(18) Tha cho em nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( đã cắt cảnh H ) :))))))))
.
.
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ, dừng lại trên gương mặt của một cậu thiếu niên, chẳng hay biết người bên cạnh đang tất bật dọn dẹp giặt gĩu ga giường, cậu ta cứ nhắm nghiền mắt thở đều.

Có lẽ, tối qua đã "vận động" khá nhiều nên buổi sáng mới mệt mỏi như vậy.

Sau khi hoàn thành xong việc giặt gĩu và cả nấu bữa sáng, Hàn Phong lên phòng gọi nhóc con đang ngủ say như chết kia dậy.

"Đông Quân, dậy đi, trời sáng rồi"

Anh ngồi xuống giường, lay nhẹ người đang say ngủ, thấy vẫn không có động tĩnh, Hàn Phong vẫn không bỏ cuộc, đưa tay véo má em.

Lúc này, em cảm nhận được có người động vào mình nên tỉnh, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, hé mắt nhìn người con trai mới vừa "ăn sạch" mình tối hôm qua. Em khó chịu định xoay người, thì đại não lập tức tê dại bởi cái đau ở eo.

"A..ức..ôi lưng tôi"

"Cẩn thận, để anh đỡ em"

Cảm nhận được bàn tay cứng rắn của Hàn Phong đỡ lấy người mình, em nửa giận nửa xấu hổ cố thoát khỏi vòng tay của anh.

Ai bảo tối hôm qua hành em tới mức này làm gì.

Nhận ra dù có cố cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay anh chứ đừng nói là tự đi đứng một cách bình thường, Đông Quân đành bất lực dù cho anh bế hay làm gì đi nữa.

"Đánh răng rồi ăn sáng nhé"

Hôm nay Hàn Phong cư xử dịu dàng gớm, chẳng giống ngày thường chút nào. Hay là vì anh thấy có lỗi vì những điều đã làm đêm qua?

Sau khi được bồi một bữa no căng bụng, khi em vừa đứng lên định dọn chén bát đem đi rửa thì lúc này, Hàn Phong ngồi đối diện lại tranh không cho em động vào. Còn nói như thể em là em bé, không được động vào bất cứ việc gì.

"Để anh rửa cho, em ra sofa xem TV đi. Lát nữa anh gọt trái cây cho em ăn"

"Anh, em đâu phải con nít. Để em làm giúp anh, không có việc gì làm em khó chịu lắm"

Hàn Phong nghe thế môi liền nở lên nụ cười, anh vòng tay ôm lấy eo Đông Quân, cuối đầu đặt một nụ hôn lên tóc em.

"Ừ, em lớn rồi. Nhưng đối với anh dù Đông Quân có lớn thì vẫn là con nít, em bây giờ vẫn thích đi công viên, thích đồ ngọt, thích sữa socola, còn không thích ở một mình... Với cả anh còn thấp hơn anh gần 1 cái đầu."

Em đỏ mặt, tim đập loạn xạ như sắp lọt ra ngoài nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Kh-không hề nhé, em cũng cao lắm chứ, tại anh cao quá nên mới cảm giác là em lùn thôi"

Anh phì cười, nhìn cái điệu bộ vờ điềm tĩnh kia, anh phì cười. Dáng vẻ đó thật khiến cho người ta muốn trêu ghẹo thêm nữa.

"Rồi rồi, em thắng. Giờ thì ra chỗ khác đi, để anh rửa bát"

Đông Quân phụng phịu vì công cuộc tranh việc thất bại, đành bỏ lên phòng  nghịch điện thoại.

_________

Kể từ hôm bày tỏ, Hàn Phong bỗng đối xử với em khác biệt so với lúc trước lắm. Không phải kiểu chăm sóc một đứa em trai, mà là yêu thương người bạn đời của mình.

Được yêu thương cưng chiều là vậy, nhưng không đồng nghĩa việc "được" thước gỗ chăm sóc là có thể tránh khỏi.

Có thể nói đến như hôm nay, vào buổi tối với tiết trời se se lạnh, trong ngôi nhà nọ hiện tại có một bạn nhỏ bị phạt quỳ ở góc, người còn lại thì ngồi ở ghế cầm thước gỗ ngắm nghía.

Đêm giáng sinh người ta được tặng quà, em cũng được tặng quà nhưng khác ở chỗ "quà" này có vẻ hơi đau mông.

"Đã nói em bao nhiêu lần rồi hả, Đông Quân?"

"Anh ơi, tha em lần này nhé, lát nữa chúng ta còn phải đi chơi Giáng sinh mà"

Bạn nhỏ đang bị phạt quỳ cất giọng mè nheo, trong mười lần bày ra kế này, phải có ít nhất chín lần thành công.

Nhưng xui xẻo thay, hôm nay kế của em không có tác dụng với người mặt lạnh như băng kia rồi.

"Cho em tự quyết định, bao nhiêu thước?"

Đông Quân bĩu môi, quả thật trận đòn hôm nay không thể thoát được.

"20 thôi nhé anh, em không dám tái phạm nữa đâu mà"

Đợi cái gật đầu của anh, Đông Quân phụng phịu bước tới ghế rồi thành thục nằm vắt ngang lên đùi anh, bày ra tư thế sẵn sàng ăn thước.

Dù gì thì hôm nay Hàn Phong cũng không muốn phạt nặng, thôi thì chăm chước cho nhóc này vậy.

"Không được cắn môi, đau thì kêu lên, nhớ chưa?"

"Vâng ạ"

Sau tiếng trả lời của em, quần thun và cả quần lót bị kéo xuống tận mắt cá chân, làm lộ ra cặp mông trắng mịn.

Hàn Phong đặt thước lên ngang mông em, nhịp nhịp vài cái khiến Đông Quân rợn cả người.

Chát!

Thước đầu tiên hạ xuống, cơn đau bất ngờ từ mông truyền tới khiến em giật nảy mình.

Kể ra thì hôm nay không bị phạt quá nặng, so với lực đánh thường ngày thì hôm nay chỉ bằng một nửa.

Rồi cứ rơi đều đều, đến khi còn lại 5 roi cuối, Hàn Phong dừng lại một lúc, xoa xoa cặp mông hồng hồng vì vừa chịu phạt kia. Em lấy làm lạ, vừa định nhổm dậy thì cảm nhận được thứ gì đó áp lên mông mình. Không phải thước, thứ này mỏng hơn nhiều.

Đông Quân quay mặt lại, không nhầm chứ, thứ đang nhịp nhịp lên mông mình, là roi mây đấy!

"5 roi cuối, đếm số"

Chát!

Nước mắt em ứa ra, thứ này tuy mỏng nhưng lực sát thương lại hơn thước gỗ rất nhiều lần. Lằn roi nổi cộm lên nổi bật hẳn so với những vết thước hồng nhạt lúc nãy, thực sự thứ này rất rất đau, Đông Quân càng nghĩ càng muốn khóc, chẳng lẽ đây là quà Giáng sinh anh dành cho người anh thương sao?

"Một, hức"

Chát! "Hai"

Chát! "Ba..đau"

Chát! "Bốn...anh ơi, nhẹ một chút đi mà"

Chát! "Hức, năm...a"

Xong xuôi việc phạt bạn nhỏ, giờ đến lúc chăm sóc dỗ dành bạn nhỏ.

"Ngoan, sau này không được như vậy nữa nhé"

Bạn nhỏ vừa bị phạt xong vẫn còn sụt sịt, vẫn còn sức biện minh cho mình.

"Nhưng vì em thèm quá thôi, em đâu có ý đâu mà"

"Không ai lại ăn đến hai phần mì cay để bị đau dạ dày rồi lại bảo là không cố ý đâu, nhóc ạ"

"..."

"Em xin lỗi mà...không dám tái phạm nữa đâu, đừng giận em nhé"

Đôi môi của anh cuối cùng cũng nhếch lên, tạo nên một cái cười mỉm.

"Ngốc này, anh sao lại giận em được"

"Anh chỉ sợ anh giận thôi, ủa nhưng mà, cây roi mây đó anh lấy đâu ra vậy"

"Bí mật"

Bắt gặp ánh mắt của Đông Quân đang dè chừng nhìn chăm chăm vào cây roi mây, anh thật muốn trêu ghẹo thêm nữa.

"Em thích nó à, lần sau anh anh lại dùng nó nhé"

"Không, không, không, tuyệt đối không, thứ đó đánh đau chết đi được!"

Hàn Phong bị cái điệu bộ chối bay chối biến của em làm cho phì cười.

"Thôi được rồi, đi thay đồ đi, chúng ta đi chơi Giáng sinh"
.
.
Hai người đi hết từ còn đường này đến còn đường khác, chuyện trò biết bao nhiêu chuyện, rồi đến cuối cùng, cả hai ngồi lại ở ghế đá ven đường, từ nãy đến giờ, tay cả hai cứ đan lấy nhau mãi không buông. Chả sợ xã hội ngoài kia hội có dị nghị như thế nào, chỉ cần biết hai ta ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai vẫn luôn tay trong tay sóng bước cùng nhau như thế.

"Đã mệt chưa?"

Hàn Phong đưa tay lau nhưng giọt mồ hôi lấm lem trên trán em, động tác dịu dàng như thể sợ làm làn da em bị thương.

"Như thế mà mệt gì chứ, em khoẻ lắm đấy nhé!"

Hàn Phong mỉm cười, lúc nãy còn mè nheo vì bị phạt đòn mà giờ lại từng tăng từ nơi này đến nơi khác như chưa có chuyện gì xảy ra thì quả thật rất siêu phàm, là lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

"Cái tính ham chơi từ nhỏ đến lớn không bỏ được, trẻ con như em thì ai mà muốn nuôi?"

"Hì hì, chắc chắn là anh"

Hàn Phong nhéo má em khiến nhóc xuýt xoa ôm lấy má. Vẻ mặt cứ cười cười vì vừa chọc ghẹo được anh người yêu.

"Đồ dẻo miệng"

Giáng sinh lạnh thật, nhưng ở cạnh em thì cái lạnh ấy đột nhiên được thay bằng sự ấm áp mà em mang đến rồi.

_____________________________________

25.12.2023

GIÁNG SINH AN LÀNH🎄🎄🎄

Đăng muộn quá rùi không biết mọi người có đọc được không. Huhuuu.
Tui đã trở lại sau hơn 1 tháng mất tích rồi nèe. Mong mn vẫn ủng hộ truyện ạaa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro