19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu có biết vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s không? "

.

" tớ thực sự, không thích nổi thế giới này. "

woojin cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cả dải ngân hà trong mắt cậu như dao động, lấp lánh, hư ảo. mắt woojin đẹp nhưng buồn, ngay cả khi cười vẫn buồn như thế.

như gom hết cả nỗi ưu sầu trên đời này.

.

jihoon thích sao trời, thích vũ trụ bao la rộng lớn. như lời em hay nói " nếu mà có thể được bay lượn trên khoảng không lung linh ánh sao kia, tớ thực sự nghĩ rằng đó là điều hạnh phúc nhất trên đời ". jihoon tựa như cánh chim trên bầu trời, mải miết bay đi tìm những vùng trời mới. người ta không bắt được cánh chim, cũng không ai ngăn được đôi chân jihoon đi hoài không biết mỏi.

.

jihoon gặp woojin vào một ngày xuân đầy nắng, khi em đang lang thang đâu đó ở ngoại ô kyoto giữa hai hàng cây anh đào trải dài. mùa anh đào nở hoa bay thành từng đợt mưa lớn, jihoon đi giữa nhưng cơn mưa anh đào mà thấy lòng nhẹ nhàng đi mấy đôi phần. người ta nói anh đào là tượng trưng cho tuổi thanh xuân, bởi loài hoa này nở rồi lại tàn khi những bông hoa vẫn còn đương sắc hồng rạng rỡ. ai ai cũng mải miết nắm lại từng cánh hoa như níu lại từng tháng năm tuổi trẻ, jihoon để mặc hoa rơi trên tóc trên áo rồi lại vội vã rời đi.

.

jihoon thấy woojin là ở phía cuối con đường, đằng sau là đại dương xanh ngát xanh. woojin của khi ấy hai tay đút túi quần, ngước mắt lên nhìn màn mưa trước mắt mà sau này khi đã thân thuộc đến không còn gì để che giấu, jihoon mới bảo rằng đó là hình ảnh dịu dàng nhất của woojin kể từ lúc quen nhau đến giờ. jihoon không biết woojin nghĩ gì vào khoảnh khắc ấy, em chỉ biết rằng mình thấy woojin mang một màu cô đơn đến ảm đạm mà chẳng phải ai cũng toát ra được.

như là có gì đó nuối tiếc, lại thăm thẳm buồn. hệt như những cánh hoa chóng nở chóng tàn kia.

.

" bao giờ cậu đi? "
" một ngày nữa. "

jihoon không ở lại một thành phố quá lâu, niềm đam mê khám phá thế giới khiến chân em chẳng mấy khi chùn bước. woojin từng hỏi thế giới có gì hay mà jihoon đi mãi chẳng thấy ngừng, em chỉ cười bảo " hay là woojin cũng đi cùng tớ đi cho biết ". woojin lúc nào cũng đeo nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, đáy mắt lại như có như không phảng phất cách biệt với cả thế giới. jihoon lúc nào cũng kêu trời kêu đất woojin đang phí hoài tuổi xuân của mình,

" nhưng đâu phải ai cũng muốn được bay hoài như jihoon. "

.

" park woojin, đi với tớ. "

kyoto có woojin đã hiện hữu được sáu năm có lẻ, cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi nơi này để tìm đến một chân trời mới. woojin không thích thế giới này nhưng lại coi nhật là nhà, chẳng mấy ai đủ can đảm mà rời nhà chỉ để bắt đầu lại giống jihoon. mỗi sớm thức giấc dẫu có là bên tiếng xe cộ đi lại tấp nập hay tiếng người nói cười ồn ã, thì được thức giấc bên những điều thân thuộc vẫn an toàn hơn cả so với việc mỗi ngày mở mắt lại không biết bên cạnh mình có những gì. woojin không dám mạo hiểm, cũng không muốn mạo hiểm, người đến người đi rồi cũng chỉ là một dấu chấm trong cuộc đời nhau.

.

" tớ thích cậu. "

chữ jihoon rất đẹp, phóng khoáng như con người em luôn bay đi cùng mây gió. phong thư nhét trong cuốn sổ nhỏ jihoon bỏ quên nay đã đổ sang màu vàng úa theo năm tháng, người không ở lại, màu mực cũng phai đi ít nhiều. lá thư đính kèm là một tấm ảnh nhỏ được chụp sơ sài, là ảnh jihoon đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, xung quanh là cả một rừng hoa anh đào đương nở. thiếu niên tuổi 19 ngây thơ thuần khiết, nở nụ cười đẹp đến khắc cốt ghi tâm.

.

có lẽ là một chuyện tình.

một chuyện tình giữa hai người gặp nhau thoáng chốc trong một thành phố vừa thân quen vừa xa lạ. không phải ai ngang qua đời nhau cũng lựa chọn ở lại, cũng không phải ai chọn ở lại cũng sẽ được bền lâu. người ta không tránh được duyên trời, cũng không ai giữ lại mãi bên mình những kỉ niệm đã cũ. park woojin trong kí ức của park jihoon mãi sau này chỉ còn là một kỉ niệm đẹp, còn park jihoon đối với một park woojin đã trưởng thành cũng chỉ còn là một bức thư đã ngả màu vàng úa. câu nói " tớ thích cậu " năm nào dùng hết cả can đảm thiếu niên cũng không còn cần đáp lại. người đi rồi, ta cũng chẳng còn lưu luyến chi.

.

hoa anh đào mỗi năm vẫn nở vẫn tàn, thanh xuân trôi đi cũng chỉ bằng một cái chớp mắt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink