Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và tôi đã quen nhau 4 năm. Một khoảng thời gian không dài nhưng đủ lâu cho việc xây đắp một tình bạn. Tuy khác giới nhưng chúng tôi rất thân với nhau. Thân tới nổi ... đôi lúc bố mẹ tôi ngăn cản không cho tôi chơi với bạn. Bố mẹ bạn cũng vậy. Người lớn thường đề phòng những điều dư thừa. Nếu chúng tôi thích nhau thật người lớn cũng không thể cản, vì chúng tôi gặp nhau 8 giờ / ngày, tại trường. Nhưng tôi và bạn đơn thuần chỉ là bạn thân. Điều đó có nghĩa là khi vui tôi tìm bạn cùng cười, khi buồn bạn tìm tôi cùng khóc. Đơn giản vậy thôi. Nhưng ý nghĩ của điều đó thực sự không đơn giản chút nào. Những lúc tôi buồn nhất và tuyệt vọng nhất, bạn luôn bên cạnh tôi, cho tôi niềm tin và sức mạnh. Những lúc tôi phạm sai lầm, bạn luôn dẫn dắt cho tôi trở lại con đường đúng đắn. Những lúc tôi vui, bạn cùng cười với tôi, thậm chí bạn còn cười tươi hơn tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bạn sinh ra là để làm người bạn tuyệt vời của tôi, làm chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ cho tôi. Có lẽ ngoài bố mẹ ra, bạn là người tốt nhất với tôi, mọi lúc. 

Một lần nọ, bố mẹ tôi cãi nhau, một trận rất lớn. Gia đình tôi không được hạnh phúc như những gia đình khác vì vậy những vụ việc như thế này không phải là ít, nhưng mức độ thì càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chỉ có những người ở trong hoàn cảnh giống như tôi thì mới biết được cảm giác đó như thế nào. Tôi suy sụp hoàn toàn. Mẹ tôi nằm trong phòng khóc nức nở, nước mắt mẹ giàn giụa, mặt mẹ sưng húp lên, môi mẹ thâm đi. Thấy vậy lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi không biết phải nói gì, không biết phải làm sao. Tôi chỉ là một thằng con trai ít khi dành thời gian cho gia đình của mình, vậy nên những lúc thế này, tôi hoàn toàn bất lực. Miệng tôi vừa định mở lời an ủi mẹ, nhưng cổ họng cứ nghẹn ắng lại. Mẹ nhìn tôi như thể chỉ muốn một chút an ủi từ tôi, một chút sự động viên từ tôi. Nhưng tôi không thể nào cất tiếng được. Có cái gì đó ngăn cản tôi, làm tôi không thể nói lên được những lời đó.  Mẹ cứ tiếp tục nhìn tôi. Tôi muốn vượt qua rào cản đó nhưng lại càng không thể, tệ hơn nữa là một lúc sau, tôi, thậm chí còn không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ. Tôi chạy lên phòng, đóng sầm của lại. Tôi nằm bật ra giường, khóc nấc lên. Mẹ luôn vất vả lo cho tôi, luôn chăm sóc tôi từng li từng tí một. Mẹ cực khổ kiếm tiền cho tôi học thêm học bớt, mua sách mua vở cho tôi để tôi không thua bạn bè, để tôi có tường lai. Mẹ đội nắng, vượt mưa, lo ế, lo đắt. Mẹ làm việc quần quật mười lăm năm trời vì tôi. Những nét tần tảo ngày càng hằn sâu hơn trên khuôn mặt của mẹ. Tôi yêu mẹ lắm. Nhưng tại sao những lúc mẹ cần tôi nhất thì tôi không thể bên cạnh mẹ. Tôi thất vọng về chính bản thân mình, thất vọng về một gia đình không hạnh phúc, tôi thất vọng về cuộc sống. Tôi vùi đầu vào gối khóc nức nở, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng. Những lúc như thế này, người duy nhất có thể an ủi tôi là bạn. Tôi nghĩ ngay đến bạn, bạn vẫn thường nói rằng nếu tôi buồn thì hãy tìm đến bạn, bạn sẽ bên cạnh tôi, an ủi tôi, và khóc cùng tôi, nếu cần. Với những suy nghĩ ấy, tôi vội vàng rửa mặt và dắt xe đạp ra. Đi tới sân trước, tôi gặp bố. Ông đang ngồi một mình, khuôn mặt ông đỏ bừng do men rượu. Bố tôi ngày thường rất hiền lành, nhưng chỉ cần có men vào là ông dễ nóng giận và mất kiềm chế. Tôi cho rằng chính rượu đã làm cho gia đình tôi mất đi sự hạnh phúc.Vì vậy tôi ghét bia rượu, và tôi ghét ông những lúc đó. Ông nhìn thấy tôi.

      - Đi đâu đó? Ông hỏi

Tôi không thèm trả lời và lơ ông đi. Tôi ngồi lên xe và đạp thẳng, không đoái hoài gì đến ông. Nếu là bình thường thì ông đã cho tôi vài cái tát vì tội hỗn xược, nhưng hôm nay ông không làm vậy. Ông chỉ im lặng dõi theo tôi từ đằng sau. Tôi lúc này chỉ nghĩ về một thứ duy nhất, đó là bạn. Tôi đạp xe nhanh hết mức có thể để đến nhà bạn. Một lúc sau tôi đến được nhà bạn. Nhà bạn đã đóng cửa nhưng vẫn còn mở đèn. Tôi ấn chuông 1 lần, không có gì xảy ra. Tôi tiếp tục ấn chuông lần thứ 2. Vẫn không có gì xảy ra. Tôi ấn chuông lần 3, và nhẫn nại chờ đợi. Một lúc sau, cô ra mở cửa. Cô có vẻ bực tức vì tôi lại đến nhà lúc khuya như thế này. Cô không thích tôi và bạn chơi với nhau, vì thế đây có vẻ là cơ hội tốt cho cô "dạy dỗ" tôi

     - Giờ này cậu đến đây có việc gì? Cô hỏi

     - Dạ ... con ...    Tôi ấp úng và không biết trả lời ra sao

     - Con bé nhà tôi có gia có giáo, không phải cái loại hay chơi đêm như cậu. Đã vậy, cậu còn làm phiền người khác lúc đêm khuya nữa chứ. Uổng công con bé cứ nói tốt cho cậu, thì ra cậu cũng chẳng...      

Bỗng nhiên, cô im lặng. Có lẽ vì cô thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi tôi. Tuy cô không thích tôi, nhưng cô là một con người có lịch sự và biết cảm thông cho người khác. Nên cô im lặng. Một điều đơn giản mà ai cũng biết khi giao tiếp, đó là đừng trách móc người khác khi họ đang khóc, đặc biệt là khi một thằng con trai khóc. Cô hiểu được điều đó. Cô nhìn tôi một lúc, sau đó cô hạ giọng xuống:

     - Cậu sao thế? Tôi nói chỗ nào quá đáng quá à? Cho tôi xin lỗi

     - Dạ con không sao ạ. Con xin lỗi vì đã làm phiền lúc đêm khuya. Con thưa cô con về

Tôi vừa nói vừa cúi đầu xuống. Nói xong tôi quay đầu xe lại. Tôi vừa ngồi lên xe thì nghe tiếng của cô gọi phía sau:

     - Khoan đã

Tôi quay lại nhìn cô. Cô cúi mặt xuống đất như thể muốn rút lại lời mình vừa nói. Thấy vậy, tôi chào cô một lần nữa để giữ phép lịch sự: 

     - Thưa cô con về

Tôi lại ngồi lên xe. Nhưng lần này tôi nghe rõ giọng cô mồn một:

     - Cậu vào nhà đi. Chắc con bé chưa ngủ. Để tôi gọi nó cho

     - Dạ thôi ạ. Không sao đâu cô

     - Cậu cứ vào đi. Ông nhà tôi ngủ rồi

     - Dạ...con cảm ơn cô      Tôi rụt rè trả lời

Sau đó, tôi theo cô đi vào trong nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro