Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng luyện thanh của Dương..

Dương đã nhìn thế này hơn 30 phút rồi. Anh chống nạnh nhìn.

- Hiếu mày đang làm cái gì đấy?

Dương chán nản nhìn Hiếu đang ngồi nhìn Thanh chằm chằm mà không nói gì.

- Thanhh, mày nói nó coi.

Thanh cười trừ, nhìn Dương xong lại quay qua nhìn Hiếu. Cậu đưa nay vỗ nhẹ lên vai hắn.

- H..Hiếu ơi

- dạ anh.

- tập hát đi em, với cả..có người đang nhìn chúng ta.

- có anh Dương thôi mà.

- Hiếu, chuyện là..còn nữa.

Cậu chỉ tay ra ngoài cửa, đang có hơn 10 người đứng ở đấy. Đó toàn là sinh viên năm nhất trong câu lạc bộ, họ cũng tới để luyện hát. Hắn nhìn ra rồi lại thở dài, đứng dậy nhìn mọi người.

- được rồi, tập thôi.

Hắn quay lại nhìn Thanh, nháy mắt với cậu.

- anh chờ em nhé.

Thanh gật đầu lia lịa.

Hiếu tới kéo Dương đi tập hát. Người viết lời, người phối nhạc. những người khác thì luyện thanh để hát những bài đã được viết trước đó. Thanh hết đi, đứng, ngồi rồi lại nằm trên ghế ngủ. Vì trời hè nóng nên cứ ngủ được một lúc cậu lại tỉnh lại.

Chiều đó tập xong thì mọi người đều về cả, nhưng thấy Thanh mãi mới ngủ lâu được nên Hiếu không dám đánh thức cậu. Dương cũng nói hai người ở lại đây ăn tối rồi về. Hắn xung phong đi chợ mua đồ, còn Dương sẽ nấu ăn cho mọi người.

Thanh trở mình rồi gã xuống đất, cơn đau làm cậu tỉnh ngủ.

- aizzz, đau..vãi đã gần 7 rưỡi rồi á.

Cậu nhìn lên đồng hồ mà cảm thán, xong lại đi ra khỏi phòng rồi đi xuống tầng. Chưa tới nơi mà mùi khét đã bay tới mũi cậu rồi.

- ai nấu gì cháy đấy.

- a, anh dậy rồi à?

Hiếu đang ngồi ở ghế, nghe thấy tiếng Thanh hắn vội nhìn về hướng cầu thang. Thanh đưa tay dụi mắt, đi về phía hắn rồi ngồi xuống ghế.

- sao em không gọi anh dậy?

- thấy anh ngủ ngon nên em không gọi

- muộn rồi, về nấu ăn không kịp nữa.

- không sao, anh Dương nấu cho em với anh rồi.

- thế hả.

- dạ.

Cậu dang hai tay qua bên hắn, giọng nũng nịu.

- ôm ôm một chút được không?

Hắn nhếch mép cười, vòng tay qua eo cậu rồi bế cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với cậu.

- chỉ ôm thôi thì chán lắm.

- nhưng đang ở nhà người khác mà.

- anh ngại sao?

Cậu gật đầu.

- ngại chứ.

- em còn có thể làm anh ngại hơn cơ.

- hả?

Hắn đưa mặt tới sát cổ cậu, hít hà mùi hương trên người cậu. Cậu nắm hai vai hắn đẩy ra nhưng lại bị hắn nắm tay kéo xuống.

- đừng nghịch nữa Hiếu..buông anh ra nào.

- không buông, giờ chẳng có ai ở đây cả, em sẽ làm thứ em muốn.

Cậu càng muốn đẩy thì hắn càng giữ tay cậu lại. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu rồi lại di chuyển tới xương quai xanh.

- yên nào..Hiếu.

Cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn. Thấy hắn không nghe cậu đành hơi cúi xuống hôn một cái lên gò má hắn. Đến giờ hắn mới dừng lại, hắn hôn nhẹ lên môi cậu.

- hì..

- em còn cười. mà anh đói rồi.

- chắc cơm cũng nấu xong rồi, xuống ăn nhé anh.

Cậu gật đầu, toan xuống khỏi người hắn nhưng lại bị hắn giữ lại. Hắn bế xốc cậu lên, để cậu ôm cổ hắn rồi đi xuống bếp, Dương đang đơm cơm nhìn thấy thì đứng hình mất mấy giây.

- ủa Thanh, m-mày bị đau chân à?

Thanh nghe vậy thì hai má dần đỏ lên.

- nãy tao ngã, đầu gối va xuống nền nhà. có hơi đau nên nhờ Hiếu..

- dạ, em nguyện ý mà anh.

Hiếu cười, để Thanh ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Dương để hai bát cơm xuống trước mặt hai người kia rồi cũng ngồi xuống cái ghế khác. Anh bắt đầu gắp thức ăn.

- Dương.

Thanh gắp miếng cá lên.

- hả?

Dương Giật mình.

- mày lại kho cá khét nữa à.?

- hi..hi..ừ.

- mày hay nhờ, lúc nào kho cũng khét là sao?

- tao không biết.

...

Hiếu gắp một miếng đậu hũ trắng nõn, quay sang chỗ Thanh.

- anh Thanh.

- hả?

Thanh quay sang nhìn.

- anh biết miếng đậu hũ này giống anh chỗ nào không?

- chỗ nào?

Hắn cho miếng đậu vào miệng, mỉm nhẹ.

- là cả hai đều rất ngon.

Dương đang ăn cơm cũng nghẹn rồi ho sặc sụa. Thanh vội đưa cho anh cốc nước.

- này, uống đi.

Xong lại quay qua liếc Hiếu, chân đá một cái vào chân hắn ý bảo hắn đừng nói nữa.

- thôi ăn đi ăn đi.

Ăn xong hai người chào Dương rồi ra về.
______________________

Về tới nhà..

Hiếu bế Thanh vào nhà, đặt cậu ngồi xuống ghế sofa, rồi ghé sát tới trước mặt cậu, hôn lên môi cậu. Hai đôi môi ẩm ướt, mềm mại chạm vào nhau, lưỡi hắn luồn qua đôi môi ấy tiến vào khoang miệng cậu mà say sưa càn quét. Môi lưỡi cứ vậy mà dây dưa triền miên. Tay hắn không yên phận mà dần cởi cúc áo trên người cậu, đôi tay nhanh thoăn thoắt, chớp mắt cái áo đã không còn trên người cậu nữa.

Đôi tay cậu tính đẩy hắn ra nhưng chẳng hiểu sao không có chút sức lực nào như đã bị hắn lấy hết sức lực qua nụ hôn này vậy. Cậu ôm lấy cổ hắn, kéo hắn tới gần mình hơn, ngón tay thon thả vuốt nhẹ trên lưng hắn. "ưm.." một tiếng rên nhẹ nhanh chóng lọt vào tai hắn, hắn quyến luyến rời khỏi đôi môi cậu. Nhìn cậu trong vòng tay hắn thật bé nhỏ làm sao, đôi mắt hắn ôn nhu nhìn cậu và trong lúc này cậu như đang dần trở lên mị hoặc hơn.
______________________

- hề luuu, hai ngày vừa rồi làm biếng quá mọi người ơiiii. mà quảng ninh có bão to lắm, ai ở đó hay gần đó thì hãy cẩn thận nha, mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro