Chap 1 : part 1 - biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Forever Is Just The Beginning

"...Dù có chuyện gì xảy ra, đối với em, mãi mãi chỉ là sự bắt đầu..."

Chap 1 : part 1 - biến mất

Happy birthay to you, happy birthday happy birthday happy birthday to you.

Chúc mừng công chúa của chúng ta tròn 1 tuổi.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trong căn phòng lộng lẫy đầy hoa và nến, đâu đâu cũng là một sắc hồng rực rỡ,. Hôm nay là ngày tròn một tuổi con gái đầu lòng của nhà họ Im, bên chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng đầy màu sắc, cô công chúa nhỏ trong tay bà Im cứ liên tục chồm ra với tay tới ngọn nến hình số 1 màu hồng có kim tuyến lấp lánh. bà Thiên nhìn ông Thiên khẽ mỉm cười rồi nắm tay con mình kéo về, không ngừng nựng nịu

-Ngoan nào bé cưng

Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt ông Thiên không ai có thể nghĩ đây là trùm xã hội đen khét tiếng lạnh lùng, giết người không chớp mắt, những phi vụ thanh toán nổi tiếng có mặt ông đều diễn ra trót lọt làm danh tiếng nhà Thiên ngày càng vang xa.

Tiệc cũng dần tàn, tiểu thư bé nhỏ dường như đã mệt nhoài nên mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đặt con vào chiếc giường nhỏ trong căn phòng ngủ màu hồng ấm áp, bà Im gọi người hầu vào phòng chăm sóc con mình rồi ra ngoài cùng chồng tiễn khách. Khi mọi người đã về hết cũng là lúc bà nghe tiếng người hầu chạy đến hốt hoảng nói câu được câu mất

-Thưa bà chủ...tôi ra ngoài lấy bình nước...khi vào phòng thì...thì...

- Thì sao

Bà Thiên quát lớn

-dạ...không thấy...tiểu thư đâu nữa...

-cái gì, sao lại như vậy...

Sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt, bà Thiên mặt tái xanh rồi lịm đi. Ông Thiên vội đưa tay ra đỡ vợ mình

-Người đâu, chia nhau đi tìm tiểu thư nhanh lên, đúng là 1 lũ ăn hại

Ông giận dữ thét lên

Căn nhà đang tràn đầy hạnh phúc bỗng phút chốc trở nên lạnh lẽo đáng sợ, không còn nghe ai nói lời nào chỉ còn những tiếng giày vang lên vội vã...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

-Thưa ông chủ, đã bắt cóc được tiểu thư nhà họ Thiên rồi

-Tốt lắm, ta sẽ thưởng cho các ngươi, giờ thì lui ra và quên chuyện này đi

Tiếng nói lạnh như băng vang lên trong căn phòng yên ắng, nghe đầy uy quyền và có phần đáng sợ đến rợn người.

HAHAHA...một tràng cười lớn phát ra từ người đàn ông làm đứa trẻ được quấn vội trong đống khăn đắt tiền giật mình khóc ré lên. Người đàn ông tiến lại gần đứa nhỏ, ngón tay trỏ quẹt quẹt trên cái mũi nhỏ xíu của nó rồi nói

-Đừng trách ta mà hãy trách cha ngươi, tất cả là do lão già khốn kiếp đó dám phá chuyện làm ăn của ta, làm ta tay trắng phải bắt đầu lại từ đầu. Từ nay mày sẽ sống ở nhà họ Hàn này, mày sẽ phải thù hận nhà họ Thiên, rồi có ngày chính mày phải giết cha mẹ mình để trả thù cho nhà họ Hàn hahaha.

-Người đâu, mang đứa nhỏ này vào phòng, chăm sóc cho nó.

Nói rồi ông quay lưng bước đi nhưng như sực nhớ điều gì, ông quay lại tháo sợi dây chuyền có chữ Thiên đính kim cương lấp lánh trên cổ đứa bé rồi nói

-Ta quên, nhóc con, từ nay tên mày là Hàn Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro