7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường bảo với em rằng, hôn nhân là nấm mồ tình yêu. Bạn bè thắc mắc sao em vội vã lập gia đình, họ hàng mỗi lần gặp là mỗi lần hỏi em đã chắc chắn chưa. Em biết đều là mọi người lo lắng cho mình, nên chỉ cười rất hiền, và bảo: " Em với Woojin sinh ra là để dành cho nhau rồi. "

Em không biết người ta đối với việc kết hôn cảm thấy nuối tiếc hay mệt mỏi như thế nào. Nhưng em biết mình thích cảm giác mỗi sớm thức giấc, hay mỗi đêm trước khi đi ngủ đều được cuộn tròn trong vòng tay của người em thương. Em thích cảm giác mỗi lần gội đầu xong tóc em ướt sũng, người kia kéo tay để em ngồi xuống ghế, rồi lấy khăn tắm nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em mềm mượt, một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào từng ngọn tóc em vuốt ve. Em thích nhìn bóng lưng người nọ bận rộn trong bếp, nấu cho em những món cơm gia đình bình thường mà không nhà hàng nào có thể sánh bằng. Em thích cả cái ôm của người thương rất mực dịu dàng, sau mỗi lần đi làm về mệt mỏi đều có sẵn một vòng tay đợi em sà vào sạc pin. " Hôn nhân như nấm mồ tình yêu ", em không biết, có lẽ " quỷ hôn nhân " bỏ quên mất em rồi.

Ngẫm lại, chuyện em với Woojin cứ như trong tiểu thuyết. Hai đứa chơi với nhau từ những ngày còn được mẹ dắt đi học lớp mầm, từ tiểu học, lên trung học, cả đại học lúc nào cũng có nhau. Woojin ở đâu thì em ở đó, em đi tới đâu, Woojin cũng gắng theo em cho bằng được. Ba mẹ nhìn hai đứa nhỏ lớn lên bên nhau suốt từng ấy năm trời, tự trong tâm đã định sẵn ràng buộc suốt một kiếp nhân sinh. Mà em với Woojin, từ thời điểm nhận thức được bản thân mình thích người kia, đã là quyết định thương hết cả một đời.

Chuyện tình của hai đứa cũng chẳng an bình như bao người vẫn nghĩ. Bên nhau với tư cách bạn thân từng ấy năm trời, bỗng một ngày phát hiện tình cảm của bản thân dành cho người còn lại không đơn thuần là tình bạn khiến Jihoon cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. Em không kì thị đồng tính, Woojin cũng chẳng bài xích chuyện hai người cùng giới yêu nhau, chỉ là em vẫn sợ hãi thật nhiều, em chẳng biết nữa, em sợ cảm giác trót yêu phải bạn thân. Sợ Woojin biết được dù không trách móc cũng khiến khoảng cách hai đứa dần xa mãi, sợ mười bốn năm bên nhau chỉ vì chuyện này mà thành gió thoảng mây trôi. Người ta nói em hèn nhát cũng được, em bé nhỏ, em chẳng dám đánh đổi cả phần đời còn lại không có Woojin.

Em yêu Woojin, tình cảm mỗi ngày lại lớn dần lên một ít. Ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, ngày mai lại nhiều hơn ngày hôm nay một chút. Tình cảm lớn lao đến mức, Jihoon chẳng thể ngờ, mình lại may mắn để mức trở thành một phần vô cùng nhỏ trên nhân gian này - được thần cupid tặng cả một nhành anh đào nơi lồng ngực trái. Chuyện những tưởng chỉ có trong thần thoại, nay lại đang xảy ra mỗi ngày với chính em - cơn đau xé cào cuống họng này, những cánh hoa ngày một đầy lên trong chiếc bình thuỷ tinh em vội mua ngay ngày đầu tiên xuất hiện một bàn tay đầy hoa này, tình yêu của em này - tất thảy, khiến Jihoon không thể nào chối bỏ rằng, mình thực sự yêu người nọ đến mức mùa đâm chồi nảy lộc bỏ qua cả bảy tỉ người trên thế giới để vội về với chỉ riêng em.

Jihoon ôm đoá hoa bám rễ nơi trái tim mình ngày này qua tháng khác. Những bình thuỷ tinh đựng cánh hoa cứ ngày một đầy dần, hết lại mua bình mới, nhiều đến mức ngăn tủ bỏ trống của em ngày trước nay đã được lấp đầy. Cứ nghĩ rằng sẽ phải mang theo trái tim đầy hoa của mình mà đi về phía chân trời, thì một ngày mùa xuân trời trở gió, Woojin cất lời yêu.
Năm mười tám, em với Woojin hai mươi tuổi. Hai đứa trẻ năm nào ăn mừng tuổi trưởng thành trên sân thượng của khu nhà trọ ngoại ô thành phố, có những chuyện đã từ rất lâu nay lại được nhắc lại: như là ngày đầu vào lớp một em tủi thân bật khóc đòi mẹ, như ngày hai đứa đi học về Woojin một mình đánh nhau với hai thằng nhóc lớp bên vì chúng bắt nạt em, hay là ngày hai đứa lên trung học, lần đầu em thấy thật tốt biết bao khi bên cạnh mình là Woojin trên con đường ngập tràn hoa anh đào rơi. Mừng tuổi trưởng thành thì phải có bia, tửu lượng em kém nên chỉ uống một ít, còn Woojin lại uống nhiều đến mức say khướt, nói năng lảm nhảm còn chân tay thì quờ quạng. Thời điểm ấy, Woojin bất chợt nói: " Tớ yêu Jihoonie nhiều quá. " Jihoon giật thót, còn tưởng là mình nghe nhầm. Mắt em trợn tròn, quay sang nhìn cậu bạn thân mười mấy năm như nhìn điều gì kì lạ lắm. Ấy vậy mà không phải, con sâu rượu vẫn cứ đang ngẩn ngơ nói lời trong lòng, từng câu từng chữ như cốc nước chanh Woojin lần đầu pha cho em vào mùa hè năm nào - ngọt thanh.

" Tớ thích Jihoonie nhiều lắm, à không, tớ yêu Jihoonie cơ, vậy mà sao Jihoonie vẫn không hiểu lòng tớ nhỉ? Tớ thích Jihoonie nhiều nhiều nhiều lắm, thích đến mức chỉ muốn đem cậu về làm của riêng, không thích cậu tiếp xúc thân thiết với người khác, không thích cậu kể về anh Daniel với ánh mắt ngưỡng mộ long lanh vô cùng, không thích cậu đi ăn gà với ai khác ngoài tớ, không thích cậu nói chuyện nhiều với ai khác dù chỉ là bạn bè bình thường. Tớ thích Jihoon nhiều đến thế, mà sao Jihoon vẫn chẳng nhận ra nhỉ? Tớ đau lòng lắm mỗi khi thấy ánh mắt cậu thất thần và vẻ như đang đau đớn lắm mà không chịu nói, tớ xót xa lắm khi mà chẳng hiểu sao dạo này Jihoon càng ngày trông càng tiều tuỵ mà tớ vỗ béo nhiều đến mấy cũng không khá lên được, tớ tủi thân lắm mỗi lần thấy khoé mắt Jihoon đỏ hoe sau mỗi đêm dài mà tớ hỏi cậu lại xua tay nói cậu không sao. Tớ buồn lắm, thật đấy, từ khi nào mà Jihoon dần xa tớ mất rồi... "

Jihoon bật khóc, lòng thấy nhói lên từng hồi mà lại chẳng còn thấy những cơn ho. Em tự thấy mình ngốc quá, yêu thương mỗi ngày đều gần kề đến vậy, mà em lại chẳng nhận ra. Bạn có thân đến mấy cũng sẽ chẳng nắm tay nhau mỗi khi qua đường, bạn có thân đến mấy cũng chẳng lo lắng đến phát khóc khi người nọ bệnh ốm vào viện, bạn có thân đến mấy cũng chẳng lấy việc ôm nhau vào lòng như một thói quen, bạn có thân đến mấy cũng chẳng giận dỗi khi người kia huỷ hẹn với mình để đi với người khác vì có việc đột xuất. Bạn có thân đến mấy, cũng chẳng giống như cách em và Woojin vẫn hằng bên nhau.

Đoá hoa trong lồng ngực vì cậu ấy mà nở rộ, cũng vì cậu ấy mà lụi tàn hạnh phúc.
Hanahaki thực chất không phải biến mất nhờ một tiếng ' yêu ', mà là cảm giác dòng máu trong người chia ngả xẻ lối dọc khắp cơ thể, mang theo một cỗ ấm áp cùng kinh hỉ trực trào nơi khoé mắt khi người nọ nói câu ' tớ yêu cậu ' - tựa như chàng hoàng tử, đem yêu thương biến thành thanh gươm tới giải cứu công chúa tình yêu ngủ trong rừng, đánh thức hạnh phúc trong nàng, đem tâm tư tình cảm hoá giải cả một rừng đau thương. Hoa anh đào đẹp thật, nhưng nhành hoa từng hiện hữu trong lồng ngực Park Jihoon thì không.

.

Những tháng năm sau này, khi hai đứa về chung một nhà, Woojin vẫn thường đưa tay xoa quanh lồng ngực trái của Park Jihoon, miệng không ngừng lẩm nhẩm " anh xin lỗi ". Mỗi lúc như vậy, Jihoon vẫn thường mỉm cười dịu dàng, nhướn môi hôn chóc lên môi người nọ một cái, thay cho lời muốn nói " chỉ cần là Park Woojin, điều gì cũng là xứng đáng. " Cánh hoa anh đào trong lồng ngực Park Jihoon năm nào, sớm nở tối tàn cũng chỉ vì một Park Woojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwink