Lá thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em cô gái chị từng yêu,chị chắc khi em đọc lá thư này thì chị cũng đã đi xa em rồi.
Chị sẽ kể cho em nghe một ngày đi học của chị như thế nào nhé!
Ngày đầu tiên bước vào môi trường cấp 3:
Ngày hôm ấy là lể khai giảng đầu năm,như ở trường trung học chị vẫn cứ để mai tóc ngắn và mặc thêm một chiếc áo khoác dài tay mà đi dự lễ,Không giống như chị mong đợi lắm tất cả mọi người nhìn chị bằng ánh mắt dè chừng,kì thị kể cả thầy,cô cũng vậy.Chị tự an ủi rằng chỉ là một số người không thấy thích con người chị mà thôi.
———————
Sau 1 tháng học:
Mọi chuyện tệ hơn chị nghĩ rất nhiều em ạ,họ bắt nạt chị kì thị chị vì để tóc giống con trai,kì thị vì xu hướng tình dục của chị kì lạ,rất muốn phản bát nhưng mà tất cả mọi người đều chống lại mình chị.
————————
Sau 12 tháng đi học:
*Con nhỏ đó xu hướng tình dục của nó lạ lắm mày,bày đặt cắt tóc ngắn như con trai,không chiệu sống dưới thân phận con gái đi mà cứ làm lố ra cho người ta biết mình bê đê*
———————-
Chị nghe những lời họ nói ra cũng nhiều rồi,lập đi lập lại như cơm bữa nhưng chị vẫn đau em à.
————————
Hôm đó là ngày 12/1/2005
Chị vẫn ngồi ở góc lớp một mình,bị những ánh mắt kì thị nhìn liên tục.Đây là ngày cuộc đời chị được chiếu sáng và có thêm tia hy vọng sống lại.
Em lướt ngang qua lớp học của chị y như một cơn gió,mùi hương trên cơ thể em cứ thoan thoản xung quanh nơi đó mà mãi không hết.
Chị tìm cách làm quen,bắt chuyện với em.nhiều lúc em nghĩ là tụi mình trùng hợp gặp nhau nhưng không phải đâu,em đọc tới khúc này chắc em nghĩ chị biến thái lắm ha,không phải đâu nhaaa chỉ vì muốn được nói chuyện mà chị phải bỏ dỡ cuộc đi chơi của bạn học cũ để chỉ lướt ngang em vài giây.
———————
Với chị em đặc biệt lắm,em là người tiên nhìn chị bằng ánh mắt diệu dàng,từng hành động cử chỉ của em nó rất tinh tế em không kì thị chị như bọn họ là chị vui lắm rồi.
Khi đi chơi chung với chị,chị sợ nhất bọn họ nói ra nói vào em về việc lại đi chơi với một đứa giới tính không rõ ràng như chị.Muốn bảo vệ em nhưng mà miệng đời nó to lớn và nhiều quá,không cho nghe bên này thì bên khác lại nói.Cũng phải tới ngày em nghe được những lời bọn họ nói.Khi em nghe xong thì nói với chị nhiều lắm.
———————
*em không sao đâu,chị phải lo cho bản thân đi kìa họ nói gì kệ họ miễn sao mình được là chính mình được rồi*
———————
Em nói ra những câu đó khiến cho chị ấm lòng hơn,từ ngày hôm ấy bỗng nhiên em cách xa chị,rủ đi chơi em cũng từ chối.Chị cũng cảm thấy được mình làm phiền em mãi cũng không tốt nên chủ động không tìm em hay nhắn tin làm phiền nữa.
Tháng ngày có em thật tuyệt,sau tháng ngày đó thật tệ.
Kết cục của chị thì ai ai cũng biết,chị không mạnh mẽ giống người ta,chị chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường chị không muốn bị áp đặt vào suy nghĩ của họ,chị muốn được sống làm chính mình cơ mà muốn làm chính mình cũng khó quá.
————————
Có cố gắng đến mấy thì chị vẫn là kẻ thua cuộc trong xã hội này,nếu từ đầu chị không cắt tóc không có xu hướng tình dục như con trai thì hay biết mấy.
Lá thư này cũng khá dài rồi chị xin dừng lại ở đây em nhé!!"
=========
Em cầm lá thư dò nát,nước mắt rơi xuống từng hạt nặng trĩu,em tự nghĩ rằng nếu như lúc đó mình có đủ can đảm bước đi tiếp cùng chị thì sẽ không có chuyện như thế này xảy ra.
Em cũng thích cô nhưng em chẳng dám nói,vì em sợ,sợ mọi người bàn tán về em,sợ mọi người kì thị nhưng đâu hiểu cô đã trải qua những gì để có thể tìm được tia hy vọng sống ít ỏi đó.
—————————
Âm dương cách biệt là thứ đau nhất một con người phải nếm trải qua,em không biết mình sẽ đau đến thế khi cô rời đi. Cô vẫn đang nằm gọn trong lòng em nhưng không phải người thật nữa chỉ còn lại một hũ tro cốt.
Em đưa cô đi theo gió như cách em đã lướt qua trong cuộc đời cô,những luồn gió sẽ giúp cô đi xa,không còn những muộn phiền không còn nhìn thấy những ánh mắt và đặc biệt sẽ không nghĩ về em nữa.
Cuộc sống ai rồi cũng phải tiếp tục,em cũng có hạnh phúc riêng của bản thân nhưng  vẫn đến vách núi ấy hằng năm,em không thể quên được cô người khiến em yêu và được yêu đến thế.Một lần cuối cùng em sẽ nói yêu cô nhưng chỉ là trước bia mộ.
*em sẽ không đến đây thường xuyên được nữa,bận khá nhiều công việc em cũng sẽ quyết định cư bên nước ngoài một thời gian khá lâu nên đây cũng là ngày cuối em ở đất nước này,hằng nằm em sẽ về đây lau dọn cho chị nên đừng lo em sẽ không quay về nhé,Love yêu Milk*
Đến tận bây giờ em mới nói ra được những lời yêu thương đối với cô.
Dữ đúng lời hứa em hằng năm vẫn về đây lau dọn bia mộ,và nói Yêu cô trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro