MinJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: forever love
Author: nhok
Pairing: MinJun
Category: romance,happy
Disclaimer: Min là của Jun,Jun là của Min...MinJun là của chúng ta.
Rating:12+

Fic này viết ra nhằm mục đích mừng sinh nhật "anh ba" Park Jung Min.Lần đầu viết fic,cũng chưa có đọc fic liên quan tới MinJun có gì trùng ý tưởng câu văn thì xin mọi ng thông cảm cho em nó :)))))

Anh vừa trở về sau concert tại Nhật Bản.Gần đây anh khá bận với dự án mới,năm nay anh còn thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa.Anh qủa là không có thời gian rảnh mà đi chơi cùng cậu.Nhắc mới nhớ lâu rồi anh không gặp cậu,anh nhớ cậu qúa.
Tình cờ anh gặp cậu,cậu có vẻ béo tròn hơn."Junnie,em sắp thành heo rồi,anh nghĩ có người sẽ không vui khi thấy em vậy đâu." Anh ôm cậu dở giọng chọc ghẹo.
Hừ,lâu không gặp mà vẫn là không hỏi thăm mà còn trêu anh.Minnie đáng chết này.
Gần đây cậu có mập hơn chút thật nhưng có cần nói cậu vậy không.Cậu kéo anh vào quán ngồi,gọi bánh gạo cay,không biết vô tình hay cố ý mà cái ghề cậu vừa ngồi nó bị gãy.Anh nhìn cậu cười như chưa từng được cười vậy.Anh là muốn chọc quê cậu sao? Thấy anh không ngừng cười cậu nhét bánh cay vô miệng anh,làm anh ho sặc sụa.Cho anh chừa ai bảo trêu cậu.
Có phải cậu mắc bệnh nhớ anh hay không?Mới gặp anh đây mà cậu lại nhớ anh rồi.Hừm,mà anh cứ phải trêu cậu anh ăn mới ngon hay sao ấy.Không lần nào gặp là không trêu cậu.Ấy vậy mà cậu lại yêu anh,nhớ anh tới mất ăn mất ngủ.
Từ ngày qua CI ENT cậu cũng không rảnh rang gì mấy.Mùa hè này cậu ra album solo mới nên suốt ngày có mặt tại phòng thu.Sắp tới còn có buổi fan meeting vào tháng 4 tới,ngay cả thời gian dẫn Choco đi dạo anh cũng không có.Mà tháng 4 này là sinh nhật anh rồi,không biết anh có làm gì không?
Nghĩ tới mà cậu lại buồn,cậu nhớ ngày trước qúa.Khi ấy 5 người còn ở chung,cậu là út nên luôn được các hyung yêu thương chăm sóc.Tuy có hay bị bắt nạt nhưng cậu biết các hyung luôn quan tâm tới cậu.Đặc biệt là anh.Cậu nhớ Hyun Joong hyung,không biết anh sao rồi có ổn không?Hyung ấy luôn nghĩ cho người khác mà không hề quan tâm bản thân mình.Yong Saeng hyung thì đang trong thời gian nghĩa vụ,Kyu Jong dạo này cũng bận tham gia nhạc kịch không rõ có dự sinh nhật Minnie được hay không?Cậu gọi cho mọi người thì đều cùng một câu trả lời,có không gian riêng cho hai người cậu không biết nên vui hay buồn đây?
Cậu nhớ anh qúa,cậu có nên gọi cho anh không?Giờ này chắc anh đang bận.Lục danh bạ tìm tên anh,nhấn nút gọi rồi lại tắt ngay,soạn tin nhắn chưa kịp gửi đã xóa.Cậu sợ sẽ làm phiền anh,từ khi nào cậu lại sợ làm phiền người khác thế này.Màn đêm buông xuống,cậu ngả mình trên chiếc giường thân yêu,chăm chú nhìn tấm hình trên đó mỉm cười hạnh phúc.Đó là hình anh và cậu,nụ cười đó thật tươi.Đôi mắt từ từ nhắm lại,đâu đó nơi khoé mắt có gì đó lăn dài,cậu chìm vào giấc ngủ mang theo nổi nhớ về anh.
Đêm đó cậu đã mơ,mơ một giấc mơ đẹp.Cậu mơ, anh cùng cậu đi dạo ngoài biển.Anh còn vẻ trái tim trên cát,bên trong còn có dòng chữ "forever".Anh bước vào giữa trái tim mỉm cười nhìn cậu.Cậu biết anh muốn nói gì,nhanh chân bước về phía anh.Hai con người đó,những con sóng,từng đàn chim kia đã tạo nên bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Còn một tuần nữa là sinh nhật anh rồi,hôm nau nhất định phải gọi cho anh.
"Alo,anh nghe này,có gì không em?"-giọng anh khá vội.
"Anh là đang bận sao?Em có chuyện muốn nói."-cậu mặc kệ anh bận hay không,chậm rãi hỏi.
"Um,có gì em hỏi nhanh đi,anh đang bận."
Anh nói mà không để ý tới cậu,cậu giận,sao anh cứ làm cậu buồn.Nhưng lỡ gọi rồi cậu phải hỏi cho ra đã.
"Sắp sinh nhật anh rồi,anh có định làm gì không?Cùng mọi người hay cùng fan?"
"Chằc anh sẽ không,công việc nhiều qúa anh sợ..."
"Sao thế?"-cậu thất vọng.
"Anh không có thời gian,còn tour..."
Anh chưa nói xong cậu đã cắt ngang,giọng hờn dỗi:
"Không lẽ em không bằng công việc?"
"Junnie,em đâu còn nhỏ nữa,đừng đem công việc ra so sánh như vậy?Em phải biết..."
Một lần nữa cậu cắt ngang anh.
"Là em sai được chưa?Anh bận thì em cúp máy.Chào anh."
"Um"
Anh chỉ um một tiếng rồi cúp máy.Anh hơi giận khi cậu nghĩ với anh công việc quan trọng hơn.Cậu đâu biết,anh là vì cậu mà làm việc chăm chỉ như này.Còn cậu,cậu giận thật rồi,anh là cố tình chọc tức cậu phải không?Cậu ghét anh,ghét anh,sao anh không thể vì cậu mà bỏ chút thời gian chứ.Cậu tự hứa với lòng sẽ không mềm lòng nữa,sẽ không quan tâm anh nữa.
Nói mà có làm được đâu,cậu là ngàn vạn lần nhớ anh.Lại là muốn biết anh đang ở đất nước nào,quay xong hay chưa?Nhìn chăm chăm vô cái điện thoại,mà vẫn chỉ có một màu đen,cậu bực tức hét.
"Minnie đáng chết,vẫn là không gọi,em không quan tâm anh nữa."
Cậu hét kèm theo dậm chân xuống sàn làm Choco đang say ngủ cũng tròn mắt nhìn cậu.
"Con nhìn cái gì?Appa không có thời gian chơi với con,ra ngoài chơi với Bummie đi."
Choco qúa quen với cái biểu hiện này của appa nó,nó ngủn nguẩy cong mông mà bước ra.Nó mà nói được chắc sẽ nói "con ra ngoài chơi mặc kệ appa tự kỉ" mất.
Mọi năm anh là tổ chức cùng các hyung trong SS501 hoặc là cùng fan.Tuy không có chút không gian riêng tư nào cho anh và cậu nhưng nó luôn là kỉ niệm đẹp.Cậu còn nhớ mọi năm sinh nhật anh,các hyung bắt cậu mua đủ thứ,đã thế anh còn hùa theo bắt nạn cậu.Cái số maknae phải sướng chứ sao cậu lại khổ thế này,toàn bị bắt nạt,có ai như cậu không?
Anh gọi điện cho cậu,nói anh đang ở Peru hai ngày nữa không có về.Mà có về cũng rất trễ không cần chờ anh.Hai ngày nữa là sinh nhật anh mà anh nói vậy sao.Cậu là mặc kệ,anh về hay không cậu vẫn phải tổ chức cho anh.Cậi chỉ lo giận anh mà không để ý hôm nay là ngày gì.Vẫn nghĩ sẽ tặng gì cho anh.Cậu không biết nên tặng gì cả,hay là...một ý định loé lên trong đầu cậu.Cậu phải hỏi Bummie đã,vừa chạy cậu vừa gọi :
"Bummie,Bummie à."
Không có tiếng trả lời,cậu hét to.
"Bummmmmmmmieeeeeeeeeeeeeee."
"Có chuyện gì sao hai?"-Kibum tháo tai phone quay lại hỏi cậu.Hoá ra là đeo phone cứ tưởng tai anh có vấn đề chứ.Nguyên cái loa âm lượng maximum mà không nghe.
"Bummie à,em giúp anh chọn qùa cho Minnie được không?Sắp sinh nhật cậu ấy rồi.Anh có nghĩ ra một thứ rồi mà không biết có ổn hay không?"
"Sao em phải giúp anh,bạn anh có phải bạn em đâu."-Kibum lè lưỡ trêu cậu.
"Giúp anh đi mà Bummie yêu dấuuuuuu."-cậu nhè cái giọng trẻ con ra làm nũng.Có ai như anh không Junnie,đi làm nũng em trai sao?Người ta sẽ cho là Kibum làm anh mất.
"Thế anh chọn cái gì?"-Kibum đến là bó tay ông anh này.
"...."-thì thầm
"Hả?Anh đừng nói với em chỉ có duy nhất cái đó nhé."
Cậu gật đầu cái rụp,Kibum tay vỗ trán lắc đầu với anh trai mình.
"Rồi thế anh định tổ chức ở đâu?Nhà hàng sang trọng hay du thuyền lãng mạn."-Kibum mắt tròn xoe mong chờ.
"Không.Anh làm gì giàu có như thế.Là vườn sau nhà mình.Anh thấy nó rất thích hợp."
Kibum xém bật ngửa khỏi ghế.
"Sao? Từ nay anh đừng mang họ Kim nữa mà đổi thành họ Keo đi,còn nữa từ mai ra đường không được nói là anh trai em,em không có quen người keo kiệt như anh."
Bụp
Một cái gối bay thẳng mặt thằng nhỏ,tội nghiệp thằng bé nói thật cũng bị ăn đòn.
"Nói thế hả thằng kia?"
"Okie,được rồi em...là không rút lại lời vừa nói.Anh là Keo Hyung Jun chứ không phải Kim Hyung Jun,hahaha."-Kibum vừa cười vừa chạy ra khỏi phòng,ở lại có mà không toàn mạng mất.
Hừ đúng là tức chết cậu mà,cậu mặc kệ vẫn như ý định mà làm.Cậu túm cổ Kibum trang trí vườn cho cậu,còn cậu thì đi đặt bánh kem và làm món qùa bí mật.
03/04.8pm
Mọi thứ đã chuẩn bị xong,cậu cũng chọn cho mình một bộ trang phục thật đẹp.Cậu không có lịch quay hôm nay,cậu gọi điện cho quản lý của anh hỏi lịch quay của anh.Nghe quản lý nói anh vừa trở về Hàn đã dời lịch quay sang ngày mai,nói có việc bận,đã đi khá lâu rồi.Cậu cảm ơn rồi cúp điện thoại,trong lòng bỗng thấy buồn.Bao công sức của cậu,chẳng lẽ lại...Cậu mở chiếc hộp nhỏ mà đen,bên trong là một cặp nhẫn,trên đó có khắc dòng chữ "MinJun forever love".Cậu buồn,trái tim cậu đau,anh đi lâu rồi có lẽ anh không cần cậu nữa,anh bỏ rơi cậu rồi.Chắc anh đang cùng "ai khác" vui vẻ đón sinh nhật rồi.Bất giác cậu thấy mặn đắng nơi đầu môi,nước mắt của thiên thần lại rơi rồi.Thôi thì...cậu tự đốt nến,tự hát mừng sinh nhật vậy.
Happy brithday to you!
Happy brithday to you!
Happy birthday Jung Minnie!
Happy birthday to you!
Khi cậu chu mỏ lên định thổi nến thì...ngọn nến đã tắt mất tiêu rồi.Là ai dám phá cậu bây giờ chứ.Cậu quay lại đằng sau thì thấy anh.Anh vòng tay ôm lấy cậu:"Sinh nhật anh sao không chờ anh tới đã thổi nến,em hư qúa rồi."
Cậu từ ngạc nhiên,giận dỗi sau là xúc động.Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh khóc nức nở.Anh có phải là cố tình đến trễ hay muốn cho cậu bất ngờ đây?
"Hức,chẳng phải không về sao?Sao không đi luôn,còn về làm gì?'
"Em đuổi thì anh đi,dù sao cũng còn nhiều người muốn mừng sinh nhật anh."
Anh vừa nói,vừa giả vờ quay lưng bước đi.Cậu lập tức kéo tay anh lại "Đừng đi mà." Lại giở cái giọng làm nũng với bộ mắt sắp khóc,giận dỗi thấy mà thương.
"Sao anh bảo không về.Sao giờ lại về.Cố tình chọc tức em có phải không?"-vừa nói cậu vừa thụi vào bụng anh một cái.
"Á đau anh,sao em lại đánh anh.Em nhớ lại coi,anh gọi cho em là ngày bao nhiêu?"
Cậu nhớ lại,hôm nay sinh nhật anh 3/4,anh gọi cho cậu 2 ngày trước,hôm đó..."Ya,Park Jung Min,sao anh dám..."
"Hahaha,hôm đó cá tháng tư mà,Junnie ngốc lại bị gạt rồi."
"Anh thật đáng ghét,suốt ngày bắt nạt em."-cậu nói như sắp khóc.
"Anh xin lỗi,Junnie ngốc."-anh xoa đầu cậu.
"Khi nãy còn chưa kịp ước,giờ anh ước đi."-cậu kéo anh ngồi xuống bãi cỏ.
"Um!Điều đầu tiên anh ước Junnie của anh mãi ngốc thế này,dễ bị bắt nạt như này...để anh có thể luôn ở cạnh bảo vệ cho em."-anh véo má cậu.
"Điều thứ hai,anh ước Junnie luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc."
"Điều thứ ba,anh ước Junnie chỉ yêu một mình anh,mãi mãi."
"Còn điều ước cuối cùng thì...bí mật hahaha,anh không nói cho em nghe đâu."
"Không cần anh nói em cũng biết anh ước gì rồi."-cậu chu mỏ trêu anh.
"À!Qùa của anh."-cậu đưa hộp nhỏ cho anh.
"Cái gì bên trong?"-anh nhìn hộp qùa rồi nhìn cậu.
"Anh mở ra sẽ rõ thôi mà."-cậu cúi mặt ngại ngùng không dám nhìn anh.
Anh mỉm cười nhìn cậu.Lấy trong đó ra một chiếc đeo vào tay cậu.Anh chìa tay trước mặt cậu nói :"đeo cho anh."
Cậu cầm chiếc nhẫn lên đeo vào tay anh,họ tay trong tay cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao.Ánh trăng soi sáng hai thân ảnh tựa vào nhau thật hạnh phúc.

" Minnie à!
Em biết điều ước cuối cùng kia,anh không dành cho em.Cũng không dành cho anh.Mà là cho chúng ta,cho triples thân yêu của chúng ta phải không anh?Có phải anh hi vọng một ngày nào đó 5 người chúng ta sẽ tái hợp.Cùng đứng trên một sân khấu hát hết mình vì các đậu thân yêu có phải không? Có phải anh còn chúc cho các triples luôn hạnh phúc,vui vẻ và luôn ủng hộ chúng ta không?Minnie,em đoán có đúng không?Em không có ngốc nha.Em chỉ ngốc khi ở bên anh và các hyung thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro