11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" năm đó bọn em mười chín tuổi, woojin hỏi em rằng có cách nào để được trường sinh bất tử hay không. em ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói với cậu ấy rằng có, là khi được sống trong lòng một người. cậu ấy như vậy mà liền đem chuyện đó thành thật, đến tận bây giờ vẫn cố chấp không buông. hyung anh biết không, khoảnh khắc thấy cậu ấy mỗi ngày đều đơm hai bát cơm đặt trên bàn, em thật sự muốn nói rằng em không muốn được sống nữa. "

.

giữa lòng seoul có một con phố rất lạ, yên lặng tồn tại giữa những ồn ào náo nhiệt của thành phố. jihoon vẫn hay gọi, rằng phố " tháng mười ba " - không có thực, giống như cái cách khu phố tĩnh lặng này tồn tại giữa lòng seoul theo một cách diệu kì như thế. jihoon với woojin sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ của khu phố, hai bên đường là hai hàng anh đào nở rộ mỗi khi xuân về, và trước nhà là một giàn hoa giấy đung đưa mỗi dịp gió lay.

hai đứa là bạn thân từ thuở tấm bé, ngay từ khi học lớp mầm đã một một dính lấy nhau không rời. khoảng cách từ nhà woojin tới nhà jihoon to bằng thân cây cổ thụ, hai đứa trẻ mỗi ngày đều cùng nhau đi học, cùng nhau trở về, tháng năm sau này còn cùng nhau lên seoul sinh sống. ngày còn nhỏ không biết yêu đương là gì, lớn lên rồi mới biết xúc cảm rung động cứ mỗi ngày một lớn dần lên trong mình được gọi là " thương "; năm hai mươi tuổi, hai đứa chính thức về cùng một nhà.

jihoon làm phát thanh viên ở đài truyền hình thành phố, woojin từ bé đến lớn chỉ có một niềm đam mê mãnh liệt là nhảy múa, sau này lớn lên trở thành một giáo viên dạy nhảy. cuộc sống hai đứa mỗi ngày đều trôi qua an bình, mở mắt ra thấy nhau liền cười một cái, trước khi đi ngủ được nằm trong lòng người thương mà nở nụ cười viên mãn an yên. một ngày của hai đứa sẽ bắt đầu vào 6 giờ sáng, đi làm đến hết ngày woojin sẽ tới đón jihoon rồi cùng nhau trở về. một nhà hai người chưa bao giờ là thiếu đi tiếng cười, chỉ có hạnh phúc ngập tràn, và chẳng nhiều âu lo.

có những ngày dài ngập tràn áp lực, hai đứa kéo nhau chạy trốn về phía tận cùng chân trời. ở phía ngoại ô thành phố có một đồi hoa mặt trời jihoon vô tình phát hiện được, rồi chẳng biết tự khi nào lại trở thành căn cứ bí mật của hai đứa. những ngày bầu trời trong lòng âm u đến lạ, woojin kéo đầu jihoon tựa lên vai mình rồi cùng hướng về phía mặt trời đang dần vụt mất. cả thế giới khi ấy bỗng hoá một màu cam rất nhẹ, mưa trong lòng bỗng như được nắng ghé hong khô.

.

" em nhớ một năm sau khi rời khỏi, em xin ' người ' một ngày để trở về thăm cậu ấy. woojin vẫn nhớ em thích nhất là hoa tử đằng, cậu ấy từ sớm đã mua một bó hoa thật lớn đem tới thăm em. khi ấy em cứ nghĩ một năm rồi đớn đau trong lòng hẳn không còn âm ỉ nữa, nhưng em thấy cậu ấy khóc, miệng còn không ngừng bảo em nói dối, em thất hứa mất rồi. 

em lại nhớ một lần, em hứa với woojin rằng nhất định sẽ cùng cậu ấy sống trọn đời trọn kiếp, một bước cũng không rời, nhất định sẽ không bỏ cậu ấy mà đi. nhưng mà, thật tiếc quá, lần này em lại thất hứa mất rồi. em thật sự là một kẻ nói dối, anh ha. "

.

năm hai mươi ba tuổi, jihoon mất, vào một ngày đông tuyết rơi dày đặc. hôm ấy woojin có việc phải ở lại lớp phụ đạo, liền gọi cho jihoon kêu về trước. giữa đường, khoảnh khắc đèn báo hiệu chỉ còn hai giây là chuyển sang màu xanh, jihoon bỗng dưng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng rồi lại đập xuống đất, xung quanh bỗng dưng mờ nhoà đến lạ, và đớn đau lập tức bủa vậy lấy khắp cơ thể em. lái xe sau khi đâm phải em liền lập tức chạy trốn, bỏ lại em nằm đó giữa nền tuyết lạnh, máu đỏ thấm vào tuyết trắng tựa như là bỉ ngạn hoa.

thời khắc nhận được tin báo từ bệnh viện, woojin dường như đánh mất cả bản thân mình, chỉ biết cuống cuồng chạy tới bệnh viện, nước mắt chẳng biết tự khi nào chảy ướt hai hàng mi.

nhưng mà, muộn rồi, jihoon lúc ấy, thật sự đã đi rồi.

.

" năm đó mẹ nói với anh rằng, jihoon thực ra là thiên thần, được gửi xuống trần gian để chăm lo, bảo hộ anh. mẹ nói vì cậu ấy là thiên thần, nên một ngày nào đó nhất định sẽ phải quay trở lại nơi cậu ấy thuộc về, không thể bên anh đời đời kiếp kiếp, không thể cùng anh sống tới đầu bạc răng long. nhưng mà, trái tim anh này, đang đau lắm. thế gian rộng lớn đến vậy, tại sao phải bắt cậu ấy rời xa anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink