Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Jong Gia

6h30 sáng có bạn nhỏ nào đó vẫn chưa chịu dậy mà nằm ngủ ngon lành trên giường mặc kệ người bên cạnh gọi đến khản cổ

"Tôi cho em ngủ luôn, đừng hòng uống sữa dâu hay ăn bánh ngọt"

Người bên cạnh nói rồi lấy cặp đi học, đó không ai khác ngoài Mew Suppasit. Tối qua em người yêu mê chơi game ngủ muộn mà sáng không chịu dậy, gọi mãi không nghe nên hắn mặc cho em ngủ mà đi học luôn.

Xuống nhà hắn dặn giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nhưng không cho uống sữa dâu và ăn bánh ngọt

Nói thế chứ hắn vẫn xin cho em nghỉ giáo viên chủ nhiệm của em là thầy giáo cũ của hắn, ngày còn đi học hắn là học sinh cưng của nhiều thầy cô nên thầy chủ nhiệm cũng không thắc nắc gì

"Dì Nan, có gì ăn không ạ" Em thức dậy biết muộn học mà nghỉ luôn thông thả xuống nhà vì đói

"Cậu vào ăn sáng ạ"

"Dì, sao hôm nay không có sữa dâu của con" Em nhìn đồ ăn mà hỏi dì vì sáng nào cũng có một hộp sữa trên bàn

"Cậu chủ đã ra lệnh không cho cậu uống sữa hay ăn bánh từ hôm nay rồi ạ"

"Ơ kìa"

"Thôi cậu ăn đi, tôi đi mua đồ"

Dì Nan rời đi để lại em hậm hực mà ăn sáng, em ngoan ngoãn chỉ là lâu lâu hơi bướng mà cãi hắn làm hắn cáu mà cấm không cho em ăn hay uống đồ ăn yêu thích

-Mewie, sao anh không cho bé sữa dâu

Hắn đang trong giờ giải lao thì nhận được tin nhắn của "Cục cưng❤️" bé Gulf nhà ta chứ ai

-Tôi về sẽ xử tội em, ngoan ngoãn ôn bài đi

-Mewie,anh bảo dì cho em uống sữa đi mà, bé thèm lắm òi

-Không cho, lên học bài đi trưa tôi về

Không năn nỉ được hắn nên em đành nghe theo nhưng mà bé thèm sữa, một ngày ít nhất bé uống hết một lốc sữa mà anh người yêu lại không cho, bé dỗi cho coi

Đến trưa hắn về đã thấy bạn nhỏ ngồi ngoan học bài ở ngoài vườn, đi lên cất cặp thay đồ rồi xuống với em

"Học được đến đâu rồi"

"Pi Mew, snh về rồi"

"Đói chưa chúng ta vào cơm"

"Mewie" Gulf nắm vạt áo hắn trưng đôi mắt tròn xòe với dánh vẻ dễ thương mà năn nỉ

"Anh cho bé uống sữa dâu đi mà"

"Không cho, em đừng có đòi nữa"

"Còn bướng, ngồi đó bẩn quần áo" Hắn thấy em ngồi ra đất mà nói

"Tại anh, không thèm chơi với anh nữa, đi ra đi"

"Chiều em riết nên em hư đúng không, đứng dậy"

"Không"

"Tôi nói em đứng dậy" Hắn lớn tiếng quát làm em sợ mà khóc, hắn vội vàng bế em lên ghế ngồi

"Làm sao khóc, mau nín đi"

"Anh quát em, anh không thương em nữa...hic"

"Không quát em nữa, anh thương em mà nín đi nào. Do sáng em không chịu nghe anh nên anh cáu thôi mà, em nín đi anh xót lắm"

"Anh phải cho em sữa dâu cơ"

"Ăn cơm xong cho em hai hộp, chịu không"

"Dạ"

"Lần sau không được bướng, em bé phải ngoan anh mới mua nhiều sữa bánh và đồ ăn cho em nhưng em bướng thì đừng trách anh, nghe chưa"

"Dạ, vào ăn đi Mewie, bé đói"

"Chỉ được cái dễ thương"

Hắn bế em vào nhà rồi cùng ăn cơm với em. Từ lúc yêu đến giờ hắn vẫn thế, không giận em được lâu thấy em khóc là vừa sót vừa mềm lòng mà dỗ dành em ngay

"Sữa của em đây, hôm nay cho hai hộp thôi, mai sẽ cho tiếp" Ăn cơm xong hắn đi lấy cho em hai hộp sữa, em cắm ống hút uống luôn

"4 hộp đi Mewie" Em vừa uống vừa xoè 4 ngón tay lên với hắn

"Không, chỉ 2 hộp thôi"

"Pi Mew chẳng thương...ưm" Hắn nhướn người cắn vào môi đang chu của em

"Để bụng anh còn đưa đi chơi chứ, có muốn đi không "

"Có ah"

"Uống xong lên ngủ chút đi, chiều anh đưa em đi"

"Dạ"

Sau khi uống sữa xong em tự vứt vỏ rồi lên phòng, hắn cũng theo sau đó. Thành thói quen khi về sống với nhau đó là ôm nhau ngủ, không có hắn ôm em không ngủ được, lúc nào cũng làm nũng đủ trò trong lòng hắn rồi mới chịu ngủ, cách nhau mấy tuổi thôi mà hắn như chăm trẻ con vậy á

Tới chiều hắn đưa em đi chơi, em thì ngoan lắm đi đường chẳng đòi mua gì đâu thích chơi thôi

"Bé cưng, ăn kem không, anh mua cho bé"

"Kem ạ, có ạ"

"Lấy cháu 1 cái" Hắn dẫn em đến mua kem, bác bán hàng thấy em nhỏ nhỏ xinh xinh mà hỏi hắn

"Em cháu sao, thật dễ thương"

"Người yêu ạ"

"Anh ơi, mua kẹo bông đi ạ" Em chỉ vào cây treo nhiều kẹo bông

"Cho cháu một cái nữa luôn"

Mua xong em cũng lễ phép chào bác bán hàng rồi đi, hắn tay nắm tay em tay xách túi hình hoa hướng dương cho em

"Anh ơi, a" Em muốn đút kem cho hắn nhưng hắn từ chối

"Anh không ăn đâu, em ăn nhanh kẻo chảy hết ra tay"

"Vâng"

Hắn đưa em đi khu vui chơi rồi đưa em đi mua sắm, bé nhà hắn chỉ thích đồ ăn vặt, sữa và bánh ngọt thôi chẳng thích mấy đồ đắt tiền đâu

Hắn và em trở về nhà là gần tối, tay hắn lỉnh kỉnh đồ mua cho em và mình còn em thì thảnh thơi ăn kẹo bông hắn mua

"Em lên tắm rồi xuống ăn cơm nhà, anh đi chút việc có về muộn, em đừng đợi mà ngủ sớm đi"

"Anh về sớm với em nhé" Em ôm lấy hắn dụi dụi vào ngực hắn

"Anh sẽ cố, ngoan lên tắm đi"

"Dạ"

Hắn hôn môi em rồi rời đi, em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, ăn xong liền lên học bài

"Mewie, sao anh chưa về" Em ngồi xem TV đợi hắn đến buồn ngủ mà vẫn chưa thấy hắn về

"Cậu chủ nhỏ, muộn rồi cậu lên ngủ đi" Dì Nan dọn dẹp xong thấy em vẫn còn xem TV thì ra nhắc nhở

"Dì lên ngủ đi, cháu cũng lên đây"

Em tắt tv đi lên phòng nhưng nằm mãi không thể ngủ. Em xuống nhà đã tối chỉ còn ánh đèn nhỏ đủ để nhìn thấy xung quanh thôi, em ngồi ở cửa chờ hắn về đến ngủ gục, muỗi đã đốt đầy chân trắng trẻo của em rồi

"Sao lại không nghe lời" Hắn về thấy em đang ngủ gục ở cửa liền nhanh chóng cất xe rồi ra bế em lên phòng

"Mewie"

"Sao không ngủ trên phòng"

"Em đợi anh, không có Mewie em không ngủ được" Em ôm chặt hắn hơn đã buồn ngủ lắm rồi đó

"Được rồi, ngủ đi"

Hắn bế em lên giường đặt em ở đó rồi đi thay đồ, lúc ra hắn cũng để ý vết đỏ ở chân em, lại đi lấy thuốc bôi cho em đỡ ngứa

"Xin lỗi vì để em đợi "

"Ngủ ngon, bé cưng của anh" Hắn hôn lên trán chúc em ngủ ngon rồi ôm em vào lòng, em như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà rúc sâu vào, tay cũng vòng qua ôm hắn

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro