CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia và Jeon gia rất thân nhau, vì thế khi mua biệt thự cũng lựa chọn ở gần nhau. Hai nhà hai bên quyết định sẽ duy trì mối quan hệ này và họ quyết định sẽ cho hai đứa con đầu lòng lấy nhau. Đứa con Jeon gia chào đời là lúc đứa con Kim gia được 2 tuổi tròn. Đứa bé Kim gia mang tên Kim Taehyung, sáng sủa,lanh lợi, đặc biệt ngay từ nhỏ đã mang một vẻ đẹp của nam thần, nhìn vào hẳn sau này lớn lên là một soái ca. còn đứa be Jeon gia tên là Jeon Jungkook, khác với vẻ đẹp Taehyung thì đứa bé này hảo xinh đẹp, hai má phúng phím, đôi môi đỏ, mắt to tròn, làn da trắng là một vẻ đẹp khiến tất cả bé gái phải ghen tị. ngay từ bé hai đứa rất thân nhau điều này làm gia đình hai bên rất thích, và khi lớn lên quan hệ này vẫn được duy trì.

_kookie đợi anh với_cậu con trai thân hình hơi tròn trên cổ có đeo máy ảnh dừng cước bộ, quay lại nhìn người con trai đang chạy về phía mình.

_em đi nhanh vậy, anh đuổi theo hết hơi_Taehyung dựa vào Jungkook thở phì phò.

Cậu mỉm cười nhẹ_sắp trễ học rồi , chúng ta phải nhanh lên.

_ơ, từ từ, à mà trưa nay đợi ăn cơm chung nha.

_vâng ,em biết rồi._hai bóng dáng hối hả chạy vào sân trường.

Đúng vậy năm nay Taehyung 22 tuổi, Jungkook 20 tuổi cả hai đều học chung một trường đại học Big Hit nổi tiếng. khi cả hai bước vào tuổi trưởng thành thì ba mẹ hai nhà đều di cư sang bên Mĩ bỏ mặc hai người tự lo liệu.

*giờ ăn trưa:

Như thường lệ, Jungkook ngồi sát cửa sổ , cậu đã lấy phần ăn dùm Taehyung và đợi anh. Nhìn thấy bóng anh, cậu đứng dậy gọi_Taehyung..._tay cậu vẫy chào cứng đơ, khi thấy anh đang cười nói với một người và người này là người được mọi người đồn là bạn gái Taehyung. Cậu bất động, nhìn chằm chằm, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô ấy kéo qua bên này.

_xin lỗi anh đi muộn_Taehyung kéo ghế đối diện cho cô gái đó, rồi chính anh cũng ngồi bên cạnh. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống _không sao.

_em lấy cho anh luôn rồi sao? Cám ơn em, a suýt anh quên, giới thiệu với em đây là yuu_anh quay bên yuu nói_đây là Jungkook, có thể nói thanh mai trúc mã của anh.

Yuu lễ phép chào lại cậu_rất vui được gặp cậu.

Cậu cũng lễ phép đáp lại_rất vui.

_thôi ăn đi, anh đói nãy giờ rồi_Taehyung lên tiếng.

Bữa cơm không như trước, cậu dừng như không tồn tại chỉ im lặng cúi đầu ăn phần của mình, còn anh với cô gái đó hai người tình cảm đút qua lại nhạu, trông rất vui vẻ.

_Jungkook em sao không?_thấy cậu lạ hơn mọi ngày, anh quan tâm hỏi.

Cậu cười nhẹ trả lời_không sao, em ăn xong rồi, có việc đi trước hai người cứ từ từ ăn , em xin phép_dứt lời câu đứng dậy dọn dẹp khai cơm của mình. Anh nhìn cậu khó hiểu nhưng cũng bỏ qua chắc cậu có chuyện thật.

Tan học anh đợi cậu về nhưng có thêm một người đi cùng. Ba người đi với nhau, anh và Yuu đùa dỡn đi trước, cậu lặng lẽ bám theo sau, cười chua xót, anh cười rất đẹp vậy nụ cười ấy không dành riêng cho cậu nữa, mà cậu cũng không có tư cách để bắt anh chỉ cười mỗi với cậu, nghĩ vậy cậu tự khinh thường bản thân, cậu phải giữ lại khoảng khắc này, cậu lấy máy ảnh chụp lại từng tấm từng tấm của anh mà còn dính luôn cả cô ấy. cậu mãi là người chỉ luôn âm thầm bên cạnh anh.

Từng ngày trôi qua vẫn thế, 3 người luôn đi cùng nhau đến một ngày Yuu hẹn gặp cậu trên sân thượng cậu không nghĩ gì nhiều liền đáp ứng.

_Yuu có chuyện gì sao?_nhìn bóng lưng đối diện cậu hỏi.

Yuu quay lại, vẻ mặt không giống như mọi ngày, ánh mắt thể hiện rõ sự ghen ghét, cậu khó hiểu bản thân làm gì không đúng sao? Đến khi Yuu mở lời cậu mới biết mọi chuyện.

_Jeon Jungkook tôi cũng không muốn nói, mấy ngày nay đi bên cạnh hai tụi tôi cậu không phiền sao? Không ngờ cậu mặt dày như vậy tình nguyện làm bóng người khác, hay cậu có ý đồ.

_xin lỗi, tôi không có ý như vậy_cậu quả thực không nghĩ sâu xa như vậy, lựa chọn âm thầm lặng lẽ quan sát anh là sai sao?

_hừ, cậu tưởng tôi không biết, cái cách của cậu là muốn tranh thủ tình cảm Taehyung chứ gì, đừng nghĩ chuyện cậu yêu Taehyung không ai biết.

_tôi..._bí mật trong lòng bị người khác nói ra cậu lắp bắp muốn biện minh nhưng sự thật là vậy, đến khi cảm giác đau rát trên mặt cậu mấy tỉnh lại.

'chát' Yuu tát cậu, một cái tát dừng như lấy hết cả sức lực, 5 ngón tay in rõ trên đôi má trắng nõn của cậu, cậu bang hoàng không biết nói gì, mắt rưng rưng nhìn Yuu.

_đừng có làm đáng thương trước mặt tôi, kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ tôi cực ghét, làm ơn tránh xa hai tụi tôi ra, nhìn mặt cậu tôi cảm thấy ghê tởm.

Cậu không biết nói gì hơn, chỉ cúi gằm mặt xuống. bất thình lình Yuu lại gần không ngừng đánh cậu, cậu chịu đòn bởi thấy việc này là lỗi của mình, bên tai cậu văng vẳng giọng nói của Yuu chửi cậu , nguyền rủa cậu, nhưng không biết như thế nào Yuu bị tế và kêu lên_a...

Trước mắt cậu thấy Yuu ngã lăn ra sàn, định cúi xuống đỡ dậy thì một lực khác đẩy cậu ra, ngước nhìn thì ra người đẩy cậu là Taehyung, ánh mắt anh căm ghét nhìn cậu rồi quay lại nhìn Yuu ân cần hỏi_em có sao không?

_hình như chân em bị trật khớp_Yuu không ngừng sờ lên chân mình.

Taehyung xem xét, rồi bế lên Yuu rời khỏi sân thượng, cậu nhìn bóng lưng anh hối hả lo lắng vì một người, còn Yuu thì cười đắc ý nhìn cậu, trong lòng đau xót, cậu nằm xuống nhìn lên trời cao lấy tay che đi ánh mặt trời , một giọt nước mắt lăn dài trên má sau đó lợi hại hơn rất nhiều giọt, phải chi lúc này trời mưa thì cậu có thể biện minh đấy chỉ là hạt mưa nhưng trời hôm nay trong xanh không một bóng đen, thôi chỉ là bụi bay vào mắt.

Một bóng hình che đi ánh mặt trời chiếu vào, một chiếc khăn rơi xuống vào mặt cậu, cậu khó hiểu ngồi dậy nhìn.

_đừng nhìn tôi như vậy, lau nước mắt đi, sao cậu không biện minh cho mình lúc nãy mọi chuyện đâu phải tại cậu_Jimin tay đút trong túi quần nhìn Jungkook, lúc nãy anh chứng kiến tất cả, rõ ràng cậu ta là người bị ăn hiếp nhưng lại căm chịu ủy khuất thật đúng là nhu nhược.

Cậu nhếch miệng cười _chuyện đó không liên quan cậu, nên đừng xí vào.

_hừ ,tôi đây chẳng thèm quan tâm_dứt lời Jimin quay lưng đi, còn mỗi Jungkook ngồi trên sân thượng ngơ ngẩn người, cô độc một mình.

^����g*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro