Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin không thể nói với Namjoon chuyện mình đang gặp phải. Nhưng anh phải làm gì để bảo vệ cậu đây? Thừa biết Yoongi đang hành động nhưng chưa từng nghĩ đối phương sẽ chọn ra tay ở chỗ cậu, dùng cậu uy hiếp và ra điều kiện với anh.

"Chết tiệt...."

Jin vỗ vỗ vô lăng. Sao ngay lúc này đầu anh không nghĩ ra được cách gì vậy chứ?

“Alo Namjoon, tôi vừa về đến nhà.”

Jin cho tay khóa cửa khi đang gọi thông báo cho Namjoon.

“Thấy anh lâu liên lạc lại, tôi lo lắng chết đi được.”

Từ nãy đến giờ, cậu cứ lảm nhảm bởi sợ anh lái xe ban đêm và xảy ra chuyện.

“Xin lỗi em, tôi có việc bận đột xuất.”

Jin ngồi xuống ghế.

“Anh coi tắm rửa nghỉ ngơi.”

“Tôi biết rồi, em cũng coi ngủ sớm, mai đầu tuần sẽ mệt lắm đó.”

“Chỉ cần nghe giọng anh, tôi liền không biết mệt là gì. Giống như được sạc đầy pin vậy đó."

“Ngọt miệng quá đi, thật sợ mật ngọt chết ruồi a."

Jin không khỏi cười và ngay lúc này, lòng anh cũng hạnh phúc. Thêm một tia ấm áp hình thành bên trong con tim mang vẻ bề ngoài đầy vết rạn, trông thô và xấu.

“Tôi chỉ ăn thịt anh theo nghĩa bóng thôi, đừng sợ.”

“Em biến thái quá đi hà...”

Giọng Jin cao lên vì mắc cỡ.

“Đã nói với người mình thương thì không được xem là biến thái mà.”

Jin hơi suy nghĩ một chút rồi đổi chủ đề.

“Namjoon à, hay em dọn đến sống chung với tôi đi.”

“Dạ?”

Sợ Namjoon cảm thấy gì đó bất thường nên anh bảo thêm:

“Tôi cảm thấy bản thân nhớ em khi về đêm rất mãnh liệt nên đưa ra đề nghị như thế thôi, em thấy không được cũng không sao cả. Coi như một lời nói đùa từ tôi đi.”

Dù đường đột đề nghị và Namjoon chưa từng nghĩ đến chuyện này thì vẫn cảm thấy hạnh phúc khi Jin có tình cảm sâu đậm với mình.

“Nhớ tôi nhiều đến vậy à?”

“Đúng rồi a. Nhớ nhiều ơi là nhiều.”

Jin nghĩ Namjoon ở chung với mình thì được an toàn hơn, song anh luôn lo cho thời gian sắp tới bản thân không chống đỡ nổi mà đi đến một nơi nào đó thật xa và khi ngày ấy xảy ra, bản thân cũng đã cạnh cậu nửa bước không rời, từng giây từng phút đều trân trọng trọn vẹn, không hoang phí, không bỏ lỡ.

“Nhưng mà Jin...”

Nếu Namjoon dọn đến nhà của Jin thì đồng nghĩa là đang sống thử. Cậu chưa chuẩn bị tâm thái sẵn sàng cho việc này và chưa tiêu hóa nổi lời đề nghị bất chợt ấy, dẫn đến bản thân khá rối rắm.

“Không sao, tôi cũng biết là có cái không tiện với em mà. Coi như tôi chưa nói gì đi.”

Namjoon ở chung với Jin thì vẫn phải đi học, vẫn phải đi làm và những lúc đó quá đủ để Yoongi ra tay hãm hại nếu đã rắp tâm. Chưa kể người trong tối luôn có rất nhiều cách để gây khó dễ cho cậu, anh có ngàn phòng vạn phần vẫn không thể tránh khỏi những chuyện vụt khỏi tầm kiểm soát.

“Tôi sẽ suy nghĩ, anh có thể cho tôi thời gian không?”

Cậu sợ anh buồn khi bản thân chối từ mà không cần suy xét nên xin một chút thời gian. Dù thời đại này không ngại chuyện sống thử, cả hai cái gì cũng làm rồi thì đã sao? Mang danh chuyển chỗ ở thì tồn đọng rất nhiều thứ rắc rối lẫn khó khăn tiềm ẩn.

“Sao lại không? Em cứ nghĩ đi.”

“Còn giờ thì anh đi tắm. Muộn lắm rồi.”

“Ok, đi tắm, chờ tôi nha.”

Jin tắt tiếng rồi đặt điện thoại lên giường và lấy quần áo đi tắm.

Sau khi tắm ra, cả hai tiếp tục nói chuyện cho đến khi đều ngủ quên.



“Thứ em cần đây.”

Beom tổng đưa cho Jin một phong bì chứa đầy giấy tờ quan trọng.

“Cảm ơn ngài.”

Jin nói xong thì nhanh lấy chúng ra xem qua một lượt.

“Sao em lại cần nó?”

Beom tổng thắc mắc.

“Ngài không muốn Min Yoongi lấy tôi đâu nhỉ?”

“Đương nhiên không.”

Beom tổng cười đáp. Anh đặt chúng lại vào phong bì, lần nữa nói:

“Thật sự cảm ơn ngài.”

“Không có gì, em cần giúp đỡ thì cứ nói tôi, tôi sẽ toàn lực giúp em nếu đủ khả năng, đừng ngại.”

Jin gật đầu, khẽ nhấp một ngụm cafe.

“Tôi không biết phải đền đáp cho ngài thứ gì nữa.”

“Tôi đâu yêu cầu em trả. Em nghĩ nhiều làm gì?”

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy.”

Jin hơi cúi mặt.

“Em chịu gặp tôi, cùng tôi nói chuyện là được rồi.”

Nếu Beom tổng cần đáp ứng nhu cầu thì đâu thiếu người trẻ đẹp vây quanh, cần gì cứ chèo kéo vô vọng một Kim Seokjin? Mặc dầu không thể chinh phục được anh là thứ ông rất nuối tiếc nhưng bản thân chẳng muốn gượng ép. Trong mắt ông, anh là để nâng niu yêu thương và rất cao quý, dù đã rửa tay sạch đến đâu vẫn hơi lo ngại khi chạm vào. Hơn hết ở tuổi này, cái ông cần là một ai đó giúp tâm hồn không chịu cô đơn nhiều hơn là giải tỏa dục vọng và anh, anh làm cho ông thoải mái và nhẹ nhõm khi cùng nói chuyện lẫn tâm sự nên càng trân trọng mối quan hệ này, không muốn cư xử thô lỗ dẫn đến rạn nứt.

“Về sau có gì ngài cứ liên hệ tôi, không cần đặt lịch nữa, tôi cũng không làm ở Ossu nữa.”

“Sao lại không làm nữa?”

“Tôi muốn yêu bản thân mình hơn nên không tiếp tục làm công việc đó thôi.”

Jin đang nói dối vì suy cho cùng, chuyện anh có bạn trai, không thể thông báo với khách hàng.

“Em làm công việc đó chịu nhiều thiệt thòi thật.”

Mấy ai chịu tin Jin bán nghệ không bán thân?



Jin đến Ossu để nói với Seokjung chuyện bản thân nghỉ làm.

“Anh cũng định bảo em suy xét rồi nghỉ. Có người yêu rồi thì không nên tiếp tục đâu, công việc này sẽ khiến cả hai bị rạn nứt, nhiều vấn đề phát sinh lắm em à.”

“Em tin Namjoon sẽ không hiểu lầm.”

Dù Jin có tiếp tục làm thì Namjoon vẫn không phản đối hoặc thất vọng, anh tin điều đó.

“Nhưng không ai dễ chịu khi nhìn người mình yêu nói cười với người khác.”

“Đó là lý do em muốn nghỉ. Em không thể đợi mọi chuyện đến mức nghiêm trọng mới giải quyết.”

Namjoon rất tốt, Jin không muốn cậu chịu đau dù chỉ một chút. Vả lại cậu từng khuyên anh cân nhắc về tiếp tục hay ngưng làm một Taikomochi, giờ đây đã thành một đôi, anh đâu thể phụ tâm ý ấy.

“Em hiểu tình yêu không Jin?”

Anh hai ngưng tính toán sổ sách sau câu hỏi. Jin lắc lắc.

“Không ai dạy em cách yêu và cách để hạnh phúc cả. Cuộc đời này chỉ dạy em cách sống thế nào để tồn tại mà thôi.”

Seokjung nói đúng. Cuộc sống dạy cho chúng ta biết tiền có thể mua được tất cả, kể cả người mình yêu nên phải chăm chỉ làm lụng. Nhưng cuộc sống không nói rằng: Dù mua được người mình yêu, vẫn không mua được trái tim của họ. Niềm vui, hạnh phúc, thế nào là yêu đúng đắn đều phải tự thân tìm tòi ra.

“Em hiểu anh à.”

“Thế thì tốt.”

“Anh, anh biết chuyện Min Yoongi đã tuyên bố đúng không?”

Seokjung sẽ thừa kế KIM GS trong tương lai, sao có thể không biết chuyện xảy ra hồi đêm?

“Em đừng lo, anh sẽ có cách giải quyết.”

Seokjung đã lập gia đình nên càng biết được cuộc sống bên người mình yêu, cùng họ gầy dựng một gia đình nhỏ là thiêng liêng là tuyệt vời đến cỡ nào. Vì vậy quyết tâm phải bảo vệ đứa em chưa từng được hạnh phúc này của mình.

“Em có thứ này chắc giúp được.”

Jin đưa cho Seokjung thứ mình lấy được từ Beom tổng.

“Đây là gì?”

Seokjung nhận lấy bằng nét mặt tò mò. Đến khi đọc được vài dòng đầu liền hoài nghi nhìn anh.

“Ở đâu em có thứ này?”

“Anh không cần bận tâm, dùng nó để giải quyết Min Yoongi đi, em về trước.”



Jin ngồi trong văn phòng nhưng hồn để chân mây. Anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì trong khi deadline đang diễn ra. Namjoon sẽ không gặp chuyện gì đâu đúng không? Bản thân sẽ đủ khả năng lật ván này đúng chứ?

“Alo Sohye, làm ơn giúp tôi một chuyện.”

Jin liên lạc cho bạn của mình.

“Chuyện gì hả Jin?”

“Tìm cho tôi một vài người giỏi về mặt theo dõi cũng như bảo vệ ngầm.”

“Được rồi, tôi sẽ cung cấp cho cậu, chừng nào thì cậu có thể gặp họ bàn chuyện?”

“Tầm 15 giờ.”

“Ok. Tìm được mình sẽ báo cho cậu.”

Jin sau khi gác máy thì chuyển sang liên lạc cho Namjoon, giờ đây không nói chuyện với cậu một phút cũng đủ khiến anh lo lắng.

“Tôi nghe.”

“Em đang làm gì?”

“Đang học bài thôi.”

Namjoon đáp xong thì lẩm nhẩm bài học.

“Chiều em có đi làm không?”

Jin bật loa điện thoại để tiện nói chuyện trong lúc làm việc hơn.

“Có anh.”

“Coi nghỉ ngơi để còn đi làm nữa.”

Jin click chuột vào Microsoft.

“Tôi ổn mà, anh không cần phải lo đâu.”

“Đừng có mà ỷ y.”

“Rồi rồi, tôi sẽ chăm lo cho bản thân mình hơn, được chưa?”

“Cái gì mà được chưa hay không được chưa?”

Anh hơi cao giọng vì khó chịu trước sự không biết thương yêu bản thân của Namjoon.

“Xin lỗi, tôi xin lỗi.”

Lúc này Jin nghe giọng Hoseok ở đầu dây bên kia vang lên, cậu đành gác máy với anh vì có công chuyện.

“Ai tìm mình vậy?”

Namjoon vừa đi vừa hỏi Hoseok.

“Mình cũng không quen.”

Jin định tắt PC để xách áo chạy ra ngoài thì điện thoại văn phòng reo lên.

“Alo, trưởng phòng Marketing Kim Seokjin xin nghe.”

“Lên gặp tôi.”

Là Jimin. Cậu muốn gặp anh về cái gì?




“Anh là....”

Namjoon hơi nghi hoặc hỏi. Đối phương ăn mặc sang trọng và có hẳn vệ sĩ, người đang đứng che ô tránh nắng.

“Hôn phu của Kim Seokjin.”






”Park tổng tìm tôi?”

“Kết hôn với tôi đi, vấn đề của anh sẽ được giải quyết.”






Jin cùng Namjoon ngồi trong quán ăn tối mà không ai nói được câu nào, bầu không khí vô cùng khó chịu. Mặc dầu không ai biết chuyện gì đã xảy đến với đối phương trong hôm nay nhưng cảm thấy mở lời trước là một thứ gì đó rất khó khăn.

“Anh.”

“Em...."

Hai người mở miệng cùng lúc khiến tình cảnh càng gượng gạo hơn. Anh ho khan một tiếng, lấy lại tinh thần.

“Em ăn nhiều vào.”

Jin gắp cho Namjoon thức ăn.

“Jin.”

Namjoon gọi tên anh trong một tâm trạng khó tả.

“Sao? Có chuyện gì à?”

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh rồi bảo:

“Hôm nay tôi đã gặp một cặp đôi chia tay tại quán cafe tôi làm.”

Anh gật đầu tỏ ý đang nghe và chờ nội dung tiếp theo.

“Họ chia tay không phải vì một ai sai phạm, họ chia tay vì giai cấp giàu nghèo, gia đình nhà gái đã phản đối.”

Anh lặng im.

“Tôi biết, tôi hiểu là anh sẽ không quan trọng những thứ đó và luôn sẵn sàng chọn tôi, chỉ là...”

Namjoon hít sâu một hơi. Đây là một câu chuyện bịa đặt tại cậu không muốn cho anh biết hôm nay mình đã gặp ai.

“Chỉ là anh vẫn phải lấy người môn đăng hộ đối đúng không?”

Cậu nghĩ thương yêu là một chuyện, cưới nhau lại là một chuyện và không biết Jin có chọn phân ranh giới cho hai thứ đó không.

“Em không tin tôi sao?”

Jin nhìn thẳng vào cậu.

“Tin, nhưng tôi sợ, anh hiểu cảm giác của tôi mà đúng không?”

Namjoon không có gì trong tay nhưng cạnh bên lại có một tiên tử, không phải nói quá nhưng cậu sợ mình lỡ ngủ quên một giấc ngắn vẫn đủ để mất anh. Cậu không có gì để bảo đảm cuộc tình này sẽ an toàn, cùng lắm là đỡ lo sợ bởi sự cố gắng phấn đấu của bản thân và tình cảm anh trao lại.

Nhưng rồi hôm nay gặp Min Yoongi, sự tự tin ít ỏi của cậu gần như tan biến sạch sẽ. Thời gian qua cậu không nói, không đồng nghĩa cõi lòng cậu chưa từng nghĩ việc được anh đền đáp tình cảm của mình chỉ là một giấc mơ.

“Jin à, anh sẽ vì tình cảm của chúng ta mà đấu tranh đến đâu? Anh chấp nhận làm ba mình buồn sao? Chấp nhận mang danh lấy một người chỉ có đôi bàn tay trắng này sao?”

Liệu có ai gặp Namjoon nói gì chưa? Jin không khỏi suy tưởng.

“Tôi hiểu cảm giác của em và tôi sẽ làm mọi thứ để chúng ta được hạnh phúc Namjoon à. Chuyện ba tôi phản đối hay không, cũng không sao cả do nó không quan trọng. Cuộc sống là của tôi, tôi muốn lấy ai, ông ấy không thể xen vào.”

“Nhưng đó vẫn là ba của anh.”

Jin thở ra.

“Namjoon, tôi nghĩ mình không nên giấu em chuyện này.”

Cậu sẵn sàng nghe.

“Tôi đi làm công, đều vì tôi đã cắt đứt quan hệ với ba tôi.”

Nếu Namjoon nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Jin kể cho cậu nghe về quá khứ.

“Namjoon, em có còn nhớ tôi nói bản thân không còn sạch không?”

Cậu gật gật đầu và siết chặt tay anh hơn.

“Là Kim Jaejung, là chính ba tôi đã bán tôi cho những đối tác của ổng để mang về những hợp đồng béo bở cho KIM GS.”

Namjoon không tin được tai mình vì cha ruột lại làm thế với con cái, nó quá khủng khiếp và ghê sợ.

“Do đó tôi đã quyết định cắt đứt tất cả với ông ta, với KIM GS, cuộc đời này là của tôi, ngoài tôi ra thì không ai có quyền định đoạt và Namjoon à, tôi yêu em, thương em, chọn em, không có lý nào tôi lại vì một người cha còn thua cả súc sinh mà rời xa em.”

Trông Jin khá kích động.

“Chúng ta biết nhau thôi được không? Mặc kệ ngoài kia được chứ?”

Jin đan tay vào cậu. Cậu gật gật đầu.

“Tôi tin tưởng em, em cũng hứa không làm tôi thất vọng còn gì?”

“Đương nhiên tôi sẽ không làm anh thất vọng.”








Tựa lưng vào giường, Jin suy ngẫm lại chuyện hôm nay Jimin nói với mình trong văn phòng.

“Tôi biết Min Yoongi đang làm khó anh, thế anh kết hôn với tôi đi, vấn đề sẽ hoàn toàn được giải quyết.”

“Đằng nào cũng là kết hôn, vậy tại sao tôi phải chọn với ngài? Ngài nghĩ so sánh hai người với nhau thì tôi ở bên cạnh ngài dễ chịu hơn Min tổng chắc?”

Nếu phải cưới Jimin mới giải quyết được vấn đề mình đang gặp phải, Jin thà thuận theo cùng Min Yoongi lập một gia đình.

“Anh cảm thấy mình sẽ sống nổi khi đắc tội nhiều người phía sau?”

“Park tổng không tin thì cứ chờ mà xem.”

Sao càng ngày càng có nhiều rắc rối phát sinh? Jin không thể tìm được một sự liên kết trong những chuyện này để cho ra được cách giải quyết phù hợp.

“Đau đầu quá đi mất.”

Jin ôm lấy đầu mình. Anh lại bị stress rồi, cả chợp mắt cũng không nổi.

Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Sẽ có cách, tất cả mọi thứ đều được xử lý thỏa đáng.

Anh cắn cắn môi mình và lại liên lạc cho ai đó.






“Người ban chiều là ai vậy Namjoon?”

Hoseok hỏi. Namjoon kéo chăn nằm xuống đáp:

“À.. là người quen lâu ngày không gặp, nay tiện đường ghé thăm mà thôi.”

Namjoon ở phía bên này cũng trằn trọc không ngủ được.

Tự dưng ở đâu xuất hiện một đối tượng nói là chồng sắp cưới của người yêu, cậu vừa khó chịu vừa lo sợ vì bản thân làm sao đấu lại người vừa có tiền, có quyền?

Đáng nói hơn là Jin không đề cập với cậu chuyện gia đình đang ép buộc anh kết hôn hoặc vấn đề đang gặp phải. Dù cả hai đã gặp mặt nhau, nói chuyện rõ ràng, củng cố niềm tin yêu nhưng che giấu thì vẫn hoàn che giấu.

Namjoon không biết được Jin sợ cậu tổn thương nên chưa nói ra hay sợ cậu hiểu lầm mà im lặng, tự mình giải quyết. Cái cậu biết là điều anh chọn lựa làm cậu không chút dễ chịu.

"Mà Hoseok à."

"Sao thế?"

"Mình và Jin, cậu thấy có tương lai thật không?"

Cậu đang rối bời.

"Sao lại hỏi như thế?"

"Mình sợ cách biệt thân phận sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề, bây giờ thì bình thường nhưng khi sống chung một nhà lại khác, mình rất hỗn loạn Hoseok à."

Hoseok đặt điện thoại sang một bên để có thể chuyên tâm nói chuyện với Namjoon hơn.

"Cái cậu nghĩ không sai, giai đoạn hôn nhân với tiền hôn nhân nó như hai thế giới khác nhau vậy."

"Bởi... mình và Jin lại còn không chung một tầng mây."

"Nhưng Jin chọn cậu thì chắc cũng đã tính toán đến mấy điều này rồi, cậu đừng tự ti quá. Tình yêu không phân biệt giàu nghèo đâu, nó có thể ký sinh trên tất cả thể loại người đó."

Không tự ti được sao? Namjoon cười trừ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro