai mình dựa vào tính cách của anh ấy? Bác không thể nhìn ra rằng anh ấy không giống như bác ư? Đúng, anh ấy không phải là thánh. Đúng, anh ấy là một Casanova. Đúng, anh là là một kẻ giỏi tán tỉnh phụ nữ? Vậy thì sao chứ? Chỉ bởi vì bác cũng giống như thế, nên anh ấy tự động phải là một bản sao của bác ư? Cháu thật không hiểu…”

“Tất nhiên là cô không hiểu rồi! Tôi… đó là tôi… Nó đã học tất cả những thứ đó từ tôi… làm sao cô có thể nói là nó không giống tôi…? Nó tán tỉnh với mọi cô gái và mọi phụ nữ mà nó nhìn thấy, nó lên giường với họ và rồi quăng họ đi như một đống rác… làm thế nào mà nó lại không giống tôi được…?”

“… Sự cô đơn.” Ga Eul lên tiếng sau một khoảng yên lặng.

Ông Hyun Bun nhìn cô với vẻ bối rối khó hiểu.

“Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của Yi Jung. Là cô đơn.”

“Làm sao mà nó có thể sợ cô đơn chứ? Thật ngu ngốc… nó luôn được vây quanh bởi rất nhiều người…”

“Đúng.” Ga Eul nói, mỉm cười buồn bã và với lấy tấm ảnh Yi Jung chụp với các cô gái vây xung quanh. Cô đưa cho ông Hyun Sub xem. “Hãy nhìn anh ấy. Hãy nhìn nụ cười của anh ấy? Nó có phải là một nụ cười thực sự sự không? Nó có chân thực như nụ cười mà bác đã chụp ở bức ảnh kia không?

Ông Hyun Sub yên lặng trong một lúc.

“Được vây quanh bởi rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy như đang ở một mình… đó là loại cô đơn tồi tệ nhất…”

Ga Eul quay đi, nhặt cây chổi và để nó lại vào vị trí ban đầu. Cô đã dọn dẹp xong toàn bộ căn phòng và chuẩn bị tập làm gốm. Cô lấy một cục đất sét và ngồi xuống bên chiếc bàn xoay, không nói thêm một lời nào nữa.

Ông Hyun Sub theo dõi cô trong im lặng. Ông hoàn toàn bối rối trước những lời nói và phản ứng của cô. Cô là người đã tạt nước vào mặt con trai ông, thế thì tại sao cô lại bênh vực nó một cách dữ dội như vậy? Ngay cả khi con trai ông đã nói những lời tồi tệ như thế…

Ông Hyun Sub đặt tấm ảnh về chỗ cũ và trông thấy Ga Eul sẽ ngồi đây làm việc, ông quay người đi về phía cửa.

“Và…”

Ông dừng bước nhưng không quay lại.

“Còn có một chuyện nữa…”

“Là gì?”

“Chuyện anh ấy sợ sự cô đơn… nó có liên quan tới bác…” Ga Eul đang nhìn vào lưng ông ấy, nên cô không thể trông thấy phản ứng của ông, nhưng cô vẫn tiếp tục nói. “Bởi vì anh ấy biết bác cô đơn như thế nào, cái cảm giác cô đơn đó là như thế nào, nên anh ấy sợ nó… anh ấy sợ mình sẽ trở thành… một người giống như bác…”

“Giống như… ta sao?”

“Nhưng anh ấy sẽ không như thế.”

“Làm sao cô có thể chắc chắn như vậy?” Ông Hyun Sub nói bằng một giọng cay nghiệt.

“Con trai bác cũng đã hỏi cháu như thế, khi cháu nói với anh ấy điều đó… và cháu sẽ cho bác câu trả lời giống vậy… vì anh ấy đã nhìn thấy bác trở thành người như thế nào, anh ấy đã trông thấy bác đã làm những gì, và anh ấy thậm chí đã cảm nhận được những điều bác có thể làm, nếu giống như thế. Và cháu hiểu anh ấy, cháu biết là anh ấy e sợ mình sẽ làm tổn thương người khác, vì vậy anh ấy thà chịu cô đơn một mình còn hơn trở thành gánh nặng cho người khác…”

“Một kẻ tử vì đạo ư! Oh, thôi đi!”

“Anh ấy đã từng nói một lời nào về việc trở thành người kế thừa gia tộc họ So chưa? Bác đã bao giờ hỏi anh ấy cảm thấy như thế nào về chuyện đó? Về ý kiến của anh ấy?”

“Đó không phải là thứ nó có thể khước từ được!”

“Anh ấy không thể ư? Vậy Il Hyun thì sao? Không phải anh ấy đã khước từ nó sao? Tại sao Yi Jung không thể làm giống vậy?”

“Nó sẽ không dám đâu!”

“Đúng thế, anh ấy không dám. Anh ấy sẽ không bao giờ nói một lời nào về chuyện đó, bởi vì anh ấy thà chịu đựng và mang gánh nặng ấy một mình… giống như những gì xảy ra với mẹ của anh ấy… anh ấy là người phải chịu nỗi đau ấy một mình, trong khi bác quá bận bịu với việc tán tỉnh những người phụ nữ khác để có thể nhận ra vợ mình đang gặp phải vấn đề gì.”

Ông Hyun Sub không nói gì thêm nữa. Ông chỉ đứng đó, quay lưng lại với cô. Ông biết cô gái đó đã nói đúng. Ông biết điều đó nên ông không dám đối mặt với cô. Ông khẽ mỉm cười.

“Yi Jung thật là may mắn…”

“Sao ạh?” Ga Eul nói, hoàn toàn không hiểu gì.

“Hãy nhớ khoá cửa, sau khi cô làm xong.” Ông Hyun Sub nói và bước ra ngoài.

Ở bên ngoài, ông gặp Woo Bin, người đang đứng tựa vào khung cửa. Một nụ cười tươi tắn hiện trên gương mặt anh khi anh nhìn thấy bố của Yi Jung.

“Chào chú.”

“Uhm… cháu đứng đây lâu chưa?”

“Một lúc ạh…”

“Cháu đã nghe tất cả mọi chuyện, đúng không?”

“Vâng…”

“Cô gái đó…” Ông Hyun Sub nói, “…cô ta là ai vậy?”

“Chỉ là một cô gái bình dân.”

“Một cô gái gái bình dân ư? Cháu nói là một cô gái bình dân sao?”

“Vâng. Chu Ga Eul là bạn thân với vợ tương lai của Goo Jun Pyo, và giống như một cô em gái nhỏ của F4 vậy. Bọn cháu coi cô ấy là như thế.”

“Ta hiểu rồi. Vậy Yi Jung thì sao?”

“Yi Jung thì sao ạh?”

“Nó có cảm giác gì với con bé ấy? Ý ta là, thực sự?”

“Đó là điều mà chỉ có cậu ấy mới nói được. Ý cháu là, thực sự thì, chỉ có cậu ấy mới biết cậu ấy cảm thấy như thế nào về Ga Eul…”

“Có một điều chắc chắn là, cô gái đó đã hoàn toàn đổ Yi Jung, ta tin là như vậy, bởi vì con bé ấy có thể chịu đựng được nó…”

“Một lần nữa chú lại hiểu lầm cô ấy rồi…” Woo Bin nói với nụ cười tươi trên khuôn mặt. “Cô ấy không đổ Yi Jung… cô ấy yêu cậu ấy. Còn nói đến chuyện ai đổ ai, cháu tin là nó đã xảy ra theo một hướng khác…”

******END CHAPTER 8*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro