Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi là Minh Ngọc, 15 tuổi nhưng tôi học lớp 10 các bạn ạ. Lạ hôn. Bởi vì không ưa nhỏ hàng xóm nên mẹ tôi quết định xin cho tôi lên một lớp. Có ai hỏi vì sao lại lên được k. Bởi vì tôi sinh ngày 10.1.2k5 còn ngày âm là 1.12.2k4 nên chỉ cần làm lại giấy khai sinh là được rồi.hehe
         Tôi thực sự yêu cái tên của mình nó rất đẹp phải k "Nguyễn Thị Minh Ngọc", nhưng từ khi lên lớp 6 mọi chuyện thay đổi...Chúng nó k gọi tôi là Ngọc mà gọi tôi là con Hô, con răng sắt. Biết vì sao hônnn?Bởi vì ớ...tôi đeo niềng răng. Hồi đó tôi buồn cực chỉ muốn ở nhà thôi. Nhưng h thì sao h thì quá ổn vì đến Thánh lầy Hậu Hoàng còn đeo niềng răng mà.hí hí. Mà ớ ông bà ta nói:"trên đời này k có con gái xấu chỉ có con gái k biết làm đẹp thôi".Tôi biết tôi xấu mà làm đẹp thì tôi chẳng lo cái méo j nhể.
        Và tất cả đều Ok cho đến một ngày, đó là một ngày đẹp trời tôi thức dậy lòng tràn ngập cảm giác yêu đời, tôi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thì Omg, tôi phát hiện rằng có một cục mụn to đùng mọc giữa trán tôi. Ôi thế giới sụp đổ😫😫😫. Hồi đó tôi học tầm lớp 7 cuối lớp 7, ban đầu mẹ tôi bảo kệ nó đừng chú ý làm j dậy thì ai chẳng mọc. Nhưng hình như ông trời đeo kính râm hay sao đấy mà ông k thấy tôi khổ thế là mụn cứ thế là lên, lên là lên là lên là lên, lên nát cái mặt tui lun.hự quá đáng quá mà.
         Vậy từ đó cuộc đời tôi sang một trang mới...

__________________________

         Đôi lời của tác giả:  Mọi người ơi đây là t phẩm đầu tay của Ngọc. Mong chiếu cố...


                    
    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro