chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1 :

 Hôm nay, ở sở thú, một nhóm học sinh lớp mẫu giáo được cô giáo dẫn đi thăm quan. Đang đứng trước chuồng của một con hổ là hai đứa bé 5 tuổi một trai, một gái. Đứa bé gái mặc chiếc váy hồng, đội mũ hồng, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đôi mắt lưu ly lúc cười ánh lên rất đẹp. Còn bé trai mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, cậu bé cũng rất đáng yêu, mày kiếm, mắt sao, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một cái suất ca. Hai đứa bé đứng đó, trò chuyện rất sôi nổi. Bé gái nói :

-      Con mèo này đẹp nhỉ ?

-      Ừ, đẹp thật đấy, ước gì mình được mang nó về nhà - Bé trai đáp lời.

-      Không phải con mèo đâu các con, là con hổ đấy. Mà chúng ta cũng không thể mang nó về nhà được. - cô giáo nghe thấy lời nói của chúng và sửa lại.

-      Nhưng nó có 4 chân và 1 cái đuôi dài như con miu nhà con mà cô

-      Phải đó, nó còn có mắt long lanh như con mic nhà con nữa cơ. Đây chính xác là con mèo rồi.

-      Đúng, không thể chối cãi, đây là sự thật

-      ………

Cô giáo đến chịu với cách nghĩ của 2 đứa :

-      Nhưng con này có vằn và nó to gấp mấy lần con mèo nhà các con đúng không ?

-      Có vằn càng đẹp chứ sao, với cả mẹ con bảo mỗi con mèo đều có hoa văn riêng của nó để phân biệt với những con khác mà.

-      Vũ Kiên nói đúng đấy cô, con chả bao giờ nhận nhầm con mic nhà cậu ấy với con miu nhà con cả.

-      Mà sao cô lại nói xấu mèo là con hổ chứ, mẹ con thường bảo dữ như hổ cái. Chắc cô thấy ghen tỵ với con mèo này nên mới nới như vậy chứ gì ?

-      Chắc là vậy rồi, mà mẹ tớ còn bảo câu đó dùng để nói người đấy, hay là cô giáo cũng như vậy nhỉ

-      Ờ há, mẹ tớ còn bảo những người phụ nữ như thế là không lấy được chồng đâu, chắc là cô không lấy được chồng rồi

-      Chắc thế rồi, hỏi thử cô đi, tội nghiệp cô quá (Ha ha, hai ông bà cụ non kìa)

Nói rồi hai đứa quay sang hỏi cô giáo, người mà bây giờ đã khói đen tỏa mịt mù, tóc tai dựng ngược, mắt điểm có sát khí, tay giơ cao muốn đánh mà không đánh được. Ấy vậy mà hai cái đứa “nguyên nhân gây cớ sự” vẫn ngây thơ, đồng thanh hỏi :

-      Cô ơi sau này cô có lấy được chồng không ?

Đến nước này thì cô giáo cũng chịu hết nổi rồi :

-      VÂN QUỲNH, VŨ KIÊN, HAI CÁI ĐỨA QUỶ SỨ NÀY, ĐÂY LÀ CON HỔ, LÀ CON HỔ HIỂU CHƯA, CẤM CÃI,TÔI CŨNG NHẮC LUÔN TÔI KHÔNG PHẢI LÀ HỔ CÁI VÀ TÔI CÓ LẤY ĐƯỢC CHỒNG. CÒN BÂY GIỜ THÌ ĐI RA KHỎI ĐÂY VÀ THAM QUAN NƠI KHÁC ĐI

-      …… ……. …….

Hai đứa sợ quá không nói được gì, oa oa khóc lớn :

-      Oa oa cô giáo đáng sợ quá, chúng con quan tâm đến cô, hỏi thăm cô vậy mà cô lại quá đáng như vậy. Oa oa, cô đúng là hổ cái thật rồi, oa oa…………..( ăn vạ nha)

Thật đáng thương cho cô giáo này. Đáng lẽ ra cô không nên  chọc vào hai cái tên “vừa ăn cướp vừa la làng” này để rồi thật sự bị gắn với biệt danh “hổ cái” và quả thật cô cũng không lấy được chồng. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện tương lai thôi

Vâng, hai đứa bé này là 2 trong 3 nhân vật chính của chúng ta. Đứa bé trai tên Vũ Kiên, bé gái tên Vân Quỳnh. Bọn chúng là thanh mai trúc mã, ngay từ khi chưa sinh ra đã là hàng xóm của nhau rồi, mà sinh ra rồi thì cũng nằm cùng một bệnh viện, đứa này sinh sau đứa kia.

Nhưng rồi đột nhiên bên cạnh nhà của hai đứa nhỏ có một hang xóm mới chuyển đến . Họ là một đôi vợ chồng trẻ, cũng tầm tuổi cha mẹ của Vũ Kiên, Vân Quỳnh, và tất nhiên họ cũng có một đứa con trai tầm tuổi hai đứa, một cậu bé trai cũng mày kiếm, mắt sao nhưng khác Vũ Kiên ở chỗ Vũ Kiên tạo cho người ta cảm giác là một đứa bé ôn hòa, còn cậu bé này thì lại mang một vẻ tinh nghịch, quậy phá của một đứa nhỏ mới lớn. Tên của cậu ta là Lý Phong.(Nhân vật chính thứ 3 vào trận rồi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro