17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mười bảy tuổi, mình phải lòng cậu ấy. Những xúc cảm thuở thiếu thời vội đến như cơn mưa mùa hạ, lại vô tình âm ỉ cháy mãi trong lòng như mưa phùn mùa xuân. Mười tám tuổi, mình dốc lòng dốc sức cố gắng để ủng hộ cậu ấy, hết mua album lại mua goods, vật vã trade card rồi bỏ cả đống tiền để mua goods limited; vừa học vừa làm đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là ban đêm đâu là ban ngày, cốt chỉ để năm mười chín được cùng cậu ấy ít nhất một lần tìm thấy nhau. Mười chín tuổi, mình chính thức thực hiện lời hứa gặp gỡ nhau năm nào. Sân khấu năm ấy là concert đầu tiên của nhóm sau 2 năm debut, cậu ấy đứng đó giữa muôn vàn ánh sáng, mình ở giữa hàng ngàn người duy nhất một và chỉ một ánh mắt nhìn về. Hai mươi chín tuổi, mỗi sớm mai thức giấc nhìn sang bên cạnh lại thấy nắng len lỏi khắc hoạ khuôn mặt cậu ấy, mình thực sự cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế gian.
Mình yêu cậu ấy mười hai năm có lẻ, cậu ấy yêu mình chỉ bằng một nửa thời gian mình dành dụm, nhưng dẫu vậy, mình vẫn luôn cảm nhận được cậu ấy yêu mình nhiều nhất thế gian. Mình có thể chẳng có gì cả, nhưng lại vô tình may mắn hơn người một chút, gặp người mình yêu, trùng hợp người ấy cũng yêu mình. Park Woojin có thể là người được muôn vạn người yêu thương mến mộ, tình cảm của mình có thể chẳng lớn lao bằng tình cảm các bạn dành cho cậu ấy, nhưng dù có thế nào, dù các bạn có ghét bỏ mình thế nào, mình vẫn thực mong có thể nhận được lời chúc phúc từ những người đã cùng cậu ấy đi qua hết thuở thiếu niên. Cuộc đời này mình đã từng buông tay nhiều điều, chỉ riêng lần này, xin cho mình ích kỉ một chút, giữ trọn lấy bàn tay cậu ấy vất vả vươn ra để nắm lấy tay mình.
Cảm ơn tất cả những lời chúc phúc, sự bao dung, hay cả những lời mắng mỏ. Chúng mình nhất định sẽ hạnh phúc, vậy nên từ tận đáy lòng mình, mong rằng các bạn sẽ được sống trọn một đời bình an. "

Jihoon dừng tay, chọn tấm ảnh mờ nhoè duy nhất trong máy rồi đăng lên instagram cá nhân, khoé môi trong vô thức lại nâng lên nụ cười rạng rỡ. Chợt nghĩ đến những khó khăn hai đứa đã gặp phải, nghĩ đến niềm vui và cả những giọt nước mắt của những lần tưởng chừng lạc mất nhau cả đời này, cậu lại thấy thần kì biết mấy khi nhìn hai tờ giấy màu đỏ có tên mình cùng Park Woojin. Vất vả từng ấy mới về được với nhau, Jihoon nhất định sẽ bằng mọi giá giữ lấy Woojin của riêng mình


-------------------------

Đây là một cái kết khác trong câu chuyện của idol Park Woojin và fanboy Park Jihoon lần trước. Một cái kết viên mãn hơn, và hạnh phúc hơn tất cả cái kết của các phần truyện mình đã viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink