Tiếng đàn giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dưới sàn ,tôi đã suy nghĩ hồi lâu và đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.Chợt tôi nghe một tiếng đàn,tiếng đàn ngân lên như một bản tình ca buồn giữa đêm khuya và trong cơn gió lạnh buốt đến từng hơi thở.Tôi liền nhìn ra ngoài cửa sổ,tuy trời đã tối và chỉ còn chút ánh sáng len lói nhưng tôi vẫn nhận ra bóng dáng ấy,đó chính là anh ,người đã làm cho trái tim tôi lỡ một nhịp từ lúc mới gặp.Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại kéo đàn giữa đêm khuya hiu hắt thế này?khuôn mặt anh nhìn thật đau khổ,nước mắt anh cứ như thế mà tuôn ra giống như anh đang phải gánh chịu một cơn đau khủng khiếp,nhìn anh như vậy lòng tôi đau lắm ,tôi ước gì tôi có thể gánh chịu tất cả những nỗi đau của anh để anh có thể quay lại con người ban chiều mà tôi đã gặp, con người không có sự âu lo hay phiền muộn điều gì.Tôi cứ đứng trước cửa sổ mà nhìn anh cho đến khi anh đi,anh bỏ đi trên đôi chân nặng trĩu đang muốn níu kéo anh ở lại, anh đượm buồn nhìn lại toà nhà phía tây rồi ngoảnh mặt bỏ đi.Cả đêm đó tôi đã khóc vì anh,khóc cho nỗi buồn của anh dù tôi không biết lí do

tôi cứ khóc âm thầm cho tới sáng mới nguôi.Chỉ trách tôi không là gì của anh ấy,chỉ trách lúc đó tôi không thể chạy tới bên anh thật nhanh ,ôm chặt lấy anh,an ủi anh và lau khô đi gò má đã thấm đẫm nước mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forget