1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rung cảm nhẹ nhàng.."

Tôi là Kim Junkyu, năm nay 25 tuổi là một cậu chủ tiệm hoa nằm ở một gốc nhỏ giữa thành phố rộng lớn của Seoul.

Tiệm hoa tuy không lớn nhưng vẫn có người thường xuyên lui tới vì những đóa hoa ở tiệm tôi làm cho họ thấy vui. Những bông hoa tôi trồng không phải là loại hiếm có hay đắt tiền, nhưng chúng mang trong mình sự thuần khiết và tình yêu của tôi dành cho nó.

Mỗi ngày, tôi bắt đầu công việc từ sáng sớm, cắt tỉa từng cành hoa, tưới nước cho chúng và sắp xếp chúng thành những bó hoa tuyệt đẹp. Tôi luôn tin rằng, hoa không chỉ để làm đẹp mà còn là cách để truyền tải những cảm xúc mà con người không thể nói thành lời.

Phía trước cửa tiệm là vài chậu hoa hướng dương với những cánh hoa vàng rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời, nó tượng trưng cho sự lạc quan và hy vọng. Đặt nó trước tiệm tôi thấy mình cứ có cảm giác yên bình ấm áp lạ thường.

Một ngày mùa thu, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu thổi qua các con phố, một cậu thanh niên xuất hiện trước cửa tiệm hoa của tôi. Cậu ấy trông thật lạ, không giống những người khách thường xuyên ghé thăm. Cậu ấy đứng ngoài cửa một lúc lâu, dường như đang đắn đo điều gì đó. Tôi mỉm cười, bước ra cửa chào đón:

"Chào cậu, cậu muốn mua hoa à?"

Cậu ấy ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ lạc lõng nhưng lại mang chút tò mò.

"Vâng, em muốn mua hoa... nhưng thật ra, em không biết phải chọn loại nào."

Tôi bước tới gần hơn, nhìn cậu thanh niên một cách cẩn thận.

"Không sao, để tôi giúp cậu. Cậu mua hoa tặng ai thế?"

Cậu ấy mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại cứ mang lại cảm giác khó tả.

"Em không có ai để tặng hoa cả. Em chỉ muốn mua hoa để trang trí phòng của mình thôi."

Tôi gật đầu, dẫn cậu ấy vào trong tiệm.

"Vậy thì để tôi chọn cho cậu vài loại hoa thật tươi nhé. Hoa sẽ làm cho căn phòng của cậu thêm ấm áp và dễ chịu hơn."

Tôi bắt đầu chọn những bông hoa đẹp nhất, từng cành từng lá đều được tôi chăm chút cẩn thận.

"Cậu tên gì?"

Tôi hỏi khi đang sắp xếp hoa vào một chiếc giỏ nhỏ.

"Em là Haruto"

Cậu ấy đáp, ánh mắt dõi theo từng động tác của tôi.

"Em mới chuyển đến Seoul. Thật sự chưa quen với cuộc sống ở đây."

"Seoul là thành phố lớn, có lẽ sẽ cần thời gian để cậu quen dần."

Tôi nói, đặt giỏ hoa vào tay cậu ấy. Cậu ta cúi đầu, khẽ nói lời cảm ơn. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp Haruto, một cuộc gặp gỡ định mệnh mà tôi không hề biết rằng sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi...

____________________

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bận rộn thường lệ, nhưng không hiểu tại sao hình ảnh của Haruto cứ mãi lởn vởn trong tâm trí tôi. Mỗi lần chạm tay vào những cánh hoa mềm mại, tôi lại nhớ đến đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy. Không hiểu sao, tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó kết nối giữa chúng tôi, khiến tôi mong muốn được gặp lại cậu ấy lần nữa.

Và như một phép màu, Haruto lại xuất hiện trước cửa tiệm hoa vào một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng nhạt dần và những chiếc lá vàng rơi lả tả trên lối đi. Lần này, cậu ấy không đứng do dự ở cửa mà bước vào tiệm với nụ cười nhẹ trên môi.

"Chào anh,"

Haruto nói, giọng nói ấm áp nhưng vẫn còn chút ngại ngùng.

"Em lại đến đây rồi."

Tôi mỉm cười đáp lại.

"Chào cậu, Haruto. Lần này cậu có muốn mua hoa không thế?"

Haruto dừng lại một lúc, nhìn xung quanh tiệm hoa.

"Em... không thực sự đến để mua hoa. Em chỉ muốn trò chuyện với anh thôi. Thật ngại quá không biết anh có phiền không?"

Tôi ngạc nhiên một chút nhưng rồi gật đầu.

"Không phiền gì cả, cậu có chuyện gì cứ nói tôi sẽ nghe."

Cậu ấy ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn vào những bông hoa trên bàn.

"Seoul thật sự là một nơi quá lớn và phức tạp đối với em. Mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ. Em không quen biết ai, không biết đi đâu về đâu... Nhưng khi đến đây, em cảm thấy rất quen thuộc như thể đã lui tới rất nhiều lần vậy. Khi ngắm nhìn những bông hoa được anh chăm sóc kĩ lưỡng, em thấy lòng mình bình yên lắm..."

Tôi ngồi xuống đối diện với Haruto, lắng nghe từng lời cậu nói.

"Cuộc sống ở một nơi mới mẻ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng cậu có thể tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất, như những bông hoa này nè. Chúng mang lại nhiều niềm vui, sự hạnh phúc khi gần, khi cần được an ủi tôi sẽ ngồi cạnh tự nói tự nghe. Có thể người khác sẽ nhìn tôi như một gã khờ nhưng tôi chẳng quan tâm là bao vì tôi thấy thoải mái hơn khi làm điều đó."

Haruto khẽ gật đầu. Mỉm cười nhẹ nhàng đáp

"Anh nói đúng thật, cuộc sống này chẳng dịu dàng như những bông hoa này chút nào cả, có những lúc em thấy áp lực lắm, nhiều chuyện nó cứ sảy đến một lúc khiến em chẳng biết phải làm gì."

Tôi nhìn vào mắt cậu, cảm nhận được sự mệt mỏi và lạc lõng trong đôi mắt ấy. Như thể cậu đang mang một gánh nặng vô hình nào đó mà không ai có thể nhìn thấy được. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm ấm đầy an ủi.

"Cuộc sống luôn có những lúc khó khăn, nhưng đừng để chúng làm cậu nản lòng. Có những ngày nắng, cũng có những ngày mưa, nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi. Hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu không bao giờ cô đơn. Luôn có những người xung quanh, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng cậu. Như tôi này, tôi cũng có nhiều chuyện tồi tệ lắm nhưng rồi lại gượng cười mà cố gắng, vẫn có bạn bè gia đình ở cạnh mà.."

Haruto mỉm cười, nụ cười ấm áp, dù trời đã bắt đầu tối dần nhưng nó lại như nắng ban mai vậy.

"Cảm ơn anh..."

Tôi gật đầu, hiểu rằng đôi khi, chỉ cần một cuộc trò chuyện giản dị cũng có thể mang lại sự an ủi to lớn.

"Nếu cậu cần ai đó để nói chuyện, hay chỉ đơn giản là muốn ở một nơi yên bình, thì tiệm hoa Forever yours này luôn mở cửa chào đón cậu nhé."

Chúng tôi ngồi đó, trong tiệm hoa nhỏ, bao quanh bởi hương hoa dịu dàng và ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều dần chuyển đêm. Thời gian như ngừng lại, chẳng ai nói gì thêm chỉ ngồi đó tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, một sự rung cảm nhẹ từ hai con tim nhỏ bé diễn ra.

Một lúc sau khi trời đã tối hẳn, Haruto đứng dậy ra về. Tôi nhìn theo bóng hình cao lớn kia lại có chút hụt hẫng muốn níu kéo nhưng lại chẳng có can đảm.

Tôi tự hỏi, tại sao mình lại có cảm giác này với một cậu thanh niên chỉ gặp vỏn vẹn hai lần?
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harukyu