Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Tokbokki của cô Jung Hae Ri, Nara nói rằng cô ấy có món bánh gạo cay rất nổi tiếng ở Chungdam này. Nếu đến HQ chắc chắn sẽ phải nếm thử món này.
- Tớ biết vì sao cậu lại như con heo thế này rồi Nara à..Hạ Băng cười , nói.
- Hả ? Tại sao cơ? Tớ béo như này chắc xấu lắm hở? Won Nara lại than phiền.
- Bởi vì cậu ăn nhiều quá đấy! Tớ thấy ở đây món j cậu cũng biết cả mà -_-
- Hả? Cậu dám nói tớ thế hả? - Nói rồi cậu ta đánh vào vai cô.
- Haiizz..tớ xin lỗi. Thôi cậu gọi món đi. - Hạ Băng giục.
- Thôi được rồi! CÔ ƠI! Ở ĐÂY 1 PHẦN TOKBOKKI Ạ! CÔ LÀM NHANH HỘ CHÁU NHÉ! .À, CÔ CHO THÊM CHAI SOJU NỮA NHÉ- Nara hét to.
Có ăn rồi ^ ^
Wah...mùi này thật hấp dẫn đó nha. Ở VN Hạ Băng cũng đã ăn tokbokki rồi nhưng hương vị khác hoàn toàn ý. Hay là do người Việt nấu nên mùi vị khác nhỉ? Nara gọi rượu bảo Hạ Băng cùng uống nhưng cô không uống, nói rằng ngày mai còn lấy tinh thần tranh vé.
_________________________________
Hạ Băng và Nara nhanh chóng càn quét xong phần bánh gạo. Nara đã xỉn thật rồi, haizz, tửu lượng kém mà nốc hết 2 chai Soju, Hạ Băng khuyên thế nào cũng không được. Trả tiền xong, Hạ Băng liền kéo Nara về nhà..Bây giờ đã khuya lắm rồi, con gái ở ngoài đường đêm khuya thế này rất nguy hiểm.
Đến trạm xe buýt tính đợi chuyến cuối nhưng chợt nhận ra bây giờ đã là 11h rưỡi. Chuyến cuối cùng là lúc 10h kia mà. Đã quá trễ rồi, Hạ Băng phải dìu Nara đang say xỉn kia về. Cô ấy nặng quá, Hạ Băng sắp dìu không nổi nữa rồi...
- Hee Hee à...Chúng ta đi tăng hai đi.... - Miệng của Nara không ngừng lảm nhảm lung tung.
Haizz...chắc điên quá...Hạ Băng nhìn xung quanh xem có ai có thể giúp đỡ được không. Bây giờ đường rất vắng, Taxi cũng chẳng có lấy 1 chiếc, làm sao bây giờ???. Bỗng...
Đằng kia có 1 người đàn ông đang tiến về phía của Hạ Băng. Anh ta mặc áo cadigan màu đen, tóc đen, giày đen, đội mũ đen... Ủa? Sao cái j trên người anh ta đều màu đen vậy? "Liệu anh ta có phải người xấu không? Nhìn giống xã hội đen quá! Chết rồi! Ở đây chẳng có ai giúp được mình cả" .Hạ Băng nghĩ thầm.
__________________________________
Hạ Băng không thể bỏ chạy mà bỏ lại Nara được. Nara bây giờ đang ngồi lê giữa đường. Anh ta tiến đến sát đến trước mặt Hạ Băng.
- Tôi có thể giúp j được cho cô không?- Anh ta hỏi.
Khoan, giọng nói này....đây là giọng nói có đến chết Hạ Băng cũng sẽ không bao giờ quên. Giọng nói này, ma mị, quyến rũ. Chỉ có 1 trên đời này, người cô thương - Jeon Jungkook.
*Đơ toàn tập*
Hạ Băng đớ người ra, không sai...đây chính là thần tượng của cô, không thể nhầm lẫn...
- Cô j đó ơi! Cô làm sao vậy? Này! - Anh ấy khua tay trước mặt cô.
- Bộ mặt tôi dính j à? Tại sao cô nhìn tôi ghê thế? - Anh ấy hỏi tiếp.
Sau 3 phút đơ toàn tập, Hạ Băng chợt giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Cô chợt ngước lên, nói:
- Anh...Jungkook oppa! Đúng là anh rồi...không thể nhầm lẫn được. - Hạ Băng nói khẽ, cô không đoán sai, dù anh có ăn mặc kín đáo như thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ nhận ra .Cô là con người rất cuồng thần tượng, nhưng trong hoàn cảnh này ,mặc dù không có ai nhưng cô vẫn phải cố gắng kiềm chế cơn xúc động của mình xuống, tránh gây ảnh hưởng đến anh.
____________________________________
- Ahh! Làm sao cô có thể nhận ra tôi chứ? - Anh ấy không thể không ngạc nhiên hỏi.
- Em biết anh chứ! Em là 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của BTS mà. Cô gái này cũng vậy. - Nói rồi Hạ Băng liếc xuống con heo Nara đang ngủ say không biết trời đất j. Hạ Băng bây giờ rất muốn xin chữ ký nhưng khổ cái cô lại chẳng mang cái gì theo để có thể ký được cả.
- Hóa ra là vậy, nhưng có vẻ em không giống những Army khác...
- Em không muốn hét to lên bởi vì em sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. - Hạ Băng ngắt lời Jungkook.
- Ơ ? Em và bạn em làm j giữa đường vào giờ này? Cô gái kia làm sao thế? - Jungkook nhìn xuống Nara.
- Nara và em đi ăn, cô ấy nổi hứng muốn uống rượu và bây giờ đang xỉn ạ. Em không có cách nào để kéo cậu ấy về nữa. Hơn nữa em lại không thông thuộc HQ. Lần đầu em tới đây mà. - Hạ Băng nhìn Nara 1 cách bất lực .
- Thế em là...?- Jk hỏi.
- Em là người VN, chỉ mới sang HQ sáng nay thôi ạ. Cô đáp ngay.
____________________________________

- Vậy à? Thế bây giờ em có cần anh giúp không? - JK nói.
- Nếu có thể thì cảm phiền anh chút ạ. Em thật sự không thể dìu bạn ý về được, bạn ý nặng lắm. Mà... bây giờ đã muộn thế này rồi..anh còn ở ngoài đường làm j ạ? - Hạ Băng hỏi và cùng JK đỡ Nara lên và dìu về.
- Anh vẫn thường 1 mình đi dạo thế này. Nhưng phải chọn thời điểm ít người để đi. Mà em vừa đến đây liệu có nhớ địa chỉ nhà không?
- Ahh ! Em chỉ nhớ là số 24, Samdong thôi ạ. - Hạ Băng k biết mình có nhớ nhầm không nữa.
- Anh biết chỗ đó. Đó là khu nhà trọ phải không? - JK tỏ ra biết đường.
- À vâng đúng rồi ạ. Đó là khu nhà trọ của chú bạn Nara. - Hạ Băng trả lời.
" OiimeoiiT^T. Hôm nay mình gặp được Idol thế này, ngày mai nếu kể lại cho Nara chắc cô ấy sẽ phát rồ lên mất thôi ...haizz ...T^T" . Hạ Băng nghĩ thầm.
*Tua nhẹ*
Đã đến nơi rồi, Hạ Băng cánh tay mỏi rã rời, nhưng được nói chuyện với thần tượng thì cũng chẳng sao ><. Jk và Hạ Băng đưa Nara vào ghế sofa. Hạ Băng vội vàng vơ lấy cuốn sổ và cái bút.
____________________________
*Ngoài cửa*
- Cám ơn anh ! Nếu hôm nay không gặp anh, chắc em và Nara ngủ ngoài đường mất. À , nhân tiện anh cho em xin chữ ký được không ạ! Em hâm mộ anh lắm! - Hạ Băng bẽn lẽn đưa cuốn sổ ra nhờ JK ký tên.
- Được thôi! Cái j chứ ký tên thì anh có thể ký cho em. - JK cười và cầm lấy cuốn sổ lên ký.
- Xong rồi đây. Tạm biệt em! À, 2 hôm nữa có concert ...em có đến không? - JK đưa sổ cho Hạ Băng và hỏi.
- Em ...nếu em có thể tranh vé thì em nhất định sẽ đến. Nhưng em sợ mình không thể giành được..khó quá mà. - Hạ Băng ấp úng.
- Hwai-tting ! 👏 - Nói rồi JK quay đi. Trước khi đi anh còn giơ tay lên chào Hạ Băng. Anh nhớ ánh mắt của cô. Không quên..
Bóng lưng anh lặng lẽ rời xa...cô vẫn ngẩn ngơ đứng đó...theo dõi bóng lưng ấy... tự hỏi rằng liệu mình có đang mơ~~
Khi anh ấy đã rời khỏi tầm mắt cô. Bước vào nhà, cô dìu Nara vào giường rồi về phòng lên giường ngủ ngay. Cô mệt quá!
Ngày mai cô nhất định sẽ quyết tâm giành đc vé😊
________________________________
End chap2 :)))

-Haeyeon-
*Thật sự cảm ơn vì đã đọc fic của Suu...ukm...fic còn nhiều thiếu sót lắm nên mong sẽ ít gạch đá ạ T^T . Đón chờ chap3 nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army#bts