Chap 1 : Princess is back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru

Buổi sáng trong lành ở trong rừng cao su, cái mùi hương cây cỏ thoang thoảng khắp ngôi nhà dễ chịu này. Hôm nay là ngày thứ 30 tôi ở căn nhà này, một mình. Thật thoải mái. Lần đầu tiên tôi đến đây là năm tôi 15 tuổi, khi còn là thực tập sinh của YG, nơi đây thật khác với Hàn Quốc, náo nhiệt và cũng có chút điên loạn. Ở đây thật yên tĩnh, tôi có cảm giác như tôi sẽ ở đây mãi mãi đến già vậy! Bố đã xây cho tôi căn nhà này để tôi được đến đây lúc nào tôi muốn đến và được phép đến, thật tuyệt phải không?

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi sẽ ra ngoài , đi dạo, và nếu có gặp những cô chú đi lấy nhựa cây, tôi cũng sẽ giúp họ, làm thử công việc của người khác và giúp đỡ họ cũng tuyệt lắm! Mọi thứ xung quanh tôi luôn thật tuyệt, trừ cái gọi là áp lực và bức xúc ra. Nhiều người luôn đặt ra mấy câu hỏi ơr trên Ask của tôi như : "Tại sao bạn lại đi nghỉ ở tận Mĩ vậy? Nghỉ ngơi ở xung quanh Hàn Quốc thôi cũng được mà?" Hay là "Bạn ở đâu trong nước Mĩ này vậy? Tôi muốn gặp bạn lắm, hãy cho tôi gặp bạn đi!". Có quá nhiều câu hỏi đặt ra cho tôi, cũng như có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Với cái tuổi mười tám này, tôi quá non nớt để có thể đối phó với tất cả, vậy nên tôi muốn một nơi thật yên tĩnh để có thể nghỉ ngơi cái đầu óc hoạt động liên tục này! Tại sao tôi ở Mĩ hả? Không không, phải là tôi ở một trong số những rừng cao su ở Mĩ chứ! Vì mấy cô chú lấy nhựa này phần lớn đều chả biết tôi là ai và chỉ vui mừng khi tôi giúp họ thôi! Nói thế thôi chứ tôi chả bao giờ trả lời mấy câu hỏi như thế, có nghĩa là tôi đang làm lơ họ đấy! Đang tận hưởng cái không khí thoáng mát của rừng cao su mùa khô, đúng lúc đó điện thoại của tôi rung lên. Ai đây nhỉ? Ồ, là Sarang, con bé gọi tôi! Tôi nhớ là phần lớn toàn tôi gọi cho con bé, tự dưng nó lại gọi tôi thế này, chắc là nó có chuyện gì quan trọng muốn nói chăng?

_CHỊ!!!!! - Vừa mới ấn trả lời, con bé đã hét ầm lên ở đường dây bên kia.

_Wae? Sao tự dưng hôm nay lại gọi tôi hả cô nương?

_Unnie Yah!!! Chị biết em nhớ chị lắm không hả? Cả tháng không gọi đến một lần nào cả! Chị đang ở đâu hả?

_Chị đang ở Mĩ...ừm...chắc một tháng nữa mới về cơ!

_Không được! Chị phải về ngay cho em!

_Không được Sarang ah! Chị muốn nghỉ ngơi thêm mà!

_Không được! Chú Tablo đang bị thương nằm nhà!

Cái gì? Con bé vừa nói gì cơ? Bố đang bị thương á? Lại còn là 'nằm' nhà nữa á? Tôi phải về thôi! Phải về thôi!

Tôi chạy về nhà, chuẩn bị hành lý và phóng luôn cái ô tô ra sân bay, cho xe lên máy bay và rồi yên vị tại một chỗ, giờ chỉ cần đợi đến khi về sân bay Hàn Quốc, tôi sẽ phi một phát về nhà.

--------------------

Tôi nhanh chóng đỗ xe ở dưới hầm khu chung cư rồi đi vào cầu thang máy để lên đến nhà mình. Vừa lên đến nơi, cánh cửa thang máy mở ra, tôi chạy nhanh ngay đến nhà mình, cầm tay nắm cửa mở ra mà chả quan tâm là nó có khoá hay không. Cửa phòng không khoá, vậy là nó bị tôi đẩy mạnh ra, đập cái bộp phát vào tường bên cạnh rồi lại bị tôi hất một phát đóng lại, tôi hất đôi giầy của đang đi ở chân của mình qua một bên, thục mạng chạy vào bên trong, vừa mới mở cánh cửa dẫn vào phòng khách, trước mắt tôi là bố đang đang đi lại rất bình thường, trên tay còn là đĩa đầy ắp bánh quy cá mà tôi yêu thích, mẹ cũng từ bếp đi ra, trên tay là đĩa hoa quả. Người tôi cứng đơ lại, tay vẫn bám vào cạnh tường. Bố vẫn đi lại bình thường...như vậy là...

_Haru! Con về rồi!!! - Bố thốt lên, khuôn mặt rạng rỡ, nghe vậy mẹ cũng quay sang, cười tươi!

_Mừng trở về, Haru của mẹ!

Cả hai đặt nhanh đĩa đồ xuống bàn rồi chạy ra ôm tôi. Có lẽ là nghe thấy tên tôi, nên cái đầu nào đó bắt đầu thò ra khỏi cửa phòng tôi. Thấy vậy tôi vụt ra khỏi vòng tay của bố mẹ mà xuông thẳng vào phòng của mình

_Yah!!! Cái đứa hư đốn kia!!! Dám vào phòng chị mà không xin phét hả?

Vừa thấy tôi xông vào, nó đã đóng rầm cửa lại, nhưng tôi nhanh tay chộp lấy tay nắm cửa, đẩy nó mở ra rồi đi vào, nó chạy toán loạn lung tung. Tôi tóm lấy mà đè nó trên mặt sàn nhà làm nó hét ầm lên

_Sarang! Sao em dám nói dối chị hả? Dám nói bố bị thương để lôi kéo chị về Hàn Quốc, cưng muốn chết sao?

_Unnie!!! Em sắp ngạt thở rồi! Thả ra coi! Đây là hành xử của một người vừa về đến nhà sau chuyến đi dài và mệt mỏi hả?

Nó đánh vật tôi nằm xuống, quả là dòng họ Chuu lừng danh mà!

_Haru à, Sarang à, ra ăn bánh quy đi mấy đứa! - Mẹ gọi hai đứa chúng tôi ra ngoài, mẹ vừa cứu tôi khỏi con nhóc này! Mẹ à, mẹ cũng là hero của con nữa!

Tôi đi ra ngoài, ngồi xuống, cầm mấy cái bánh quy cho tất vào miệng, làm cái miệng phíng ra nhìn như con heo. Tay với lấy cái điều khiển, bật tivi lên, và rồi....

_Công chúa nhỏ của K-Biz, người đã vắng mặt suốt một tháng nay đã trở về Hàn.....

_Lee Haru....đã trở về.....

_Công chúa Haru đã trở lại với sự mong đợi của các fa.....

Tôi chuyển liên tục từ kênh này đến kênh khác, mồm cứ há hốc ra, mắt trợn tròn và cảm giác như mọi người trong nhà cũng đang có cái biểu hiện giống như tôi vậy. Tất cả các kênh tôi chuyển qua đều có tin của tôi, dừng lại ở một kênh đang có một đám đông lao nhao, tôi chờ đợi cho đến khi có tiếng người phóng viên nói

_Hiện ở dưới khu chung cư xyz, các fan đang tụ tập ở đây và gào thét liên hồi để Lee Haru-Công chúa nhỏ của K-Biz có thể nghe thấy, cho dù cô ở trên tầng rất cao.

Tôi nhìn thấy, tất cả bọn họ nhốn nháo hét tên tôi, một số người còn khàn cả giọng như kiểu sắp mất giọng đến nơi, nhìn sót thật...như tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đứng dậy khỏi ghế

_Con xuống dưới đây, nhớ để dành bánh và hoa quả cho con đấy!

_Haru à, cẩn thận nhé con yêu! Cố gắng đứng cách xa hàng rào mà họ đứng ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro