MY ANGLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc đê có cảm xúc hơn nè
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ 😘
——————————————-

Cái ngày mà Mark nhận ra mình chẳng thể nào rung động trước một ai ngoài em cả, là khi em đứng dưới anh nắng chiều tà hôm ấy. Là khi hoàng hôn điểm nhẹ lên mái tóc em ánh sáng rực rỡ, là khi nụ cười em vang lên như từng hồi chuông ngân. Là cái cảm giác rục rịch của trái tim chàng thiếu niên 17 tuổi trước ánh sáng, trước mặt trời nhỏ của đời mình.

Cái cách em kéo tay Mark đi trên phố, luyên thuyên về tiết học toán chán ngắt của ông thầy nào đó, rằng đêm qua em đã chơi vài ván game ngon nghẻ mà chẳng thèm động đến bài tập để hôm nay bị thầy kiểm điểm trước lớp. Rồi lại một câu "anh ơi",một câu "anh biết không..." của em làm Mark chỉ muốn nói rằng "hỡi thánh thần ơi, liệu em có biết rằng anh có thể chết trong tiếng gọi ấy không, rằng anh chỉ muốn đem thời gian ngưng lại khoảnh khắc đôi ta tay trong tay như lúc này đây" .

Trong lúc Mark cứ mãi ngẩn người trước em thì bàn tay cả hai từ lúc nào đã đan chặt vào nhau, không một kẽ hở. Lúc này cậu bé "thiên thần" kia không thể chịu được việc người anh em "yêu quý" cứ ngẩn tò te mặc cho em tíu tít nãy giờ.
   - Này Mel anh có nghe em nói không đấy? Nè, em giận đấy nhé, nè!!!!
   - Hả!? À anh xin lỗi Hyuckie, anh vẫn nghe em nói mà, chỉ là anh hơi nghĩ vu vơ thôi.

"Chết thật, lại thả hồn lên mây rồi, em ấy đúng là thuốc phiện mà, làm mình chẳng dứt ra được". Ngoài việc cười gượng và cuối cùng phải thoả hiệp bằng một chầu thịt nướng thì đúng là Mark chẳng thể làm gì hơn, nhưng đổi lại là tiếng hú vui vẻ và cả nụ cười ngọt ngào của em lại làm Mark cảm thấy không có gì bằng.

Sau khi đưa Hyuck về nhà, Mark cũng bắt vội chuyến tàu cuối cùng về nhà, tuy rằng Mark không cần phải đưa Hyuck về, em cũng sợ anh trễ tàu, nhưng biết làm sao được. Một tên u mê em như điếu đổ, không thể đành lòng để em tự về được, lỡ có tên nào đó giở trò làm hại em thì sao? Nói chung là không thể yên lòng được, dù em lúc nào cũng khăng khăng là mình cũng là con trai, không cần phải lo. Nhưng đối với Mark em là ưu tiên hàng đầu, nên là đành chọt chọt cái bụng em bé của em mà bảo.
   - Thế này thì đánh ai nổi, nhỉ?
   - Anh..anh nói gì hả? Chán sống rồi hả....Đứng lại, không được chạy!!!!
   - Đương nhiên là phải chạy rồi, mong là em sẽ đuổi kịp anh, nhóc lùn.
   - Ya! Anh gọi ai là lùn đấy? Đứng lại!!! Mark Lee anh xong đời rồi!!!

À thì kết quả là hứng trọn một cú thúc vào bụng, cơ mà để đảm bảo rằng bé con sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm, cũng như bản thân có thời gian cùng em hơn thì cũng đáng mà, nhỉ?

Lúc Mark ăn tối và tắm xong cũng đã 8:30 rồi, "thời gian trôi nhanh thật đấy, không biết em ấy đang làm gì nhỉ, mới đó mà nhớ em ấy quá", chỉ cần có vậy Mark vội cầm điện thoại lên, tự nhủ chắc chắn là do mình quá mê mệt em ấy rồi, chứ đời nào mới hơn 2 tiếng mà đã nhớ người ta rồi. Bấm nút gọi, Mark mong chờ nhìn vào màn hình phát sáng, từng tiếng tút dài cuối cùng cũng bắt máy, khuôn mặt em hiện lên, như mặt trời giữa đêm đen vậy. Tuy mặt trời xuất hiện vào đêm đen hơi khó hiểu nhưng Mark không hề cảm thấy sai chút nào, mặt trăng chẳng phải nhận ánh sáng từ mặt trời để chiếu sáng sao? Nên là hắn bèn đem khoa học gì đấy ném ra sau đầu mà chăm chú ngắm nhìn mặt trời nhỏ của riêng hắn. Đúng như dự đoán là em bé của hắn lại đang mày mò một con game khác, đừng hiểu lầm rằng em học tệ, thực chất em học rất tốt, năm ngoái còn ẵm giải về cho trường trong cuộc thi vật lí đó. Chỉ là em thích chơi game thôi, em bảo cái gì mà chơi game giúp não bộ phát triển, xử lí tình huống tốt hơn, chắc vậy. Nên là gia đình cũng không quản em quá chặt, để em chơi thoải mái, nhưng không được chệch mảng việc học, khụ, hơi quá chi tiết rồi thì phải. Nói tóm lại em bé của hắn vừa xinh xắn, đáng yêu, học giỏi , chơi game cũng giỏi nốt, đặc biệt là giỏi làm tim hắn loạn xạ. Như lúc này đây, miệng gặm thanh chocolate, tóc nâu mềm khẽ chuyển động theo cái lắc đầu của em. Trên người là chiếc áo thun ngoại cỡ thấy rõ cả xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, Mark cảm nhận rõ nhịp tim bất thường của mình và cả gò má nóng rát đang đỏ dần. Có gì đó khiến em rời sự chú ý khỏi ván game đang dở.
  - Nè Mel, anh biết kh... mặt anh sao thế, nãy về trúng gió à? Sao đỏ thế, anh ốm rồi à, uống thuốc chưa?
   - Hả... à, không..không có gì, chỉ là hơi nóng thôi.
   - Nóng à, đã vào thu rồi mà ta.
   - A.. không sao đâu, chút nữa là hết ngay thôi mà. Mà em muốn nói gì sao?
   - Suýt nữa em quên, em muốn hỏi anh có biết lễ hội mùa thu của trường mình sắp tổ chức không?
  - Có chứ, hôm đó anh có đăng kí chạy tiếp sức, mà sao em hỏi vậy?
   - À thì, trường có yêu cầu CLB văn nghệ một tiết mục hát ấy, mà anh biết tính em rồi, em ngại hát cùng người lạ lắm. Nhưng mà anh chạy rồi đúng không? Chắc không có thời gian tập với em rồi.

Giọng em nhỏ dần có vẻ là đang ủ dột lắm, chẳng là Mark và Hyuck là cặp bài trùng trong mỗi lần lễ hội từ hồi cấp 2 đến giờ. Độ ăn ý quá tốt nên là em cũng ngại phải bắt cặp với người khác mà Mark thì cũng chẳng muốn ai tập cùng em nên là từ đó hễ làm gì thì cũng cùng nhau, chưa bao giờ làm một mình bao giờ. Mà ca hát lại là một niềm đam mê quan trọng của Hyuck nên Mark chả muốn em thất vọng chút nào.
  - Thôi nào, anh đã nói là không được đâu. Anh chỉ tham gia chạy tiếp sức thôi, đâu phải là không rảnh tập cùng em đâu.
   - Nhưng mà anh cũng phải tập chạy mà, còn nữa là lúc thay trang phục cũng khá phiền toái, lỡ như anh không thay kịp thì sao... với lại...
   - Nào nào bé con, nghe anh này, anh biết mình có thể mà, anh sẽ không để nó anh hưởng đâu, không cần lo đâu, nhé!
   - Dạ, cơ mà ai là bé con cơ?
   - A..... anh có nói vậy hả, chắc là em nghe lầm đó
   - Rõ ràng là vậy mà
   - À ừm.... anh..anh có chút việc đã, mai anh đến đón em đi học nha, tạm..tạm biệt.
   - Ừ, mai gặp nhé!
   - Mai gặp. *tút tút* Phù, nguy hiểm quá, Mark Lee tỉnh táo lên, xém chút là toi rồi, thật là... mong tới ngày mai để gặp em ấy quá.

Bên này Hyuck lại có vẻ phấn khích đến lạ thường, nhớ lại từ "bé con" từ Mark mà tim run rẩy hạnh phúc. Tuy là Mark chỉ lỡ miệng nhưng được nghe chính người trong lòng gọi mình một cách âu yếm như thế thì lại chẳng muốn hú hét. Lăn qua lăn lại cũng chẳng xua tan được cảm giác ngọt ngào nơi trái tim, với tới chú hổ nhồi bông bên cạnh mà ôm lấy ôm để, rồi tiến vào mộng đẹp lúc nào chẳng hay. Đêm nay là một đêm tuyệt đẹp, ngọt ngào và tràn ngập tình yêu.

Đôi lời của au:
Hé lu, chào mừng quý zị đã đến với chiếc fic Markhyuck đầu tay của tui, không giám hứa hẹn là nói sẽ đặc sắc nhưng sẽ đem đến một hũ mật ong thơm ngọt, ủ ấm mùa đông cho các nàng nhé😉
Rất mong có được sự góp ý của các nàng nè, au viết còn non tay lắm, có ném đá thì nhẹ tay chút nhé. Cuối cùng là cho au xin một ngôi sao nhỏ xinh nhé, cảm ơn các nàng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro