• Palette •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_


📷
-

Đừng tìm người đàn ông ép em trưởng thành...

Hãy tìm người đàn ông cho phép em sống như một đứa trẻ khi ở bên cạnh anh ấy

.

.

''Jieunie cười lên nào !''

Nae?
Yah!! Ai cho phép anh chụp lén em

''Đâu có phải chụp lén?''

Này, xoá đi!

''Anh muốn đổi hình nền mà''

...

Min Yunki à

''Sao thế eunie?''

Anh đừng có cười nữa được không?

''Hả?''
''Không phải hồi trước em bảo mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng làm em sợ à''

Tại vì.
Chẳng biết lúc anh cười anh có nghĩ tới việc chịu trách nhiệm không nữa

...

..

.

Thời gian này, yoongi đã chuyển tới nhà jieun sống, cho dù còn cảm thấy khá ''có lỗi'' với anh em nhưng cậu vẫn quyết định như thế , jieun không thể cứ tới lui ở căn hộ của BTS được. Nếu bị bắt gặp nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.

Với lại, jieun cũng bận đóng phim nữa, tối hôm qua yoongi phải đợi đến tận 10 giờ đêm thì jieun mới về. Chưa kịp ôm cậu cái nào , jieun đã ném giỏ xách xuống đất rồi nằm kềnh xuống giường , vì yoongi cứ cằn nhằn nên jieun dù có cứng đầu đến mấy cũng phải lết đi tắm xong xuôi mới được ngủ

''dậy nào eunie''

''hmm''

Min yoongi chống tay nằm nghiêng sang một bên, ánh mắt dẫy lên sự thích thú và cưng chiều nhìn cô gái nhỏ bên cạnh cố gắng mở mắt, nhưng làm sao được khi mí mắt của em cứ nặng trĩu mãi chẳng mở được, hôm nay không biết còn phải đóng phim đến tận mấy giờ nữa , em thực sự muốn ở nhà với yoongi cơ , yoongi hết lịch trình rồi dạo này anh ấy chỉ ở nhà dọn dẹp thôi.

''hmm? mấy giờ rồi yunki''

''vẫn còn sớm, hay em ngủ thêm chút nữa?''

''không được đâu, hình như hôm nay có lịch quay buổi trưa thì phải, để em dậy đắp mặt nạ nữa, dạo này em trang điểm nhiều lắm.''

Jieun cuối cùng cũng tỉnh hẳn, định ngồi dậy vừa hay cậu kéo em vào lòng, vòng tay siết lấy em , em cũng đáp lại cái ôm của cậu, môi kéo lên một nụ cười miên mãn, úp mặt vào lồng ngực cậu, người yunki thơm thế không biết!

''đồ ngốc, hôm nay là chủ nhật.''

''yah! min yunki! ai cho anh lừa em'' jieun đẩy yoongi ra, ngồi dậy mau chóng bước xuống giường.

''ơ hôm nay là chủ nhật cơ mà, em đâu có lịch quay vội vã như thế làm gì?''

jieun mở tủ lấy quần áo, động tác nhanh nhẹn ''em phải đi gội đầu trước sau đó thì nấu đồ ăn sáng cho anh, em không thể tốn bất kì thời gian nào vào ngày nghỉ của cả hai chúng ta được!''

jieun đóng cửa phòng tắm rầm một cái, yoongi cười khổ, jieun vội vã làm gì chứ? dù sao cũng 10 giờ sáng rồi, chẳng phải 2 tiếng nữa mới ăn trưa sao.

~

''min yunki ! sao anh không gọi em dậy sớm hơn''

jieun hầm hực trút giận lên miếng trứng rán trong đĩa, yoongi đặt đĩa thịt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện em: ''anh cũng ngủ quên mà''

khoé môi yoongi chợt cong lên, cậu với tay lấy nước sốt trên môi em, jieun thì bĩu môi ''em đã bảo là em tập nấu ăn rồi em có thể nấu cho anh ăn được đấy''

''món ăn lần trước em nấu...''

''a- không phải, tại lúc đó em chưa tập nấu ăn với lại lúc đó chúng ta chỉ là bạn em chỉ nghĩ là khi anh đến chơi em nên gọi đồ ăn ở ngoài sẽ nhanh hơn''

''thì?''

''ừm..thì lúc đó chúng ta chỉ là bạn nên em mới trêu anh...thì món đó có hơi dở...''

''suỵt! jieunie đừng có một hai câu chúng ta chỉ là bạn nữa, chúng ta của hiện tại- '' yoongi chưa kịp dứt câu, em đã nhét miệng thịt vào miệng cậu, em cười tinh nghịch yoongi nói nhiều như thế làm gì, em hiểu mà , em hiểu hết chứ

hiện tại và tương lai chúng ta chỉ là của nhau thôi.

yoongi đột nhiên bước vào đời em rồi để lại cho em thật nhiều vương vấn, từ đầu em cứ ngỡ chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song thôi có thể nhìn thấy đối phương có thể đánh giá về nhau, em chưa từng dám mơ đến việc này, mơ đến việc anh của hiện tại là của lee jieun, anh của hiện tại đang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

yoongi thì cũng như em thôi, mọi chuyện diễn biến nhanh thật đấy, cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó lee jieun sẽ chiếm phần lớn trong trái tim của cậu, em sẽ là ngôi nhà để cậu trở về, để cậu yên tâm hơn khi phải đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia.

''mọi chuyện vẫn ổn chứ jieun...'' yoongi miệng nói nhưng mắt vẫn chăm chú dán vào tivi, jieun vừa mới rửa chén xong đã nhanh chân ngồi xuống sofa bên cạnh yoongi, dựa đầu vào vai cậu.

''chị inna biết từ lâu rồi nên không sao đâu''

yoongi khẽ chuyển ánh mắt qua jieun, hôm qua, cậu thật sự hốt hoảng đến nỗi nói lắp ba lắp bắp với inna, có vẻ như inna muốn trêu trọc cậu nên cô ấy đã chọn thời gian jieun không có ở nhà và giả vờ đêm thức ăn qua đưa cho jieun, thật may là, inna không hỏi gì nhiều nhưng dù sao nụ cười của cô ấy vẫn khiến cậu lạnh sống lưng.

jieun ôm cánh tay của yoongi cố gắng nhịn cười, sự việc hôm qua không cần yoongi kể em cũng biết, inna đã gọi điện cho em trước để muốn xem phản ứng của yoongi thế nào, chỉ là qua lời kể của chị ấy thôi mà em có thể tưởng tượng cảnh chị ấy khiến yoongi của em phải ''lo lắng'' đến mức nào.

''em cười cái gì?''

''hmm có vẻ dạo này anh lên cân hả?'' jieun nhìn vào mắt yoongi, cố tình chọc cậu, yoongi mím môi nhìn em sau đó rời tầm nhìn trở lại màn hình tivi

''là tại ai chứ'' cậu lẩm bẩm

''không sao không sao yoongi béo lên dễ thương cực kì, mềm mềm tròn tròn lúc ôm anh ấm áp lắm.'' jieun cầm tay cậu khoác qua vai mình sau đó liền ôm chặt lấy cậu

yoongi vờ đẩy em ra ''chứ không phải tại em cứ gọi cả đống đồ ăn rồi chỉ ăn vài ba miếng sau đó thì anh phải ăn hết chứ sao''

''em bảo là em thích anh như thế mà''

''ha.. ngày mai đột nhiên có lịch trình đấy, anh phải làm sao đây'' yoongi trưng ra vẻ mặt hờn dỗi làm em vừa buồn cười lại vừa thương.

''nhìn mặt anh như bánh bao hấp ấy''

''em !''

jieun cười hì hì trước khuôn mặt nhăn nhó của yoongi, này nhé, ngày trước thì cứ tỏ ra điềm đạm, thấu suốt y như là một người đàn ông đã 30 tuổi rồi ấy mà từ khi trở thành bạn trai cô lại hoá thành...mèo

jieun thề là cưng chết mất thôi.

nếu yoongi không phải Idol thì cô nhất định sẽ vỗ béo con mèo bông mềm mềm này lên mười mấy kí ôm cho sướng, nhưng khổ nỗi jieun cũng là người của công chúng, em hiểu là việc ép cân đều rất mệt mỏi và không đơn giản, em thì chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến với người em yêu thôi

''nè đồ ngốc đừng giận nữa''

''em nói ai ngốc?''

''anh đó, dù sao thì bắt đầu từ ngày mai em không thể gọi thức ăn nhanh nữa nên anh không phải lo về việc này đâu''

''jieun anh không-''

''thay vì xem là người yêu và anh luôn luôn phải nhường nhịn em, chiều theo ý em thì bây giờ hãy xem em là tri kỉ đi chúng ta đều thấu hiểu nhau, nhìn rõ tâm can của nhau không phải cả hai sẽ cùng hạnh phúc sao?''

''jieunie '' yoongi gọi tên em sau đó kéo em vào lòng, thật may mắn vì gặp được em, thật may mắn vì em có thể hiểu cậu, có thể san sẻ mọi chuyện cùng cậu

yoongi tự hiểu là anh đã ôm jieun nhiều lần như thế nhưng anh vẫn cứ muốn ôm em mãi thôi, ngày trước anh tự hỏi rằng jieun xài mùi nước hoa gì mà thơm thế? chỉ cần đứng cạnh em trên bất kì stage nào cậu đều mê mẩn mùi hương của em, cho đến bây giờ cậu mới có thể nhìn thẳng em và hỏi em, không phải chỉ một câu mà bất cứ cái gì cậu cũng muốn tìm hiểu về em.

~ ~

lúc yêu nhau thì tính tình con người sẽ thay đổi phải không? ừm một chút nhỉ

yoongi bảo đó mới thực sự là con người của lee jieun

anh nói gì đấy?

''nói gì đâu''

làm sao anh lẩm bẩm cái gì

''em đợi một lát anh nấu xong ngay đây''

không, không chịu đâu sao mà anh về muộn thế hả?

''sáng nay anh bảo là có hẹn với bạn mà''

trai hay gái? đi tận đến 5 chiều luôn ha

''mấy cậu bạn trong hội 93line, hôm nay không có con gái, tụi anh đi hơi xa nên khá mất thời gian''
''em sao thế...lần trước có đi ăn chung với nhau rồi mà''

em biết mỗi wendy của red velvet

''à chuyện đó là vì hội 93 và 94line cùng chơi chung với nhau''

hồi trước anh bảo là anh có ít bạn lắm, chỉ chơi thân nhất với em thôi mà bây giờ như thế à

...

lee jieun giận dỗi bật tivi không thèm quan tâm đến người trong bếp kia nữa, hôm nay em xong lịch trình sớm nên muốn về nhanh với yoongi ai ngờ người kia còn chưa về nhà, làm em tốn mất một tiếng đồng hồ chỉ để đợi cậu, cũng chắng còn tâm trạng làm nhạc nữa cơ.

''đừng dỗi nữa anh có nấu món em thích này''

''đồ chậm chạp người ta đói lắm rồi kìa'' jieun bĩu môi vẫn không thèm nhìn cậu

''tới đây tới đây'' yoongi bê đĩa thức ăn tới đặt trên bàn cho jieun sau đó quay lại rửa chén.

jieun mím môi cố nhịn cười, nhìn dáng vẻ hối lỗi làm em mắc cười quá. ''nè, ăn chung không hả?''

''không em ăn đi, anh no rồi''

''thế thì em ăn hết đấy''

''ừ em ăn đi...sau đó nhớ rửa chén''

''không, em không rửa đấy''

''thôi được, nếu em không rửa thì anh sẽ phạt bằng một nụ hôn''

.

.

.

thật ra thì đó chưa là gì đối với lúc jieun cáu lên đâu...

không biết là hôm nay yoongi đã làm gì
hoặc chưa làm gì cả
tự nhiên jieun nổi đoá lên mắng cậu

''người ta đã bảo là như vậy rồi mà, sao anh cứ như thế thì sao hả? như vậy là sao? ý anh làm sao??''

''hả? làm sao...thôi để anh dọn bàn cho''

''mệt quá à cái bàn em có gì đâu dọn, dọn gì dọn hoài, dọn luôn em đi nè !''

thôi-

''thôi, thôi là sao???''

''....anh đi nấu cơm nha''

''em bảo là hôm nay ăn mì xào mà anh có nhớ gì không, giờ anh nấu thì là không quan tâm đến lời em nói à''

''...''

''thôi đi đi ra ngoài kia, anh đứng đó che hết ánh sáng của em rồi''

''...''

''chứ đi đâu vậy ??''

''thì đi , đi ra ngoài kia''

''ý là đi ra chỗ khác thôi chứ không phải đi ra ngoài kia, mệt ghê á, người ta đang bực bội vậy mà không quan tâm người ta đi ra đi vô đi ra đi vô mắc mệt luôn á !!!''

???

''anh hết yêu em rồi...''

....


''bất cứ ai cũng được,
nhưng nếu là jieunie thì anh không thể đối kháng kịp đâu''

- gif từ boy with luv







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro