17, Làng Guryong (part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dưới chân Guryongsan, một ngọn đồi ở Gaepo-dong, Gangnam là làng Guryong thường được gọi là "làng mặt trăng" vì vị trí nằm trên sườn núi.

Con đường trong làng không đủ để 1 chiếc ô tô chạy ngang, bắt buộc mọi người phải đậu xe ở khu đất trống phía đầu làng và đi bộ vào trong.

Đột nhiên có một nhóm người đến làng, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào họ, bởi người dân nơi đây không thích những kẻ lạ mặt, cũng không thích bị chú ý. Đến làng khi chưa có sự cho phép hoặc báo trước sẽ đều bị cho là xâm nhập bất hợp pháp.

"Ơ kìa ! Tôi biết thằng cu mang vest đen đó"_người dân 1 *ông đứng dòm ngó họ lúc lâu rồi lên tiếng khi ánh mắt va phải thanh niên đi hàng giữa

"Hử ? Là ai ?"_người dân 2 *tò mò

"Con trai Park Jiyeol, trước kia nghe nói gia đình sạc nghiệp, nhờ nó gồng gánh nên bây giờ địa vị Park Gia khôi phục, danh tiếng vang dội"_người dân 1 cho hay

"Có phải người đàn ông mấy năm trước đã đến đây giúp đỡ chúng ta không ?"_người dân 3 đang kịp hồi phục kí ức

" nhưng ông ấy mất rồi, cuộc sống trớ trêu bà nhỉ ? Người tâm độc thì sống sờ sờ ra, còn người tốt lại nỡ mang họ đi"_người dân 1

"Giữa cánh đồng cỏ dại mọc lên một cây hoa tuyệt đẹp, tự hỏi bà có muốn hái nó ko ? Cuộc sống mà, mới thấy đó rồi lại bất ngờ về cõi âm, chúng ta chẳng thể đoán trước điều gì"_người dân 2

Họ cùng nhau trò chuyện, được lúc lâu thì trở về công việc của mình.

Nhóm tình nguyện đi thêm vài bước là đã tới nhà của trưởng làng. Vị bác sĩ ( người đề xuất kế hoạch tình nguyện ) lịch sự tiến đến chào hỏi, nói rõ mục đích đến đây cho trưởng làng, vì trong làng cũng khá nhiều người mắc bệnh nhưng kinh tế quá khó khăn họ không thể đến bệnh viện để khám nên trưởng làng đã đồng ý và cho người sắp xếp chổ ngủ để đoàn tình nguyện tá túc.

Đầu tiên sẽ thông báo trên loa về chuyến tình nguyện hôm nay, sau đó khi người dân đến sẽ bắt đầu thăm khám cho từng người. Thông báo giờ giấc, số lượng người được khám của mỗi giờ, họ làm vậy để đẩy nhanh quá trình, người dân cũng không phải đợi chờ lâu.

Jimin cũng không nhàn rỗi, giúp họ xong anh lập tức lôi điện thoại ra gọi về cho bạn nhỏ ở nhà. Nhưng đầu máy bên kia reo mãi vẫn không thấy ai trả lời, anh có chút lo lắng thế là chuyển hướng gọi sang JungKook, bởi anh đoán 2 người họ đang đi học nhóm cùng nhau.

"Lô ! Nghe nè mày ?"_JungKook

"Min Hye có đi cùng em không ?"_Jimin

"A Jimin hyung, xin lỗi em chưa kịp nhìn tên đã bắt máy. Có anh ạ, tụi e đang học nhóm"_JungKook

"Ừ, vậy được rồi"_Jimin

Xong anh cup máy, nghe thế là anh đủ an tâm rồi.

"Jimin ah ! Lại ăn trưa này"_Yona *đứng từ xa gọi to

Mới đó đã tới giờ trưa, thời gian xoay nhanh thật, anh ước gì có thể xoay nhanh thiệt nhanh, đến cái lúc anh được trao nhẫn cưới cho Hye, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa trưa, Yona không chú tâm ăn uống, bỏ vào mồm 1 muỗng cơm lại quay sang gắp thức ăn cho Jimin, đến nỗi bát đã đầy còn anh nhìn thôi đã nghẹn đ** thể chịu được.

"Cô có thôi đi không ?"_Jimin

"Thôi gì ? Tôi gắp cho cậu, ăn nhiều cho khoẻ, nhé."_Yona

"Lo cho mình đi"_Jimin

Anh lạnh nhạt bảo, thế nhưng cô ta lại hiểu nhầm, nghĩ rằng Jimin đang quan tâm cô, sợ cô ăn ít đây mà, Yona thầm mĩm cười. 

Mọi người trong bàn ăn đều cảm thấy, thái độ của anh rõ ràng là đang rất bực. Đấy ! Nhìn xem, anh chỉ ăn mỗi cơm trắng chứ có đụng đến đồ cô ta gắp cho đâu.

.

.

.

TỐI ĐẾN....

Phía Hye và JungKook mãi mê ôn thi đến tối mới nghỉ ngơi, vừa hay Yoongi mới đi làm về, trên tay xách theo túi đồ ăn cỡ lớn về cho hai đứa nhỏ xem như bồi bổ, hi vọng chúng nó thi tốt mai sau còn phụ giúp anh, được phần nào hay phần đấy.

Sau khi ăn xong, Hye mới để ý đến điện thoại, 1 cuộc gọi nhỡ từ "Ông Già", chẳng biết có việc gì nữa đây. Lòng bồn chồn, em không an tâm nên gọi ngay cho anh.

Rồi thì bên kia nhấc máy, em sốt sắng hỏi :

"Jiminnie, gọi em có việc gì không ? Anh có bị sao không đấy ? Sao im re thế ? Jiminnie ?"_Hye

Em hỏi mãi không thấy động tĩnh nào, lo lắng chất chồng lo lắng, bỗng dưng bên kia đáp, nhưng là giọng phụ nữ.

"Tìm Jimin sao ? Anh ấy đi tắm rồi"_...

Với một câu, đúng một câu, đã làm Hye buồn đến muốn khóc.

"Chị..chị là ai ?"_Hye

"Người quan trọng nhất trong lòng của anh ấy"_...

Em không đủ kiên nhẫn để nghe thêm nữa, vội tắt máy, thất thần đi về phòng mình, bóng lưng buồn bã, nhỏ nhắn lại thêm yếu đuối. Yoongi, JungKook quan sát từ đầu đến cuối, họ nhìn nhau rồi quyết định đi theo em xem có chuyện gì. Chỉ mới đứng trước cửa phòng, tiếng khóc bên trong vọng ra cả bên ngoài. Càng gặng hỏi em càng khóc lớn hơn.

"Cứ để con bé khóc đi, khóc xong rồi sẽ ngủ, đợi mai con bé dậy anh sẽ hỏi chuyện"_Yoongi

"Ừm"_JungKook

*cái cóc đầu từ Hàn Quốc về Việt Nam vẫn nghe 

"Ui da ! Dạ dạ"_JungKook

.

.

.

Yona cười đắc ý.

Khi nãy tình cờ đi ngang phòng của Jimin, cửa phòng còn mở, nghĩ anh còn thức nên cô ta định vào bắt chuyện đêm khuya. Vào trong thì chả có anh, đúng lúc điện thoại anh reo lên, "Vợ" nhìn tên được anh lưu trên máy thôi Yona đầy mình ganh tị, thấy không có ai nên cô ta nhấn nút nghe. Giọng nói sốt ruột của em làm Yona thêm phấn khích, gan to trổi dậy thay anh trả lời.

(Diễn cảnh như lúc nãy)

"Này ! Cô làm gì đấy ?"_Jimin

Anh vừa tắm ra, nhìn cô ta động vào đồ của mình, máu nóng dâng trào, lập tức đến và dựt điện thoại về.

"Tôi là đi dạo, tiếng chuông điện thoại của cậu reo mãi làm phiền đến tôi, Yona đây có lòng tốt nên vào giúp anh nghe máy"_Yona

Hơ hơ, cái lý do, biện minh ấu trĩ kiểu quái gì thế này ?

"Tôi cho phép cô chưa ? Về đi, đừng làm tôi phát điên lên vì mấy hành động vặt vãnh này của cô, hãy nhớ cô là con gái, giữ chút ý tứ cho mình đi"_Jimin

Anh rất trân trọng phái nữ, vì nhờ có họ mới có anh ngày hôm nay (ý nói mẹ anh sinh ra anh), tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp khiến anh không thể đối xử như bao người khác, cố ý bày trò đủ thể loại để anh chú ý tới, khỗ nỗi anh không hứng thú, tầm thường vẫn là tầm thường.

Cô ta bị anh nhắc nhỡ, tự thân cảm thấy quê độ, dậm chân bỏ về.



To be continued.....

So ri mấy bà vì bữa giờ tui không ra chap 🥲,ý tưởng cạn kiệt, hết chất xám :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin