Forever Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rivaille? Cục cưng? Con đâu rồi?"

Người phụ nữ tóc đen dài nhìn xung quanh, tìm kiếm gương mặt quen thuộc của con trai mình.

"Mẹ.. Con ở đây."

Kuchel xoay người lại. Từ trong nhà vệ sinh, một người con trai bước ra ngoài. Trên người anh là một bộ vest màu đen, ngực trái cài một bông hoa trắng. Bà nhìn anh và mỉm cười.

"Lại đây cho mẹ xem nào."

Levi thở dài, anh chỉnh lại cà vạt của mình và tiến đến đứng trước mặt Kuchel. Bà nắm hai tay anh và đặt xuống, tự mình điều chỉnh lại từng đường nếp trên vạt áo vest.

Kuchel nhớ cậu nhóc năm tuổi ngày nào luôn lẽo đẽo theo sau mình, giờ đây đã trưởng thành rồi. Tuổi thơ của Levi cũng không hề dễ dàng như những đứa trẻ khác, nhưng anh vẫn cùng Kuchel vượt qua những thử thách phía trước để có được cuộc sống bình yên như hôm nay.

"Levi, không cần phải chỉnh nữa đâu. Con rất đẹp trai rồi." Kuchel bật cười khi nhìn thấy Levi lần nữa điều chỉnh cà vạt của mình.

Levi đặt tay xuống, cau mày. "Chậc.. Đáng lẽ lúc đó con nên đổi cà vạt khác. Cái này không hợp, mẹ à."

Kuchel phì cười, bóp nhẹ má anh. "Có thật là vậy không? Hay bởi vì hôm nay là ngày quan trọng với con, nên con mới cảm thấy cái nào cũng chưa hoàn hảo thật sự?"

Hàng lông mày mỏng càng nhíu chặt, rõ là mẹ anh đã nói trúng tim đen.

"Con.. Con không nghĩ là mọi thứ.. lại đáng sợ đến vậy."

Kuchel có vẻ ngạc nhiên. "Đáng sợ sao..?"

"Mẹ à. Khi mẹ và cha cưới nhau, trong lòng mẹ.. có cảm giác sợ hãi không?" Levi chợt hỏi.

Nét mặt của Kuchel trở nên hiền hòa, bà nhớ về dáng vẻ lúc trước của mình, gật đầu.

"Đương nhiên là rất sợ rồi!"

Nhận thấy ánh mắt Levi nhìn mình, bà mỉm cười. "Giống như con lúc này. Cả mẹ và cha con đều rất hồi hộp. Đến nỗi hai tay còn không thể trao nhẫn cho nhau." Nói đến đây, bà bật cười, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

Ánh mắt xám đen của anh cũng theo đó xuất hiện tia cười.

"Levi.. Mẹ biết con sẽ rất hồi hộp và sợ hãi. Sợ về tương lai mà mình không thể nói trước điều gì, sợ cuộc sống hôn nhân sẽ không thể hoàn hảo như mình mơ ước.."

Hai tay anh siết chặt, Levi mím môi. Anh biết mẹ mình đang nói đến điều gì.

Trước kia, Kuchel và cha Levi đến với nhau mặc cho sự phản đối từ gia đình hai bên. Giữa Kuchel và cha anh tồn tại tình yêu thật lòng, nhưng để sống trong xã hội này, đâu thể chỉ cần mỗi tình cảm là có thể vượt qua mọi thử thách, giông bão. Cả hai có những lúc cãi nhau, có những lúc mệt mỏi, gục ngã và bỏ cuộc. Nhưng hai người đều quá yêu và thấu hiểu lẫn nhau để chọn dừng lại. Họ vẫn tiếp tục nắm chặt tay nhau và tiến về phía trước. Sau đó, Levi chào đời.

"Khi cha bế con trên tay mình, ông ấy đã khóc." Kuchel kể lại. "Ông ấy xin lỗi vì đã đối với mẹ và con không thể tốt hơn. Nhưng mẹ biết rằng, ông ấy vẫn luôn cố gắng từng phút, từng giờ để có thể bảo vệ chúng ta."

Kuchel vừa nói, vừa vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình.

Phải.. ông ấy đã cố gắng.. quá cố gắng để có thể bảo vệ cho Kuchel và Levi.

"Levi. Có thể căn bệnh ung thư kia đã cướp mất ông ấy khỏi tay mẹ. Nhưng nó không thể lấy đi được những kỷ niệm hạnh phúc về ông ấy khỏi trái tim mẹ."

Kuchel đặt tay lên tim mình.

Levi hiểu điều này và tin tưởng nó. Anh biết rằng bà vẫn luôn hướng về người cha quá cố của mình mà cố gắng sống tốt hơn, đúng như tâm nguyện cuối cùng của ông.

Kuchel đặt tay mình lên vai Levi, bà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Rivaille. Khi con cầu hôn Eren, con có cảm thấy hối hận không?"

Câu hỏi bất ngờ của Kuchel khiến Levi nhớ về thời điểm hai tháng trước.

[x]

"Levi!!! Nhìn kìa! Trăng hôm nay đẹp quá!"

Levi ừm một tiếng, anh nhìn theo thân ảnh không ngừng nhảy nhót của người kia, khóe miệng khẽ nâng lên.

Người yêu của anh vẫn luôn trẻ con như vậy, cảm xúc lúc nào cũng hiện rõ trên nét mặt mình mà không hề che dấu. Khác với cậu, Levi luôn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng và khó gần.

~

Nhớ lúc thời điểm còn học đại học, Levi có rất ít bạn bè vì cái tính khó gần của mình. Ai cũng không hề muốn làm quen với anh, chỉ trừ mỗi Hange và Erwin. Erwin chủ động đến bắt chuyện với anh bởi vì nhận ra Levi cũng có chung cách nhìn với mình. Còn về Hange, đến giờ Levi vẫn nghĩ lý do cô ấy làm bạn với anh là vì tính cách quái dị của mình mà thôi.

"Cậu là Levi Ackermann? Tôi nghe nói họ Ackermann thuộc về dòng máu chiến binh thời xa xưa đấy! Này! Cậu có mạnh giống như tổ tiên của mình không?" Hange dí sát mặt mình vào Levi khiến anh nhíu mày.

"Chậc.. Bốn mắt chết tiệt. Tránh ra."

Đó là lần nói chuyện đầu tiên giữa họ. Sau đó, Hange đã vô tình chứng kiến Levi tay không hạ gục năm tên đang bắt nạt một nhóc năm nhất. Và từ đó, cô lúc nào cũng theo sau anh, và trở thành người bạn đầu tiên của Levi.

Erwin là người thứ hai. Nhưng cuộc đối thoại giữa cả hai không hề bất thường như Hange.

"Levi Ackermann? Tôi là Erwin Smith, rất hân hạnh được chung nhóm với cậu."

Levi nhìn hàng lông mày rậm của đối phương, nuốt xuống mong muốn cạo sạch chúng. Anh chỉ gật đầu mà không nói thêm gì.

Tất nhiên, cả hai đạt điểm tuyệt đối cho bài báo cáo kia. Erwin rất ấn tượng với sự siêng năng và thông minh của anh. Levi cũng không nhớ rõ lúc nào bọn họ lại trở thành bạn của nhau.

Sau khi tốt nghiệp, Erwin đã mời Levi và Hange cùng thành lập một công ty với mình. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không hề hối hận vì ngày đó đã đồng ý với lời đề nghị ấy.

Cách làm việc của Levi rất.. khắc nghiệt, theo lời của những cấp dưới được (bị) phân vào phòng ban do anh quản lý. Hơn nữa, tính cách lạnh lùng và khó gần của anh cũng khiến họ lúc nào cũng lo lắng, sợ rằng sẽ bị cho vào sổ đen của anh. May mắn là.. ít ra Levi có cho mình một đội ngũ vô cùng trung thành và tận tụy. Cho đến thời điểm hiện tại, họ được xem là những trợ thủ đắc lực, và cũng là những người bạn thân của anh (Levi nhất định sẽ không nói ra điều này).

Mặc dù bên cạnh đã có họ, nhưng anh vẫn cảm thấy phần nào đó bên trong mình trống rỗng. Nhìn thấy Petra và Oluo thông báo kết hôn, Erwin và Mike tiến đến mối quan hệ yêu đương, ngay cả Hange cũng tìm được một người thật lòng với mình là Moblit, ngoài cảm giác vui mừng cho họ, sâu bên trong, Levi cảm thấy có chút ghen tị. Anh nhận ra rằng đó chính là cảm giác cô đơn.

Kuchel và Hange cũng từng không ngừng lên kế hoạch xem mắt cho Levi rất nhiều lần. Nhưng chỉ là.. những người đó không hề đem đến bất cứ cảm giác rung động nào cho anh.

~

Thời điểm anh gặp cậu, là vào đầu mùa thu, khi mà tiết trời đã bắt đầu se lạnh.

Levi chưa từng thích sự lạnh lẽo, vì nó khiến cho vết thương cũ tại cổ chân anh đau nhức. Thường vào thời điểm này, anh sẽ phải ghé thăm đến phòng khám gần công ty hai ba lần để kiểm tra chân mình.

Levi mặc áo khoác dài nâu sẫm, chiếc áo cổ lọ trắng ôm gọn hình thể rắn chắc của anh. Anh kiểm tra lần nữa bàn làm việc của mình, sau khi chắc chắn không còn để quên thứ gì mới bước ra ngoài.

"Levi. Về sớm vậy sao? Hôm nay là cuối tuần mà, cậu không đi với chúng tôi ư?"

Erwin vừa đúng lúc mở cửa phòng bước ra ngoài. Gương mặt mặc dù có vương chút mệt mỏi sau ngày làm việc dài, thế nhưng dáng vẻ vẫn chỉnh chu như cũ.

Levi liếc nhìn đối phương. "Tôi có hẹn với bác sĩ rồi."

Erwin nghiêng đầu, thở dài. "À.. Là vết thương kia sao..? Hừm.. Đáng lẽ chúng ta không nên nhận lời mời đi leo núi ngay lúc đang có bão của Hange."

Levi đảo mắt. "Chậc.. Dù sao cũng quá trễ để hối hận rồi. Tôi đi đây."

Không đợi Erwin trả lời, Levi đã nhấn nút thang máy và trở xuống.

Nhanh chóng tìm được chiếc xe màu đen của mình, Levi mở cửa sau rồi bỏ hết túi đồ lên ghế. Cũng may là công ty có phòng tắm riêng, nếu không thì anh cũng chẳng thể chịu nổi cảm giác nhớp nháp trên da mình sau ngày làm việc dài dẵng.

Levi khởi động xe rồi rời khỏi công ty. Bầu không khí trong xe thật yên lặng khiến người dễ chịu, khác với âm thanh ồn ào bên ngoài.

Rất nhanh, Levi đã đến phòng khám quen thuộc kia. Anh đỗ xe bên ngoài và nhận ra mình đã đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút đồng hồ. Không có gì khác để làm, anh quyết định vào trong và chờ đợi.

Bởi vì là một người rất coi trọng sự sạch sẽ và yên tĩnh, Levi rất thích phòng khám tư nhân này. Hơn nữa, cách bài trí đơn giản nhưng dễ nhìn cùng cách phục vụ chuyên nghiệp của nơi này cũng khiến anh có hảo cảm hơn nhiều.

"Xin chào quý khách. Xin hỏi, ngài đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ?"

Levi chuyển tầm mắt của mình đến cô gái đang ngồi trực. Anh gật đầu.

"Levi Ackermann. Tôi có hẹn với bác sĩ Jaeger lúc 6 giờ tối."

Cô gái tóc đen gật đầu, khuôn mặt có chút vô cảm. "Mời ngài ngồi đợi một lát."

Levi gật đầu, và chọn cho mình một chỗ ngồi xa với những người khác. Anh lướt điện thoại để giết chút thời gian.

"Ngài Levi Ackermann?"

Levi cất điện thoại và đứng lên. Cô gái tóc đen lúc nãy đưa tay mời anh đi theo mình. Họ đi qua một đoạn hành lang khá dài, và dừng lại trước một cánh cửa.

Levi để ý rằng trên cửa có ghi tên của vị bác sĩ đang trực.

"Eren Jaeger? Không phải trước giờ vẫn là bác sĩ Grisha kiểm tra cho tôi sao?"

Cô gái tóc đen nhìn anh. "Ngài yên tâm. Eren là con trai của bác sĩ Grisha. Cậu ấy cũng rất giỏi trong lĩnh vực về xương khớp."

Levi không trả lời, anh không tin tưởng người mới kiểm tra vết thương của mình cho lắm, nhưng vẫn đi vào.

"Bác sĩ Jaeger sẽ vào sau. Phiền ngài ngồi xuống trước."

Levi cởi áo khoác dài của mình rồi đặt gọn lên chiếc ghế, còn bản thân thì ngồi xuống chiếc giường trắng.

Không để anh đợi lâu, cánh cửa mở ra, và một vị bác sĩ bước vào.

Levi khẽ nhướng mày. Mái tóc nâu dài và dáng vẻ của người kia quả thật rất giống bác sĩ Grisha Jaeger. Có điều, cậu ta cột mái tóc của mình lên cao một chút, vóc dáng cũng gầy hơn.

"Ngài Ackermann. Tôi là Eren Jaeger, hôm nay tôi sẽ thay bác sĩ Grisha kiểm tra giúp ngài." Vừa nói, vị bác sĩ vừa quay lại nhìn Levi.

Anh không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt không thể thoát ra khỏi sắc xanh đẹp mê người kia. Đôi mắt của đối phương rất trong trẻo, dường như chẳng có gì có thể vấy bẩn được. Hàng lông mi chớp nhẹ.

Levi thầm tự hỏi đằng sau lớp khẩu trang kia là gương mặt như thế nào.

Eren không để ý đến ánh nhìn của người kia. Cậu thuần thục ngồi vào bàn làm việc và mở máy tính. Sau đó, Eren nhìn anh, ánh mắt hiện lên ý cười.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Levi không hề nhớ nổi buổi kiểm tra hôm đó như thế nào. Bởi vì điều anh chú ý chỉ có đôi mắt kia, cùng những cái chạm nhẹ dịu dàng của đối phương. Không hiểu sao, nó lại khiến tim anh loạn nhịp.

Eren có hẹn lại anh vào đầu tháng sau, và Levi tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Mặc dù trong lòng, anh vẫn muốn cậu sẽ lên lịch buổi kiểm tra sớm hơn càng tốt. Eren cũng đưa cho anh toa thuốc cùng những lời dặn dò về thực đơn dinh dưỡng và một số động tác luyện tập.

<Thật là một cậu nhóc lắm lời, nhưng cũng rất tốt bụng.> Đó là cách nhìn nhận của anh về cậu. Và định kiến ban đầu của Levi cũng biến mất.

Tạm biệt với người kia và lên xe rời đi, Levi mang tâm trạng lâng lâng đi đến một quán ăn quen thuộc để dùng bữa. Sau đó, anh mới nhận ra một điều rất đáng báo động.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, anh đã để quên lại đồ của mình.

"Chết tiệt.." Levi nhìn đồng hồ, thầm cầu mong phòng khám chưa đóng cửa.

Dừng xe tại chỗ đỗ ban đầu, Levi nhanh chóng bước xuống và đi nhanh đến chỗ cánh cửa vào phòng khám.

May mắn thay, có một bóng người đang chuẩn bị đóng cửa.

"Chờ đã!"

Nghe thấy giọng nói của anh, người kia giật mình, nhưng nhanh chóng quay sang nhìn anh.

Một lần nữa, mắt xanh và xám lại chạm nhau.

Levi quên mất điều mình cần nói, anh chỉ đứng im tại chỗ và nhìn cậu.

Người kia không ai hết chính là Eren, mặc dù đã thay đồ và cởi khẩu trang, nhưng dáng vẻ kia Levi chẳng thể nào quên được. Cậu mặc một chiếc áo len màu be và quần jean ôm gọn lấy đôi chân dài gọn của mình. Gương mặt của đối phương rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh ngây dại. Sống mũi cậu khá cao, đôi mắt to tròn với làn mi dài khẽ động đậy. Đôi môi kia mím chặt đến mức đỏ lên. Không chỉ vậy, mà gò má của cậu cũng có màu sắc đỏ hồng. Có lẽ là do thời tiết lạnh lẽo.

Levi không ngừng nhìn Eren, nhìn đến mức cậu trở nên lúng túng.

"Ừm.. Ngài Ackermann? Ngài.. có việc gì sao?"

Nghe thấy tên mình, Levi như thoát khỏi cơn mê, anh dần lấy lại giọng nói của mình.

"À.. Tôi có để quên áo khoác của mình ở đây."

Đôi mắt xanh mở lớn, Eren nhanh chóng gật đầu.

"Ngài đợi một chút. Tôi sẽ mang nó ra ngay!"

Levi nhìn bóng dáng cậu nhanh nhẹn chạy vào trong, và trở ra ngoài.

Eren mỉm cười, đưa áo khoác cho anh.

"Đáng lẽ ngày mai tôi sẽ mang đến công ty để trả cho ngài. Không ngờ là ngài lại tự quay lại."

Levi mặc lên người, khi nghe thấy lời giải thích của Eren, anh nhìn cậu.

"Cảm ơn, nhưng ngày mai là ngày nghỉ, cậu không cần phải để lỡ thời gian nghỉ ngơi của mình đâu."

Eren cúi đầu xuống, giống như là đang né tránh anh. Anh nhìn hành động đáng ngờ của cậu, trong lòng dường như đoán được ẩn ý đằng sau câu nói kia.

Levi mím môi và siết chặt tay mình. Nếu như đúng, hay cho dù không đúng, anh vẫn muốn giữa mình và người kia có thể tiếp tục gặp gỡ, không phải là giữa bệnh nhân và bác sĩ, mà là.. một mối quan hệ khác.

"Cậu.. đã ăn tối chưa?"

Eren khựng lại, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng nhanh chóng lắc đầu.

"Tôi cũng chưa ăn. Chúng ta- Tôi biết một chỗ rất ngon, cậu muốn đi chung với tôi không?" Levi nhìn cậu. Đám người Mike có lẽ sẽ cười nhạo anh, dù sao thì anh cũng vừa dùng bữa tại chỗ họ. Nhưng mặc kệ, chỉ cần có thêm được thời gian cùng Eren, anh có thể chịu được.

Eren mỉm cười. "Ngài sẽ chở tôi về nhà chứ, ngài Ackermann?"

Levi phì cười, gương mặt dịu lại. "Chỉ cần cha mẹ cậu không bắt buộc là phải về trước 10 giờ, thì tôi nhất định đáp ứng được."

Eren bật cười. Âm thanh ấy đối với Levi giống như đến từ thiên đường vậy.

"Vậy phiền ngài nhé, ngài Ackermann."

"Levi. Cậu có thể gọi tôi là Levi, Eren."

Đôi mắt xanh lục bảo tinh nghịch nhìn anh, cậu cố tình kéo dài giọng của mình. "Vâng! Ngài Levi~"

Levi Ackermann biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết vì cơn đau tim, nhưng đó sẽ không bao giờ đến từ việc anh liên tục tăng ca (như lời Hange nói).

"Thằng nhóc chết tiệt.."

Đó là gần gặp gỡ đầu tiên của họ. Và Levi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn Hange cùng chuyến leo núi chết tiệt kia như lần này.

~

"Levi..?"

Levi không phát hiện rằng từ đầu đến giờ, anh vẫn luôn dõi theo cậu.

Nhưng Eren nhận ra điều này. Cậu cúi mặt, né tránh ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương kia.

"Bộ mặt của em có dính gì sao?" Eren lí nhí hỏi.

<Dính gì sao?> Levi tự hỏi. Cho dù gương mặt kia có dính bùn đất hay bất cứ thứ gì, đối với anh, Eren vẫn là người đẹp nhất trên đời này.

"Eren." Levi nghe thấy mình gọi tên của cậu. Cái tên của người anh yêu đọng lại trên môi nghe thật hay và thanh thoát. Eren ngước nhìn anh, đầu cậu hơi nghiêng, thể hiện sự chú ý của mình.

Dưới ánh trăng sáng ngời kia, ánh mắt của Eren thật đẹp. Levi nhìn thấy mình trong đó, cả gương mặt anh như chìm vào sắc xanh lộng lẫy của cậu.

Mái tóc nâu của Eren theo gió mà tung bay. Trên tóc Eren vẫn còn cánh hoa trắng mà Levi tiện tay hái được và cài lên. Từ sau khi quen nhau, cậu tiếp tục nuôi tóc mình dài xuống bờ vai, chỉ vì anh vô tình khen rằng mái tóc cậu rất mềm mượt.

Cậu nhóc của anh vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Cậu mặc một bộ kimono màu xanh ngọc trên người, vạt trước điểm vài nhánh hoa anh đào. Levi nghĩ rằng màu xanh rất hợp với cậu, không đúng, phải là bất kì màu sắc nào cũng đều không thể làm cho Eren của anh xấu đi. Nhưng mà.. màu trắng chắc chắn lại càng hợp với cậu hơn.

Levi từng tưởng tượng một khung cảnh nơi anh và cậu sóng vai nhau. Có lẽ là ở một nhà thờ, hay bãi biển (mà cậu thích), dưới sự chứng kiến của những người thân quen của họ. Eren sẽ mặc một bộ vest màu trắng tinh khiết, trên tay cầm một bó hoa trắng thơm ngát.

Levi sẽ nắm chặt tay cậu, anh sẽ đeo chiếc nhẫn đẹp nhất vào ngón áp út của đối phương, và Eren cũng sẽ làm như vậy cho anh.

Ngày hôm đó sẽ rất đẹp. Levi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu và khóe mắt còn ươn ướt kia. Cậu sẽ dành cho anh nụ cười đẹp nhất của mình, và anh cũng sẽ để cậu nhìn thấy thời khắc yếu đuối nhất của chính mình. Tất cả những gì mà Levi có được đều sẽ là của cậu, kể cả trái tim anh.

"Eren, em lấy tôi nhé?"

Levi không muốn quỳ xuống giống như những gì mà anh thấy trên phim ảnh, anh sợ rằng mình không thể nhìn rõ từng cảm xúc trên gương mặt cậu.

Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Đôi mắt xanh lục bảo mở lớn, là bất ngờ, khó tin... và sau đó, là sự hạnh phúc.

"Em đồng ý, Levi."

Eren ôm chặt anh, và anh cũng siết chặt tấm lưng cậu.

Levi nhận ra vai áo mình ướt đẫm. Anh nhắm mắt, có gì đó ươn ướt đọng lại trên khóe mi.

"Eren. Cảm ơn em."

<..Cảm ơn em vì đã lần nữa sinh ra trên cuộc đời này.>

[x]

Levi mỉm cười. Kuchel trước đây chưa từng biết rằng, con trai bà có thể dễ dàng vui vẻ như vậy.

"Mẹ, con không hối hận. Con muốn được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Eren. Và con cũng muốn mình sẽ là người mang đến điều đó cho em ấy."

Kuchel mỉm cười và ôm chặt lấy con trai mình.

"Ôi.. Rivaille bé bỏng của mẹ. Con đã trưởng thành rồi."

Họ đứng đó một lúc, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Hange bước vào, trên gương mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ.

"Được rồi! Đến giờ rồi! Chúng ta đi thôi!"

Levi gật đầu, anh hít sâu một hơi, trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều.

Kuchel chỉnh lại vạt áo của anh lần cuối.

"Đi đi. Eren đang chờ con đấy."

Phải. Anh phải mau chóng tiến đến bên cạnh cậu.

~

"Eren. Thở đi con. Sẽ không sao đâu."

Grisha an ủi cơ thể không ngừng run rẩy của con mình, ông biết rằng Eren rất hồi hộp.

"Cha.. Levi.. anh ấy quá hoàn hảo.. Còn con-" Cậu quay sang nhìn cha mình, đôi mắt mở lớn.

Grisha lắc đầu, con trai ông sợ đến mức hồ đồ rồi. "Eren. Lúc con đưa Levi về nhà ra mắt với gia đình, cha tưởng rằng không còn gì có thể làm con sợ rồi chứ?"

Eren không nhịn được bật cười một tiếng, nhớ lại buổi tối hôm đó, quả thực là quá khủng bố rồi. Chưa kể đến sự giận dữ của Mikasa, thì sự nghi ngờ từ cha mẹ cậu đối với Levi cũng làm cho bầu không khí bữa ăn không thể thở nỗi.

Ánh mắt của cha cậu dịu lại. "Lúc đó, cha mẹ còn không biết con đã lấy từ đâu rất nhiều sự kiên định đến như vậy để bảo vệ Levi. Hiện tại, nó đâu rồi?"

Eren mím môi, câu hỏi của Grisha khiến cậu im lặng.

"Con thật sự nghĩ rằng bản thân không hề xứng với Levi? Eren, cậu ấy có bao giờ ngưng nhìn con với ánh mắt dịu dàng kia chưa?"

Không cần nói ra, Eren đã biết được rõ câu trả lời rồi. Sự lo lắng trên gương mặt cậu dần thay thế bởi sự hạnh phúc.

Grisha đặt tay cậu vòng qua tay mình, ông ngẩng đầu.

"Đến giờ rồi. Đi thôi, Eren. Levi đang đợi con đấy."

Trong lòng không còn bất kì sự chần chừ nào nữa, Eren cùng cha mình tiến lên phía trước.

Lễ đường vang lên tiếng nhạc du dương. Xung quanh được trang trí rất nhiều hoa hồng trắng và đỏ, cùng những quả bóng bay với đầy đủ sắc màu rực rỡ. Con đường mà hai người đang bước đi được trải một tấm thảm nhung đỏ thẫm hoa lệ. Hai bên hàng ghế đã lấp đầy những gương mặt quen thuộc. Họ đều mỉm cười nhìn cậu và Grisha tiến vào.

Eren nhận ra mẹ mình, Kuchel và Armin ngồi ở hàng ghế phía trước. Sau đó, ánh mắt cậu dần chuyển đến bục cao, nơi mà Levi đang đứng.

Đôi mắt cả hai chạm nhau, họ vô thức mỉm cười nhìn đối phương.

~

Grisha dìu cậu bước lên bậc thềm, sau đó, ông thả tay mình xuống và đứng sang một bên.

Mikasa là phù dâu của cậu, còn Erwin là phù rể đứng sau Levi. Hôm nay, cô mặc cho mình một bộ váy thật đẹp, gương mặt cũng vui vẻ khác với ngày thường. Cô nhìn Eren, và mỉm cười.

Lúc này, Eren và Levi đã gặp được nhau. Thời khắc mà họ mong đợi cuối cùng cũng đã đến.

Levi nhìn cậu, anh đưa hai tay mình ra trước, chờ đợi cậu.

Eren nhanh chóng nắm chặt lấy tay đối phương. Cậu nhận ra lòng bàn tay anh cũng ướt đẫm mồ hôi giống mình.

Cha xứ nói gì đó một lúc mà cả hai người đều không thể nghe thấy, bởi lẽ họ đang ngắm nhìn đối phương.

"Levi."

Levi giật mình khi nghe thấy giọng nói của Erwin. Lúc này, anh mới phát hiện cha xứ đang nhìn anh, gương mặt chờ đợi. Eren cũng phì cười. Levi ho nhẹ một tiếng và dần sắp xếp câu nói của mình.

"Eren Jaeger. Tôi đã từng không hề tin có thứ tình yêu sét đánh tồn tại cho đến khi gặp em. Và tôi cũng rất biết ơn cha em đã bận việc vào ngày hôm đó."

Eren bật cười, ngay cả Grisha và những người ở dưới đều không giấu được sự vui vẻ.

Levi tiếp tục. " Chúng ta đã từng có những lúc giận nhau, nhưng sự tha thứ và kiên nhẫn cũng là thứ mà tôi và em đều đã sẵn sàng dành cho nhau. Tôi muốn em biết rằng, em chính là mảnh ghép duy nhất để tôi có thể hoàn thiện như hiện tại. Và tôi sẽ dành cả cuộc đời này để yêu em, bảo vệ em, và trao cho em tất cả những gì mà tôi có. Eren, em có thể cùng gã đàn ông vô vị, khó tính này sống đến hết cuộc đời không?"

Khóe mắt Eren ướt đẫm, cậu cố gắng kìm nén sự xúc động của mình.

"Em đồng ý, Levi Ackermann."

Vị cha xứ già mỉm cười nhìn Eren. "Giờ đến lượt con."

Eren hít sâu một hơi. "Levi, cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh một thằng nhóc ồn ào, nóng tính và vụng về như em. Cảm ơn anh vì đã yêu tất cả sự yếu đuối và điên cuồng của em, giúp em thay đổi để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Em hứa sẽ mang đến cho anh nụ cười lúc anh buồn bã, cho anh một bờ vai khi anh mệt mỏi, và yêu anh kể cả khi thế giới này kết thúc. Levi Ackermann, anh muốn đồng ý cùng em đi tiếp quãng đường phía trước không?"

Levi nở nụ cười. Đôi mắt xám tĩnh lặng kia giờ đây sáng rỡ hơn bao giờ hết.

"Tôi đồng ý, Eren Jaeger."

"Mời cả hai trao nhẫn."

Levi nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Erwin và đeo cho cậu. Tay của anh run đến nỗi không thể đặt vào đúng vị trí. Eren cầm lấy tay anh và giúp Levi đeo cho mình. Sau đó, Mikasa đưa cho Eren chiếc nhẫn còn lại, và cậu cũng đeo vào ngón áp út của anh. Hai người tiếp tục nắm chặt tay nhau, trên gương mặt không giấu nỗi sự hạnh phúc.

"Được rồi. Hai con có thể hôn đối phương."

Levi không nhịn được hơi nhón chân, mặc dù bản thân đã mang một đôi giày gót cao. Eren phì cười trước sự cố gắng của anh khiến cho đối phương hừ nhẹ. Anh nhanh chóng quàng tay sau lưng cậu và kéo Eren về phía trước.

Eren chưa kịp la một tiếng, đôi môi của cậu đã được anh hôn lên. Eren nhắm mắt lại, dần chìm vào nụ hôn ngọt ngào của đối phương.

Có tiếng vỗ tay vang dội, tiếng hô hào, huýt sáo. Nhưng hai người chẳng còn có thể để ý đến những âm thanh quanh mình được nữa.

Khoảnh khắc vĩnh hằng này là của họ.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro