13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày nắng vàng trải dài lên khoảng trời xanh ngăn ngắt, những ngày nắng mang một màu rất lạ chẳng biết chắp vá thành hình dạng gì. Đông rồi nhưng Seoul vẫn đổ nắng, tớ đứng trên tầng thượng công ty nhìn ra khoảng không trước mặt, nhanh như vậy chẳng mấy chốc mà đến ngày xa nhau.

Một năm thôi mà dài tưởng như hàng ngàn thế kỉ, cứ mỗi lần nhìn lại tưởng chừng thanh xuân đã trôi qua từ lâu. Đông của một năm trước tớ chưa từng thấy lạnh, dù suốt thời gian dài không có lấy một dải nắng vàng mà chỉ là màu ảm đạm của những ngày tuyết rơi đặc quánh, thì dù có thế tớ vẫn chưa từng thấy lạnh dẫu chỉ một ngày bởi còn có cậu cạnh bên.

Lập đông năm nay tớ vẫn cầm lấy đôi tay cậu lạnh ngắt xoa xoa ủ ấm, vậy mà chỉ mấy ngày nữa thôi là xa nhau chẳng biết đến khi nào gặp lại. Ở cùng một thành phố làm cùng một công việc nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng những ngày cậu bước đến một chân trời khác thì tớ vẫn còn đang miệt mài trong phòng tập, những ngày tớ hướng về phía cậu cất bước thì chẳng còn bóng hình cậu lưu lại nữa. Có những điều ngày xưa vẫn thường hay hứa hẹn, đến lúc chia xa rồi mới biết chẳng dễ dàng như mình đã từng nghĩ.

Không biết cậu có nhớ có lần chúng mình ngồi ngoài ban công kí túc xá cùng uống rượu, tửu lượng cậu không tốt mới được vài ly đã gục gà mặt đỏ ửng, nhưng khi ấy Park Jihoon mắt mũi lèm nhèm bám tay tớ mà nói rằng, " Woojin, hay là mình bỏ cả đi ". Hay là bỏ cả đi những tháng ngày bay qua bay lại giữa các vùng đất, bỏ cả đi ánh đèn sân khấu và cả tiếng người người reo hò, bỏ cả đi việc hai đứa sau này sẽ không còn được cùng một chỗ. Bỏ cả đi, tất cả ấy, để lại chỉ còn mình tớ và cậu.

Thế rồi chẳng biết vì sao, tớ khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào mãi chẳng ngừng được. Jihoonie ở bên cạnh đã gục vào vai tớ ngủ mất rồi, ngày mai tỉnh giấc lại là chúng mình của những tháng ngày đã qua, giữ gìn lại tất cả, chỉ bỏ đi chính mình.

Park Jihoon nhất định sẽ không bao giờ biết, rằng tớ đã từng thật lòng nghĩ hay là hai đứa bỏ cả đi rồi chạy trốn về phía đường chân trời. Niềm mong ước tựa thời trẻ con mỗi khi bị nắt nạt đều muốn chạy về núp sau bóng lưng mẹ để được che chở, tớ cũng đã chỉ muốn chúng mình được một lần nữa để nắng vàng chở che. Có cậu là đủ rồi, chỉ tiếc rằng đời người chẳng bao giờ được như mình mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink