Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh lớp 11,thành tích học tập bình thường,tính tình thì rụt rè nhút nhát.Tôi đã đơn phương Love được 2 năm nhưng chưa bao giờ có can đảm nói ra là mình thích em.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy ngày nào gặp em,tôi lại nghĩ trong đầu liệu em có đồng ý lời tỏ tình của tôi hay không.
Tình cảm này chắc tôi phải dữ lấy cho riêng mình thôi nhờ,một đứa chẳng có gì nổi bật sao có thể đứng chính diện với em và nói được chứ...
...
Cũng có vài lần tôi thử nói ra nhưng em cứ nghĩ tôi đang trêu em mà thoi,chả bao giờ nghĩ lời nói ấy là thật cả.
Từng cử chỉ hành động của tôi đều thể hiện ra rằng tôi yêu em,thế mà em chẳng nhận ra được đoạn tình cảm ấy vẫn nghĩ vì em nhỏ hơn nên được tôi cưng chiều,đâu phải ai tôi cũng làm thế chỉ tiếc rằng em ấy không biết.
Thanh xuân của người khác thì trải qua các mối tình khác nhau còn tôi thì chỉ mãi đơn phương một mình em,chung tình nhỉ?em ấy dễ thương tốt ở mọi mặt,ai cũng thích em cả em có thể tuỳ ý chấp nhận đại một người nào đó để trở thành người yêu thay vì làm như vậy em ấy cứ mãi ở bên tôi,chả quan tâm đến ai cả,vậy chẳng lẽ em thích tôi?
Trèo cao quá rồi,những hành động của em cứ khiến tôi nghĩ rằng em cũng thích tôi dù biết em chỉ thích con trai.Biết sao giờ nhỉ,trong cả 3 năm học thì tôi với em cứ đi với nhau khiến người khác cũng nghĩ rằng tôi và em đang quen nhau.mỗi lần ai hỏi việc tôi và em đang quen thì em chối thẳng,bảo em với tôi chỉ là tình chị em bình thường như bao người khác..
...
"Love,cho chị hỏi cái này được không?"

"Chị hỏi đi"

"Em có bao giờ nghĩ đến việc sẽ thích con gái chưa..?"

"Việc đó thì em có nghĩ tới rồi,nhưng mà nếu em thích con gái thì ba mẹ em sẽ phản ứng như thế nào,em không muốn làm họ buồn nên em mới dừng nghĩ đến việc thích con gái và tiếp tục với việc học."
...
Cảm xúc của tôi khi em nói ra câu nói ấy rất bấn loạn,em không muốn làm ba mẹ buồn nên chẳng bao giờ làm phật ý họ cả.
Đến tận bây giờ tôi nghĩ mình phải dừng lại ở đây thôi không thể cứ đơn phương như thế vậy được
...
"N'Love chúc em hạnh phúc nhé"
...
Đúng,em ấy cưới rồi tiếc cho tháng năm bên em chăm sóc cho em đến vậy nhưng chẳng thể cùng em bước lên lễ đường...người bắt được hoa cưới của em là tôi.
...
"Chúc chị sớm tìm được người mình yêu nhé,bao năm tháng qua cũng cảm ơn chị vì đã chăm sóc em"
...
Hm...có bao giờ nghĩ bản thân lại xuất hiện trong hoàng cảnh này đâu,2 tay bế con của em...
Với tôi thì nhìn em được hạnh phúc là vui lắm rồi,nhưng mà thay vì cười tôi lại rơi nước mắt nhìn đứa bé trên tay mình,tự hỏi nếu lúc đó mình dám nói ra thì bây giờ...à mà trên đời này làm gì có chữ nếu.cuối cùng đơn phương cũng chỉ là đơn phương chẳng thể yêu được,tình cảm chỉ xuất phán từ một hướng giá như cả 2 đều thích nhau thì sẽ ra sao..
Thôi suy nghĩ vậy được rồi,chăm con cho em là trách nhiệm đặc biệt nhất,có thể chăm sóc em và nhìn con em lớn lên từng ngày nhìn thấy em vui cười với con mình trong lòng tôi,cũng nguội đi hẳn,Tôi yêu em lắm chứ nhưng nếu muốn ở bên em thì phải trên danh nghĩa là chị em thân thiết.
Đối với em tôi chỉ là chị em nhưng đối với tôi em ấy là:
"She is secret in my life"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro