Này bé ngốc! Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:

*Nữ:

*Phan Hoàng Thái Phương(nó): Nhà khá giả…Nhóm trưởng của câu lạc bộ hội họa, sáng tạo, tốt bụng, hiền lành…có khi hơi “ zữ”

*Phạm Ngọc Hân: Hot girl, tiểu thư tập đoàn thời trang “ Fauchon” nổi tiếng thế giới….Kênh kiệu

*Lê Minh Ngọc: Bạn thân TP, nhà rất giàu, có anh trai là hot boy- Lê Trần Huy, tốt bụng, hiền lành…

*Nam

Vũ Nam Phong(Ken): Hot boy, thiếu gia tập đoàn Centrino, đứng đầu thế giới: Lạnh Lùng, kiêu căng, có khi tốt tính.

Nguyễn Minh Hoàng:(Zen)Hot Boy thiếu gia tập đoàn Vistaw Basic. tốt bụng, giỏi giang, khéo léo,…

Lê Trần Huy: Hot Boy: Thiếu gia tập đoàn DLNA, anh trai Lê Minh Ngọc,  tốt bụng, giỏi giang, là một ng anh zai tuyệt zời

Nó, là một cô gái mới lớp 11, rất trẻ con và đáng yêu… Mái tóc xuông dài quá vai, đôi mắt trong sáng như một vì sao trên trời, trên làn môi mềm mại như cánh hoa hồng là một nụ cười như mùa thu tỏa nắng chói chang…

Nó luôn vui tươi và suy nghĩ tích cực về mọi truyện, nó rất sáng tạo, đạt 10 giải nhất trong triển lãm tranh thành phố, và hiện tại, nó đang là đội trưởng của đội trang trí và hội hoạ của trường.

Một cô gái như vậy, ai ngờ rằng, một ngày mưa vào giữa trưa tháng tư. Trên đường đi học về với nhỏ Ngọc, bỗng nó nhận được một cú điện thoại từ ba nó… Ba mẹ nó đã sang Mỹ từ lúc nó 10 tuổi để thành lập một công ty mới ở bên đó. Lâu lâu, ba mẹ nó mới gọi về có một hai lần.

Bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại từ ba, nó mừng quýnh luôn, vội vàng lôi ra nghe:

-        A lô ba àh?

-        Ừh, ba đây, Thái Phương này, ba có chuyện muốn nói với con…

-        Dạ vâng… ba cứ nói đi..

-        Thái Phương này con, con biết ba mẹ rất yêu con đúng không? Và đúng thế con ạh, ba mẹ…

-        Ba muốn nói gì thì nói luôn đi ạh…

Bỗng dưng, nó có linh cảm chẳng lành..

-        Ừh, ba nói luôn nhé, công ty của ba mẹ ở đây bị phá sản rồi con ơi, bây giờ các công ty khác đang tim bố mẹ để đòi nợ đây, bây giờ phải bán nhà đi để trả nợ dần mà vẫn chưa đủ, bố mẹ phải lánh tạm đi một thơi gian con ạh, chắc cũng không liên lạc được với con đâu… Con cũng phải lánh tạm đi con. Bố mẹ đã nhờ cô Tuyết cho con ở nhờ rồi đó… Ba mẹ rất xin lỗi con… Tạm biệt con gái yêu… Bíp… Bíp.. Bíp

Chỉ nghe đến thế, trái tim nó đã vỡ ra thành nhiều mảnh, như đâm vào người nó làm nó đau nhói, những giọt nước mắt long lanh rơi ra từ khóe mắt…

Ngọc nhìn thấy bạn thân mình khóc, bèn ra an ủi rồi đưa nó vào quán cà phê Teddy Heddy ngồi rồi nói chuyện…

Nó đành kể hết cho Ngọc nghe… Ngọc nghe rồi cũng thấy tội cho nó…

-        Hay là mày qua nhà tao ở chung đi!!!!

-        Thôi… Ba mẹ bảo tao qua nhà cô Tuyết rồi, haizzzz, sao số tao xui thế này… Hu Hu Hu

-        Thôi, cố mấy bữa đi, không thích thì qua nhà tao ở.. Để mình xây dựng luôn tình cảm của mày với anh Huy..- Ngọc cười đểu

-        Nè!!!!!!! Không phải thế đâu nhá!!!!

-        Thôi, tao về sắp xếp đồ đạc đây. Mai gặp nhé!

-        Ừh

Nói rồi nó cũng đi luôn…

Anh Ngọc là Lê Trần Huy, có tình cảm với nó ba năm rồi nhưng nó chưa đồng ý… Valentine năm nào anh ấy cũng tặng nó hoa hồng, sô cô la hoặc gấu bông. Anh quen nó từ nhỏ, còn trước cả Ngọc. Ngày bé, hai anh em rất yêu quý nhau. Huy cũng là người giúp nó nọi việc, giúp nó tập bơi,làm những bài văn đầu tiên, tập đi xe đạp. Anh cũng là người đỡ nó khi nó ngã, dỗ dành khi nó khóc và khao nó khi nó vui. Sau bao nhiêu năm trôi qua, khi anh lớp 8 và nó lớp 6,anh mới biết và nhận ra rằng, anh yêu nó đến mức nào. Có hôm nó bị ốm, anh lo cả ngày, đứng ngồi không yên, chỉ sợ nó có mệnh hệ gì thì anh sao sống nổi... Huy nghĩ đó chỉ là tình yêu trẻ con vớ vẩn, nhưng cái tình cảm vớ vẩn ấy đã kéo dài 5 năm, từ cái ngày đấy đến cái ngày hôm nay

**************

Bấy giờ đã là tám rưỡi, nó đi một mình trên con đường về khu biệt thự.. Bỗng nhiên nó thấy một lũ con trai hư hỏng với lũ bạn… Nó định vờ đi qua nhưng có một thằng bỗng gọi nó lại:

-        Này em yêu, đi đâu đấy, anh đi với?

-        Tôi đi đâu mặc tôi, liên quan gì tới anh

-        Em yêu gì mà nóng thế, anh đùa tí mà, thôi, đi chơi với anh nhé…

-        Đồ điên, tránh xa tôi ra, nếu anh lại gần tôi là tôi hét lên đó!!!!

-        Em cứ hét đi… Không ai nghe thấy đâu, thôi đi với anh đi…

Lúc mà hắn ta sắp lại gần… Bỗng nhiên, có một giọng nói sau lưng nó phát lên:

-        Giữa ban ngày ban mặt lại ăn hiếp con gái nhà lành à? không xứng làm nam nhi nhỉ?

-        Mày là thằng nào?

-        Tao là ai mày không cần biết

-        Àh… Thằng này láo!!!! Đánh nó đi tụi bay!!!

Rồi họ đánh nhau một lúc.. Và cuối cùng “chính nghĩa” đã thắng!!! Nhưng anh ta cũng có vẻ bị thương và chảy máu..Nó lại gần và hỏi

-        Này anh gì ơi, cảm ơn anh nhé!!! Mà anh có sao không?

-        Tôi không sao đâu, cô bé lần sau đi buổi tối nên cẩn thận, may mà tôi đi làm về muộn, thấy chuyện nên mới ra giúp, tôi mà không ở đây thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu...

-        Anh có sao không? Người anh chảy máu rồi đây này!!!

-       tôi đã bảo là không sao rồi mà

-         này Anh, hay là tôi dìu anh về nhà tôi nhé, anh có vẻ thương nặng lắm, mà nhà tôi thì không xa đâu-Rồi nó mới nhận ra là nó không còn ở nhà cũ nữa, nó buồn thiu rồi “sửa” lại câu nói

-        mà thôi, hay vào luôn quán cà phê kia đi !!

-        Ừh..

nó dìu chàng trai lạ vào quán cà phê, nhưng nó đâu biết, ở bên kia đường có người đang nhìn nó, với một ánh mắt đau buồn.

sau khi bọn người kia bị đánh tơi tả, bọn nó đi lấy vũ khí định ra trả thù. Nhưng anh đã ngăn bọn chúng, anh đã đánh hết bọn chúng, người anh đầy vết thương, nặng hơn thằng đó nhiều, nếu anh đến sớm hơn một chút, anh sẽ được chăm sóc, Nó sẽ thương anh, không phải cái thằng nhóc đấy. Anh chỉ nhìn đứng đấy nhìn một lúc rồi lủi thủi đi về. Gió thổi nhè nhẹ, ánh trăng bằng bạc như chiếu sáng cả con đường, lá xào xạc như thì thầm với anh...

***Quán cà phê Kelly Jelly****

Nó vào và vội hỏi chủ quán

-        Chị chủ quán ơi, chị có hộp cứu thương không cho em mượn chút ạh J

-        ờh đây em!

Nó vội sát trùng cho anh người lạ:

- Anh tên gì?

- Tôi tên tôi 

- ANh trẻ con nhỉ?

- Đùa thôi, tôi tên Zen,cứ gọi thế đi, thê cô bé tên gì?

- tôi tên Phương

Sự im lặng chàn ngập căn phòng, có khi có tiếng lách cách của bát đĩa, tiếng thở mạnh của người đàn ông bên cạnh...

Bỗng nhiên nó nói:

-        ngày trước tôi hay ăn thạch ở đây lắm, với ba mẹ tôi,lúc khoảng tầm 5,6 tuổi! Ở đây ăn thạch ngon lắm, vị ngọt của thạch đã được bao phủ bởi tình yêu thương của ba mẹ, làm nó càng ngon hơn…

Rồi, những giọt nước mắt rơi trên gò má nó… Thấy nó khóc, Zen lúng túng không biết làm sao:

-        này cô, sao đấy? ê này... - anh ta khẽ lay tay nó

-        à, không sao, tôi xin lỗi - nó kẽ quệt hai hàng nước mắt long lanh đang chảy dài...

-        nghe cô nói,cô có ve thích ăn đồ ở dây nhỉ, cô muốn ăn cái gì, tôi đãi

-        thật á?

-        thật chứ sao không? cô thích cái gì tôi bao tất, chưa nghe đến đại gia Zen à?

-          Chưa nghe :) à thế cho tôi thạch dâu nhé

-        Ừh! Chị chủ quán ơi, cho tôi một thạch dâu với một cà phê Cappuccino nhá

-        Vâng, hai người đợi một tí

*Sau 10 phút*

Đĩa thạch ngon lành được bưng lên, vốn tính tham ăn, nó ăn ngấu nghiến, Zen vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa nhìn nó cười …

- ăn từ từ thôi- Zen nói- cô như 20 năm chưa ăn tí thức ăn nào ý, muốn nghẹn à?

nó xấu hổ cúi mặt xuống rồi từ từ ăn tiếp

Sau khi ăn xong, nó ngượng nghịu trả lời:

-        Cám ơn anh nhá!!!

Rồi nó chạy đi ra khỏi quán cả phê về nhà. Zen nhìn nó chạy đi mà chì biết im lặng ngồi nhâm nhi, cho đến khi bóng nó lấp sau những bụi cây ven đường...

 10p.m..

Nó lờ dờ mở cửa phòng, mệt dã man con ngan.. Nó lôi cái va li cũ ra rồi cho quần áo vào,... Haiz... Hôm nay thật là xui mà... 

cuối cùng cũng xong, nó gọi tắc xi rồi đến nhà cô Tuyết

- Ôi, Thái Phương! Cuối cùng con cũng đến, bác với Ken đợi con mãi...

Nó ngoảnh sang Ken, anh cau mày nhìn nó, hình như có vẻ anh bị bắt đứng đó rất lâu rồi, bông hoa hồng trên tay anh cũng hơi héo dần..

- Này, cho cô..

anh lạnh lùng đưa cho cô rồi chạy lên phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro