CHAP I : Giai Điệu Say Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh nắng mặt trời ói ả, tại một không gian nhộn nhịp trên những con đường tấp nập người đi. Lang thang trên những khu phố, bóng dáng một chàng trai cao ráo, hình thể cân đối, vững chãi, trên người chỉ khoác một chiếc sơ mi với sọc caro đỏ phối hợp với một chiếc quần bò màu lam sáng hiện ra với vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mồm không ngừng than thở

"Có phải đây không nhỉ ? Mình nhớ là ban công của một ngôi nhà mà nhỉ"

Cậu ta lại tiếp tục xách balo lên và đi. Bây giờ đã là mùa hè, mặt trời đã lên cao, một dáng cậu con trai với bờ vai rộng, 2 con mắt lảo đảo như tìm kiếm một cái gì đó.

"Dongjin, mình ở đây"

Một giọng nam khác vang lên, cậu ta quay lại và thấy một người con trai đang vẫy tay với cậu. Cậu liền tiến lại chỗ người đó và đặt balo xuống đất, tâm trạng mệt mỏi, buồn bực nói

"Này, Hansung, tớ bảo cậu ra đón tớ cơ mà"

"Hihi, xin lỗi, nãy mình có chút việc nên quên mất"

"Haizzz, làm tớ phải đi kiếm nhà cậu khắp cái Seoul này"

"Tớ xin lỗi mà Dongjin, lần này sẽ rút kinh nghiệm"

Phải, tên chàng trai ấy là Kim Dongjin, một chàng trai lặn lội từ Busan đến đây với ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng

"Được rồi, tha cho cậu lần này, mau đưa tớ về nghỉ ngơi đi"

"Yes sir"

Nói rồi, Hansung đưa Dongjin đến một tầng gác mái của một căn nhà nhỏ, diện tích phòng nói chung cũng tạm ổn, vừa vặn cho 2 người con trai.

"Cậu đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn, bữa nay tớ bao" - Hansung vừa cất đồ vừa nói

"Thật nhé, chờ tớ một lát"

Gương mặt Dongjin biểu lộ sự vui vẻ, hiếm khi mới thấy thằng bạn quý hoá này mời, phải tranh thủ cơ hội

Cả hai đi đến một quán ăn cuối phố. Bên trong được bố trí rất ưng mắt. Chọn một bàn ăn ở trong cùng, cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Lướt qua menu một lát, Cả hai thống nhất gọi thịt ba chỉ, cá chiên và canh rong biển.

"Chà, đồ ăn ở đây ngon quá đi mất" - Dongjin vừa thưởng thức vừa cảm thán

"Ngon đúng không, tớ mà chọn thì chỉ có chỗ chất lượng thôi" - Hansung vỗ ngực tự hào

"Thôi thôi được rồi, ăn nhanh rồi về thôi, tớ muốn ngủ lắm rồi" - Dongjin cũng đến chịu cái tính tự đại của cậu bạn nên lái sang chuyện khác

"Ừ"

Thanh toán xong, trên đường về, 2 người nói chuyện rất vui vẻ, cũng tại lâu ngày mới gặp lại. Dongjin quen Hansung trong một lần gặp cậu ấy tại một cửa hàng ở Busan. Hansung lúc đó thiếu tiền để trả, không biết làm sao thì Dongjin biết được và trả giúp. Hansung vì không muốn thiếu nợ ai nên đã xin số điện thoại của Dongjin và mời cậu đi ăn. Từ đó cả 2 thân với nhau nhiều hơn, thường xuyên rủ nhau đi đâu đó giải khuây. Cũng đã 2 năm rồi

"Ái chà, dạo này trông điển trai hơn rồi đấy, chắc có nhiều em theo lắm nhỉ" - Hansung vừa khoác vai cậu bạn yêu quý vừa trêu

"Có đâu, tớ chưa muốn lấn sang chuyện tình cảm yêu đương, lúc này tớ chỉ muốn tập trung  cho công việc"

"Cậu vẫn nuôi ý định trở thành diễn viên đấy à"

"Ừ, đó là ước mơ mà mẹ tớ muốn tớ đạt được"

"......."

Nghe đến đây, Hansung có chút buồn cho cậu bạn. Mẹ Dongjin đã mất trong một vụ tai nạn từ khi cậu 10 tuổi. Ba cậu cũng kể từ đó mà tim mạch có vấn đề, không lâu sau đó, ông cũng qua đời. Dongjin chuyển đến nhà một người họ hàng, cậu cũng bắt đầu đi làm thêm ở quán cafe vì không muốn phụ thuộc vào người thân. Năm 18 tuổi, vì cuộc sống nghèo khổ, cậu không đủ tiền để học đại học nên xong cấp 3, cậu đi làm thêm nhiều chỗ để kiếm tiền sống ngày qua ngày. Cậu có đăng kí một lớp học diễn xuất, học được 5 tháng, cậu phải xin nghỉ vì chú cậu bị bệnh phổi, cậu phải lấy tiền để trả tiền bệnh viện. Suốt từ ngày đó, cậu vẫn quyết tâm để trở thành một diễn viên nổi tiếng mà mẹ cậu hằng mong

"Tớ....tớ xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này"

"Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi"

Mặc dù nghe vậy, Hansung vẫn cảm thấy trên khuôn mặt Dongjin thoáng có chút buồn khi cậu nhắc đến chữ "mẹ". Đến chỗ cầu thang đi lên phòng, dây giày Dongjin bị tuột nên cậu cúi xuống thắt lại, Hansung thì đứng chờ cậu bạn, bỗng mắt cậu quay sang nhìn một cô gái đang mở khoá căn phòng dưới phòng cậu. Liền tươi cười vẫy tay

"Ayo, Mina, hôm nay được nghỉ chiều à"

"Ừ"

Cô gái kia cũng tươi cười vẫy chào lại rồi mở cửa vào phòng

"Ai vậy ?"

Dongjin khi nghe Hansung đang nói với ai đó thì ngẩng đầu lên thì thấy cánh cửa đã đóng liền quay sang hỏi

"À, là Mina, cũng bằng tuổi tớ với cậu, cô ấy làm ở tiệm cafe đầu này, cô ấy xinh lắm"

"Thế à"

Dongjin cũng không để ý mấy, liền theo Hansung lên phòng rồi làm một giấc.

Cậu lim dim mở mắt ra, tay với với lấy chiếc điện thoại trên bàn mở ra, đã 6h30 tối, vậy là cậu đã ngủ tận 5 tiếng rưỡi. Đầu óc vẫn còn mệt mỏi, Dongjin ra khỏi phòng kiếm Hansung, chỉ thấy một tờ giấy được dán trên cửa tủ lạnh với nội dung

"Tớ phải đi làm ca tối, về muộn nên cậu cứ ăn rồi ngủ trước đi"

Dongjin thấy vậy liền loay hoay vào bếp, rồi lại mở tủ lạnh, không biết nấu món gì bây giờ nên cậu quyết định ra quán hồi trưa ăn tiếp. Cậu khoác một chiếc áo bò rồi ra ngoài. Khoá cửa xong, trong lúc đi xuống cầu thang, cậu nghe thấy một giọng hát của một cô gái, giọng hát này.......phải nói rất trong trẻo, ngọt ngào, mang chút gì đó thơ mộng. Ngẫm một lúc, giọng hát bỗng dừng lại, cậu liền xuống xem ai là chủ nhân của giọng hát ban nãy. Hoá ra là căn phòng dưới phòng của cậu với Hansung. Có lẽ là của cô gái cậu và Hansung gặp hồi trưa, cậu liền mỉm cười một hồi rồi cũng đi ăn

Bụng đã no nê, cơn đói cũng đã được giải toả, cậu liền thanh toán rồi về nhà. Định nhanh chóng về làm thêm một giấc nữa, vì đầu cậu bây giờ còn hơi nhức. Nhưng.....một lần nữa , giọng hát đó lại một lần nữa khiến cậu chìm trong say đắm. Nhưng lần này, Dongjin chính thức được tận mắt chứng kiến nhan sắc của cô gái. Nghe Hansung khen xinh cậu cũng chỉ nghĩ là xinh kiểu con gái thời nay, son phấn loè loẹt. Nhưng không, cô gái này lại mang một vẻ đẹp tinh khiết, thanh tao, khí chất toả ra y hệt một thiên kim tiểu thư, thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng trong vẻ đẹp ấy mang một chút gì đó trầm buồn.

Nhưng cũng không thể đoán trước được. Nghe nói cùng tuổi, cậu quyết định tiến lại gần

"Cậu có chất giọng hay thật đấy"

Giọng nói của Dongjin bất ngờ vang lên khiến cô gái giật mình, làm rơi đống sách đang ôm. Cô lúi húi cúi xuống nhặt, Dongjin cũng chạy lại giúp. Bỗng một tình huống đáng hổ thẹn đã xảy ra giữa hai người........tay chạm tay. Cô gái kia liền rút tay lại, tuy nhiên gương mặt không biểu hiện cảm xúc mấy, mặc dù cũng có chút ngại ngùng, Dongjin cũng vậy, đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong tình huống hiện tại "nhìn gần cô ấy trông xinh thật đấy"

"À...ừm, cảm ơn cậu"

"Khoan đã"

Cô gái định chạy vào nhà thì bất ngờ bị Dongjin giữ lại. Cô ngạc nhiên quay sang cậu

"Có chuyện gì sao"

"Cậu có thể cho tôi biết tên được không"

"Sao cậu lại xin tên tôi ?"

"Dù sao chúng ta cũng sắp là hàng xóm rồi, tôi mới chuyển đến sống ở căn hộ phía trên phòng cậu"

"Trên phòng tôi, tức là phòng của Hansung hả"

"Ừ đúng rồi, tôi là bạn cậu ta"

"À, là cậu bạn mới đến từ Busan phải không ?"

"Ủa, sao cậu biết"

"Nghe giọng là tôi có thể đoán ra được ngay"

"Cậu giỏi ghê ha"

"Ừm, thôi tôi phải đi làm nốt việc đây"

"Khoan đã, cậu....cậu chưa cho tôi biết tên cậu"

Nghe xong, cô gái liền cười mỉm, Dongjin thì vẫn đứng ngây đấy, cô gái liền đi vào nhà, chợt cô nói khẽ

"Myoui Mina"

Sau đó, đóng sập cửa lại. May thay, giọng nói của cô không quá nhỏ nên Dongjin vẫn có thể nghe. Cậu liền mỉm cười nhìn vào căn phòng ấy

"Hẹn gặp cậu ngày mai, Mina"

Rồi đi lên căn phòng gác mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro