Number 1 : Tôi thấy không tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường, đôi mắt nâu nhỏ nhìn ra cửa sổ, gắm bầu trời đêm.
Cậu cảm tưởng như một ngôi sao giống một người đi qua cuộc đời mình.

"24..."

Cậu là Egan.

Bố mẹ, anh chị đều là những ngọn lửa lớn, trên thế giới này không ai là không biết.

Còn cậu là một ngọn lửa nhỏ, thấp bé, chìm nghỉm, thổi cái là tắt.

Nằm trên giường, ánh trăng chiếu vào mặt cậu, gương mặt đẹp đẽ ấy thoáng buồn.

Và rồi, nước mắt chảy ra.

Cậu sờ sờ mặt mình, hoảng sợ.

"Cái... Gì đây...!?"

Tay cậu run run, à không, cả cơ thể bỗng run rẩy.

Cậu thu mình lại.

Cậu cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm rồi.

Ngày mai vẫn sẽ như vậy, không ai biết cậu hôm nay đã chịu đả kích gì.

Người ấy đã quên cậu.

Người ấy đã bỏ rơi cậu.

Người ấy đã làm cậu tổn thương.

Cậu mở điện thoại ra, từng chữ từng câu như khắc sâu trong tâm trí.

Kết thúc.

Cậu nở một nụ cười, không biểu hiện thêm gì, buông ra một câu không đầu không cuối.

"Tôi thấy không tồn tại."

Thứ gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro