chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuất viện, một mình trở về lại căn nhà. Khuôn mặt thiếu sức sống, mệt mỏi từng bước đi của cậu như ngã nhào về phía trước, một cánh tay đỡ cậu, cậu quay lại nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc là người mấy ngày nay chăm sóc cậu Park Jimin.

_tại sao cậu trốn viện, cậu chưa khỏi hẳn biết là rất nguy hiểm không?_Jimin tức giận nói

_tôi không thích ở viện.

_cậu thật cứng đầu_tuy nói vậy nhưng jimin dìu cậu từng bước đi, trọng lượng cơ thể của cậu gần như dựa hẳn vào người Jimin. Hai người cứ thế đi đến khi trước mắt một bóng hình chặn lại. Taehyung hai mắt nhìn nhiễm đầy tia lửa giận, bàn tay nắm chặt, từng gân xanh trên tay lồi ra, anh bước thật nhanh về phía hai người kéo Jungkook vào trong lòng giọng lạnh nói Jimin_không làm phiền đến cậu nữa_dứt lời cứ thế kéo Jungkook đi, cậu quay lại nhìn Jimin gật đầu mỉm cười thay lời nói cảm ơn những thời gian qua.

Taehyung đỡ cậu vào nhà, cho cậu ngồi trên giường, khi anh định vào phòng bếp lấy nước uống thì cánh tay cậu níu kéo tay anh lại.

_tại sao anh lại ở đây?

Anh không nhanh không chậm nói_mấy ngày em không đi học nghe nói bị bệnh nên anh tới xem một chút.

_anh quan tâm em sao?

Anh gạt tay cậu ra, nhìn cậu nói_anh luôn coi em là một đứa em, còn những chuyện em đã làm anh có thể bỏ qua nhưng anh hy vọng sau này em đừng làm như vậy nữa.

Cậu cúi gằm mặt xuống, anh chỉ nhìn thấy tóc của cậu còn nét mặt thì bị che khuất đi, anh định quay lưng đi thì ngay lúc này nghe cậu nói.

_nếu em nói em không có làm gì Yuu anh tin không?

_kookie, chuyện này anh không muốn nhắc nữa, em có làm gì thì tự em biết, Yuu bỏ qua cho em rồi nên em quên đi, anh sẽ vẫn tiếp tục coi em như hồi trước.

Cậu nghẹn ngào không nói nên lời, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh nhìn cậu do dự rồi ra ngoài nghe điện thoại. Một hồi sau anh bước vào, áy náy nói với cậu_anh xin lỗi anh có việc đi trước, em tự lo được không, tối anh quay lại.

Cậu không nhìn anh, lặng lẽ đáp_anh đi đi.

Khi nghe tiếng bước chân anh đã đi ra, cậu mấy bỏ tay ra nằm khóc, nước mắt cậu thấm đượm vào gối, cậu đang nghĩ gì , cậu đang mong đợi điều gì, mong anh nói anh tin cậu, anh không coi cậu là em trai, anh yêu cậu nhưng tất cả chỉ mình cậu nghĩ thôi, người anh yêu không phải cậu, nằm trên giường bờ vai nhỏ bé không ngừng run rẩy, cậu cố mình khóc không ra tiếng nhưng dù cố kiềm chế như thế nào cậu vẫn hức hức. cậu khóc nhiều đến nỗi khó thở, tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, một tay ôm ngực bên trái, cậu gắng người ngồi dậy.lật chăn ra, cố từng bước nhỏ đi tìm ba lô trong phòng khách, đi được vài bước cơn đau làm cậu tế xuống sàn, cậu cắn môi cố bò ra tới phòng khách, dừng như cơn đau lúc này lợi hại hơn trước, mồ hôi vật vã khắp người, chỉ còn vài bước nữa thôi là tới, một tay ôm tim, tay kia chống trên sàn để nâng cơ thể bò tới, cầm ba lô tay cậu run run tìm lọ thuốc, đổ thuốc ra cậu uống vào, viên thuốc trôi vào cổ họng thật đắng, cậu dựa vào ghế nhắm lại nước mắt theo đà rơi trên khuôn mặt trắng, ngón tay cắm vào da thịt cho cậu biết cơn đau này là thật, bắt cậu phải thực tế chứ không phải là một giấc mộng. cậu cứ như vậy ngồi trên sàn lưng dựa vào ghế thơ thẩn nhìn bên ngoài, từ trời trưa đến khi hoàng hôn , thời gian trôi đi, cảnh sắc bên ngoài theo thời gian tối dần cậu như một bức tượng không nhúc nhích.

Tuy trong người không khỏe cậu vẫn cố gắng đến trường, dù gì cậu cũng nghỉ nhiều ngày rồi cậu sợ nhà trường thông báo cho gia đình đến lúc đó thì ba mẹ cậu lại lo lắng. quần áo trên người cậu có vẻ rộng thùng thình, không phải áo rộng mà người cậu ốm đi rất nhiều so với trước, mặt cậu hốc hác trắng bệch nhìn vào như sắp gục xuống , nhiều ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ bé của cậu, cậu cứ thế đi không nói chuyện với ai.

_hey,cậu đi học lại rồi ak?_Jimin khoác vai cậu nói chuyện, nhìn vào trông rất thân thiết.

Cậu chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu không nói.

_cậu có chắc sẽ học được không?nhìn cậu tôi thật lo lắng.

_không sao đâu, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi.

_cậu..

_tới lớp rồi. tôi vào trước, hẹn cậu sau_dứt lời cậu vào lớp ngồi, Jimin lắc đầu rồi cũng xoay đi.

Cậu ngồi nằm xuống trên bàn mắt hướng nhìn ra bên ngoài, cậu vô hướng nhìn không để ý mọi thứ xung quanh, đến khi một giọng nói vang lên cậu mới quay lại ngẩng đầu lên nhìn.

_kookie, không sao chứ, nghe cậu mắc bệnh tôi tới qua thăm, rất xin lỗi vì thăm muộn_Yuu nắm tay Taehyung nói, Taehyung chỉ lẳng lặng nhìn cậu nhíu mày.

Cậu khẽ mỉm cười, rồi đáp_tôi khỏe rồi.

_dù sao cậu vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều mọi chuyện đã qua, chúng ta hãy quên đi, làm lại bạn tốt với nhau nhé.

Cậu nhếch miệng cười không đáp, có thật sẽ coi cậu là bạn tốt không, hay chỉ là trước mặt Taehyung mới nói những lời như vậy, cậu cứ im lặng, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, có người còn cố tình nói to "mẹ nhà nó làm giá vừa thôi, người ta không chấp nữa mà còn không biết điều nói lời xin lỗi, rồi cảm ơn người ta vẫn coi như mình bạn tốt, nói đi nói lại chỉ có hoa hậu chúng ta xứng với hoàng tử, cậu ta hừ ngay cả xách dép cũng không đáng" "đúng đó, nhìn kìa cứ giả vờ yếu đuối" "...."

Những lời nói ra nói vào đó cậu không bận tâm, cúi gằm mặt xuống không rõ tâm trạng, Taehyung bên cạnh nghe người ta chửi cậu trong lòng cảm thấy khó chịu, quát to_im hết đi, ai nói nữa lên phòng hội trưởng gặp tôi_bị tiếng quát của anh làm giật mình tất cả im lặng.

_kookie, em nghỉ ngơi đi, không làm phiền em nữa_dứt lời anh kéo tay Yuu ra ngoài. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng hình anh khẽ nhếch miệng cười. 'trong lòng anh có một góc dành cho em không? Làm ơn đừng đối xử tốt với em, hãy mặc kệ em đi, để em chết tâm, chết đi tình yêu em dành cho anh'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro