Phần 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Đây là câu chuyện đầu tiên mà Thy viết nên còn nhiều sai xót mọi người bỏ qua nhé. Câu chuyện này là cuộc tình giữa Vy và Phúc từ thời thiếu niên đến lúc có sự nghiệp. Đây giống như là nhật ký của Vy vậy. Mời mọi người đọc vui vẻ💖 .
_MinhThy_ ____________________________________
Phần 1
Tôi là Hà Vy. Một học sinh tại trường FVIS và cũng là leader của câu lạc bộ phát thanh của trường. Tôi là người rất hiền lành, 17 năm rồi chẳng để ý đến ai. Suốt ngày chỉ học, hẹn hò với bạn bè và lên kịch bản phát thanh cho trường thôi. Tôi có quan niệm:" No boyfriend, no problem". Bỗng đến một ngày đẹp trời người ấy lại bước vào cuộc đời tôi. Thầy tôi bảo:" Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên cho đại gia đình "siêu quậy" này. Mời con vào lớp nào!! "Một chàng trai điển trai bước vào lớp khiến những cô gái lớp tôi mê mẫn. Và thầy lại xếp cậu ta vào ngồi cùng bàn với tôi. Nói thật tôi chẳng ưa gì cậu ta, người gì mà nhìn " công tử bột", chảnh chảnh nữa chứ, ai mà quen anh ta chắc kiếp trước làm gì tội lỗi lắm.
Vừa bước vào chỗ ngồi đã bày đặt làm ra vẻ ta đây nữa. Chảnh không chịu nói chuyện nữa chứ nên tôi phải bắt chuyện trước để phá không khí vì tôi là người không thích yên lặng. Tôi quay sang nói với anh ta:" Chào bạn, mình tên là Vy còn bạn tên gì." Anh ta quay sang chỗ tôi, kề sát mặt vào tôi bảo:" Mình tên Phúc rất vui được ngồi kế bạn." Thấy cậu ta áp sát mặt vào mặt mình, tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tôi không ngờ anh ta là người vui vẻ và "lầy" như vậy. Anh ta hỏi tiếp:" Bạn là người lai à, nói Tiếng Việt nghe hơi lai đấy!" "Ờ mình là người Pháp-Việt" " Vậy hả, giờ chúng ta chơi thân với nhau nhé." "Ừ"
Chuông reng đến giờ ra chơi cậu ta quay sang rủ tôi đi ăn sáng, tôi cũng ừ cho cậu ta vui. Tôi chạy vào lớp lấy cái ví đơn giản của tôi rồi chúng tôi cùng nhau xuống căn tin, tôi lấy ví ra đang định mua thì cậu ta bảo: " Thôi hôm nay ngày đầu tiên gặp để mình mời." Tôi ngượng nhưng cậu ta cứ cố nên tôi cũng phải theo cậu ta. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện như hai người bạn thân từ lâu rồi vậy. Đến giờ về cậu ấy lại đi về cùng đường với tôi, tôi mới hỏi anh ta:" Sao Phúc lại đi đường này vậy?" " Tại nhà mình ở đường này." " Nhà Vy cũng ở đường này nè" " Vậy mỗi sáng chúng ta đi học cùng nhau nha Vy" " Ok nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro