6, Dạo chơi Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oaaa đi đường dài thật mệt mà"_Hye

Trải qua vài tiếng đồng hồ ngồi yên vị trên xe, ngay khi vừa đến nhà của anh Yoongi ở Seoul con bé liền sải mình vươn vai trông rất uể oải, vặn vẹo qua lại rồi ngả người ra ghế sofa thở dài.

"Hye Hye ở nhà ngoan nhé, anh phải đến cty có chút việc, tí anh về sẽ đưa em đi ăn"_Yoongi

Anh tay xách đống vali từ ngoài xe vào chưa kịp nghỉ ngơi lại phải đến cty giải quyết công việc, ko để anh ra khỏi cửa con bé vội nói :

"Cho Hye đi vớiiii, ở nhà một mình rất buồn Hye muốn đi cùng Yoongi"_Hye

"Một mình hồi nào hả cô nương ? Em đừng quên là JungKook cũng đi chung với chúng ta từ lúc trưa đến giờ đó"_Yoongi

Sau lời nói của anh là cậu nhóc 19 tuổi đang đứng ở cửa vẻ mặt hờn dỗi cô bạn thân vì đã quên mất mình. Trong lúc đợi con bé hoàn trí nhớ thì anh đã vội đi mất chỉ để lại tấm thẻ đen cùng một chiếc chìa khoá xe trên bàn.

————————

*Huynh hàng rào

YG_"Anh mày để xe ở gara, thích chiếc nào thì cứ lấy rồi hai đứa tự đi chơi ha, nhớ đổ xăng cho anh là được."

"Sắm xe cho cố rồi ko đổ xăng vậy cha ??"_JK

YG_"Khổ qá, do giá xăng tăng nên anh mày lười"

"Rồi rồi để tí em đổ cho"_JK

YG_"Cám ơn em trai yêu dấu 😘"

——————————

Thế rồi Kookie cùng Hye tự về phòng của bản thân sửa soạn lại một chút sau đó cùng nhau ngồi trên con xe quý của anh Yoongi chuẩn bị đi dạo khắp phố Seoul. Trên xe cả hai cứ luyên thuyên tám với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất xong lại ôm bụng cười, cười đến mức nước mắt thay nhau tuông ra còn gương mặt thì bắt đầu đỏ ửng như quả cà chua chín mộng. Bỗng dưng Hye lại cảm thấy có điều j đó ko đúng, con bé ngưng cười sững người chốc lát quay sang hỏi Kookie.

"Kookie ah, cậu am hiểu đường ở Seoul nhỉ ?"_Hye

Đang chú tâm lái xe nhưng khi nghe con bé hỏi thế cậu đột nhiên lại trở nên lúng túng, nếu nói ra sự thật e rằng cô bạn sẽ giận mất.

"À..ừm..thì..vừa nãy tớ đã xem trước bản đồ..n..nên mới biết"_JungKook

"Sao ??? Trả lời có vẻ khó khăn ha ? Kookie !!! Mau nhìn vào mắt tớ ! Có phải Taehyung oppa đã đưa cậu lên Seoul rồi chở đi chơi như thế này nên cậu mới sành đường ở đây có đúng ko ?"_Hye

Hye chẳng chịu nổi con bé chòm người tới rồi áp hai tay vào mặt của cậu ra sức nhéo, còn dùng thêm ánh mắt dò xét dán chặt vào người cậu khiến cậu ấp úng vô cùng. Bây giờ ko nói thì sẽ bị nhéo, mà nói thì Hye sẽ giận. Thôi thì bảo toàn tính mạng cặp má ngàn vàng trước đã.

"Aaaaa !!! T...thì Taehyung hyung có aaaaa...mấy lần đưa tớ lên đây chơi. Đauuu quá thả tớ raaaa"_JungKook

Hye buông lỏng tay, chỉnh chu về lại chổ ngồi khoanh tay hờn dỗi cậu.

"Ra là vậy. Ko rủ tớ đi để thuận tiện cho hai người mèo mở nhau chứ j ?"_Hye

"Ơ ơ ơ ? Cái đồ Hye thúi nhà cậu chỉ toàn nghĩ những thứ tối đen như mực thôi"_JungKook *cậu cóc vào đầu Hye

"Thúi chổ nào hả ? Lêu lêu bồ anh Taehyung mà giấu"_Hye

"Ko có trêu nhau nha, tao về mách mẹ mày đó !"_JungKook

"Mày ngon thì mách đi, tao thả chó dí cắt đít mày"_Hye

"CÓ TIN TAO THẢ MÀY XUỐNG CẦU KO HẢ ???"_JungKook

"NÀ THẢ ĐI ! TAO VỀ MÁCH BỒ MÀY CHO COI"_Hye

"MÀY TƯỞNG TAO SỢ Á ?"_JungKook

"CHỊ CHẤP CẢ MÀY LẪN BỒ CỦA MÀY !"_Hye

Ờmm mình tạm cắt khúc cãi vã của hai cô cậu đang tuổi ăn tuổi lớn này nha 😅

Xe lăn bánh rồi dừng tại khu trung tâm mua sắm, vừa nãy cãi nhau chí choé ở trên xe thế mà bây giờ đã vờ thân thiện khoác tay nhau cười nói vui vẻ như chưa hề có j xảy ra.

"Tôi muốn gặp ông chủ của mấy người, mau gọi ra đây cho tôi !!"_....

Bên cạnh là cửa hàng thời trang, có một cô gái ăn mặc rất sang chảnh đang cầm túi đồ, tay ko ngừng chỉ chỏ vào cô nhân viên rồi chửi bới.

Hai cô cậu định bụng sẽ đi luôn nhưng được vài bước thì can tâm ko chịu được tính tò mò nên lùi lại rủ nhau đến quán cafe sát đó ngồi hóng chuyện.

"Chủ tịch hiện ko có ở đây xin cô bớt giận, tôi sẽ giải quyết việc này cho cô mà"_Nv

"Nhân viên bần hèn như cô có thể giải quyết ư ? Cô có biết chiếc váy này tôi đã đặt thiết kế riêng, giá cả cũng bằng cả đời cô đi làm còn chưa có được, tôi mong chờ nó từng giây từng phút vậy mà đến khi nhận hàng lại rách như thế này sao ?"_...

Đáp lại những lời có phần lăng mạ của cô ấy, cô nhân viên chỉ biết cúi đầu nhận lỗi mặc dù đó chẳng phải lỗi do mình gây ra. Những ai đi ngang họ cũng đều thấy thương cho cô nhân viên nhưng họ ko thể can ngăn được vì họ biết trước mặt mình chính là Ju Kyo con gái của Ju Dong chủ tịch công ty thực phẩm. Cô ấy ỷ sự giàu có từ nhà mình và có bố chống lưng nên mọi lúc đều đi gây sự khắp nơi, luôn nhắm đến những người yếu về gia thế rồi buông lời châm biếm.

"Ju Kyo ?"_...

Cắt ngang lời cô ấy là giọng của một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt rất điển trai đi trong mình bộ suit đắt tiền kế bên còn có thêm một chàng thanh niên nữa. Lại thêm hai con người mang dòng máu thượng lưu đây. Lúc này Hye đang nhàn nhã ở bàn ngay khi vừa tận mắt nhìn được dung nhan của hai người đàn ông ấy liền bật người đứng dậy tỏ vẻ bất ngờ, thoảng như những điều trước mắt mình chỉ là mơ.

Ju Kyo bị người khác cắt đi lời thoại của mình thì cảm thấy tức tối, chẳng nể nan hay chẳng cần biết đối phương là ai, trưng bộ mặt chán ghét quay sang, ko cần nói cũng biết câu mở đầu ko có kính ngữ.

"Biết rõ họ tên ? Xen vào chuyện người khác ? Chán sống rồi ?"_Kyo

Lúc này cô nhân viên mới chầm chậm ngước mặt lên rồi cố gắng thốt ra từng chữ.

"C..chủ tịch"_Nv

"Cô vào trong đi, ở đây cứ để tôi"_...

Cô nhân viên vâng dạ rồi lủi thủi đi vào trong tiếp tục công việc của mình. Còn Ju Kyo hiện mặt mày bắt đầu tái nhợt, cô ko ngờ tên nhóc với khuôn mặt non trẻ lại là chủ tịch của cái nơi sang trọng này.

"Khi nãy cô Ju đây muốn gặp tôi đúng chứ ?"_...

Ko để mình lép vế, cô ấy trở về trạng thái đỏng đảnh ban đầu rồi trả lời.

"Đúng. Chổ các người làm ăn thế nào lại đi giao cho tôi chiếc váy rách rưới này ?"_Kyo

Cô thô lỗ ném chiếc túi đựng váy của mình vào người của vị chủ tịch trẻ khiến anh ấy dần mất tính thiện cảm gương mặt cũng trở nên khó coi với hành động này. Anh chụp lấy chiếc túi rồi đưa sang cho trợ lý của mình.

"Taehyung cậu xem giúp tớ"_...

Taehyung cẩn thận xem tỉ mỉ từng đường nét của chiếc váy thấy có một vết rách ở bên phần hông khá dài anh nói :

"Thật sự là có rách nhưng Jimin này ! Mảnh logo in trên vạt váy ko phải của Eyhnim"_Taehyung

Nghe được cái tên Jimin, Ju Kyo hoảng hốt ngước nhìn tấm thương hiệu rõ to trên đầu, bây giờ cô ấy mới thật sự cảm thấy sợ sệt người đàn ông này đây. Đúng là đi gây sự nhưng lại quên xem ngày, xem chổ. Cứ tưởng làm quá lên như thế sẽ đòi được một khoảng đền bù giống những lần trước nhưng hôm nay cô gặp xui rồi. Đâm đầu vào tên trước mắt rõ là đang tìm đến cái chết. Nhưng nếu nói đúng hơn cái "khoảng đền bù ấy" một phần là do cô ta tự tạo ra những phiếu mua hàng hoặc logo giả đòi chút tiền để tiêu xài, mặc dù gia cảnh cũng đủ nuôi sống cả đời cô nhưng với bản tính lười biếng tiêu tiền như nước chỉ có thể dùng những chiêu hèn mọn này mà thôi, phần còn lại vì mọi cửa hàng đều biết cô ấy là con gái của Ju Dong, ko muốn chuốt hoạ cũng như ko muốn gây sự nên đành phải đưa tiền cho cô đi, họ ko muốn vì cô Ju này mà cửa hàng vắng khách.

"Cô Ju ! Tôi cho cô thời gian giải thích đấy. Nhanh nhé, bởi tôi ko có tính kiên nhẫn"_Jimin

"Tôi..tôi.."_Kyo

Cô rung rẫy, lòng bàn tay nắm chặt chẳng dám nhìn trực diện với anh vì khi đứng trước người đàn ông này cô lại có linh tính xấu, mang một nỗi run sợ trong người mà chẳng biết từ đâu ra anh ta luôn nói những thứ tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang tính trói buột đối phương vào tình cảnh của một con mồi, rồi hưởng thụ cảm giác nhìn nổi sợ hãi của đối phương xem nó như thú vui tao nhã, anh ta "Park Jimin" cái tên tàn bạo. 

"Aiss xem như hôm nay tôi vui. Cô mau về đi"_Jimin

Lời của anh vừa dứt lòng cô ấy mừng thầm vội ngoảnh mặt bỏ đi ngay, đến một lời cảm ơn hay "chiếc váy đắt giá" đó cũng vứt lại. Nhưng với bản tính của anh thì liệu đây có phải là đã tha lỗi cho cô gái họ Ju này ?



Cùng đón chờ ở chap tiếp theo nhé !
To be continued.....

Vote ⭐️ cho fic đi mấy bà 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin