49 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em có thể đi ăn cùng chị được không?"

"Chị nghĩ tôi rảnh lắm hay gì,biết bao nhiêu là công việc tôi còn chưa xử lý xong kia kìa"

Em ấy lại từ chối tôi thêm một lần nữa.Không ai là tự nhiên đi ghét người mình yêu cả,em ấy đã từng rất yêu tôi,yêu rất nhiều là đằng khác từ khi thanh mai trúc mã của em ấy về thái sau 3 năm du học ở Anh,tôi thấy mình dần trở nên xa cách với em hơn.
...
"Chị không biết phiền là gì à?suốt ngày cứ kêu tôi đi ăn với chị là sao,còn rất nhiều thời gian để đi ăn chung nên để hôm khác tôi sẽ đi ăn với chị sau"

Hm...chắc không còn nhiều thời gian nữa rồi,Hôm nay là ngày kĩ niệm cả hai quen nhau nhưng em lại quên nó đi mất rồi,chỉ muốn rủ em đi ăn thôi mà khó quá chẳng muốn làm mất nhiều thời gian của em nên đành rời đi vậy.
...
"Chị bớt cái thói hở tí là hỏi tôi đi đâu đi,tôi đi đâu là quyền của tôi mà cần gì phải thông báo cho chị"

"Chị chỉ lo cho em nên mới hỏi thôi.."

"Tôi chẳng cần chị lo cho tôi làm gì cả,Không ai mượn hết ấy,tôi nói lại lần nữa nha từ này về sau đừng ép tôi phải trở những câu hỏi hoặc buổi hẹn và những ngày bình thường mà chị cứ bảo là ngày chị với tôi lưu nhớ nữa"

"Chị hiểu rồi,em đi đi"
...
Cuộc hội thoại kết thúc trong tiếng chữi mắng của em,không biết trong hôm nay em kết thúc bằng việc đấy bao nhiêu lần rồi...

Cô được bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư,chỉ còn sống được vỏn vẹn 3 tháng nữa,hôm ấy nếu chàng trai ấy không về thì liệu em cũng sẽ biết chuyện chị bị như thế này nhỉ,hm..mà em cũng chẳng nên biết,biết thì liệu bây giờ em có còn ở bên chị không hay đã bỏ đi lâu rồi...
Chị ít kỉ quá rồi phải không?chỉ muốn em là của một mình chị thôi nhưng mà chẳng làm được việc gì vừa ý của em cả,chị i hệt một kẻ thất bại.
...
"Em ơi,em ngồi xuống nghe chị nói cái này được không?"

"Ừ,nói gì nói nhanh đi"

"Mình chia tay nha"

"Chia tay thì chia tay,nhà này là nhà của chị,lát về lại thì tôi sẽ dọn đồ đi"

Cuộc nói chuyện của cả hai lại kết thúc nhanh như vậy,em không muốn nói chuyện với chị đến vậy sao?chị từ bỏ được rồi ha,sau đêm nay không ai làm phiền em nữa,cũng chẳng có ai hỏi những câu hỏi mà em không thích nữa.
...
"P'Milk chị có ở nhà không vậy?"

"P'Milk..!"
Từ lúc Love rời đi,cô đã không bước chân ra khỏi nhà của mình cũng đã được 50 ngày,View và June nhắn tin hay điện thoại gì cô cũng không bắt máy.dường như đã cắt đứt mọt liên lạc với thế giới bên ngoài vậy.View và June cũng là người đi cùng Milk đến bệnh viện ngày hôm ấy.
...
"Sau hôm qua mày không đến ăn đám của Milk?"

"Tao với chị ấy còn dính liếu gì với nhau đâu,mà đám của Milk là sau chị ấy đám cưới rồi à???"

"Hôm qua là tròn 49 ngày mà P'Milk mất,một phần cũng tại mày mà Milk mới chết"

"P'Milk mất thì liên quan gì đến tao chứ?"

"Nếu như mày không bỏ rơi bả và nói ra những lời nói đó thì trong 3 tháng cuối đời ấy,bả có thể sẽ rất hạnh phúc"

"3 tháng cuối đời,chẳng lẻ chị ấy...?"

...
"Khi em rời đi,chị đã suy nghĩ rất nhiều,ngồi ôn lại những kĩ niệm ấy chị đã khóc rất nhiều,chị rời khỏi thế giới này thì em sẽ bớt đi một gánh nặng nhỉ?Nếu có kiếp sau mong em gặp được người tốt hơn chị và không làm cho em khó chịu,Ở nơi nào đó ở kiếp khác nếu chúng ta có gặp lại thì chị sẽ không làm em khó chịu và sẽ giúp em tìm được người em yêu,hãy nhớ rằng người yêu em luồn sẵng sàng chờ đợi em nhé,Yêu em"

Những lời hứa bỏ quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro