❝Forget Me Not❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 3: Miền Luftmensch / Câu chuyện về một cô gái (hay chàng trai) hằng đêm luôn phải chạy trốn những giấc mơ của chính mình.

__________________________________________________________

''Forget Me Not''

Nếu có một thứ gì mà bàn tay con người không thể chạm tới được thì đó chính là thời gian. Dòng thời gian luôn chảy đều, kiên trì và bền bỉ tựa như có một sức mạnh kì bí thôi thúc mãnh liệt. Và bằng một cách vô tình, nó sinh ra ngày và đêm - chuỗi tuần hoàn không bao giờ dứt của tạo hóa.

Hẳn hầu hết người ta sẽ nghĩ rằng những người khao khát điều khiển một thứ mông lung như thời gian thì đó ắt phải là một đứa trẻ ngây thơ, hoặc là những kẻ có đầu óc phi thực tế. Thế mà dạo gần đây, hắn - một người được chắc chắn rằng sức khỏe hoàn toàn bình thường, và tinh thần cũng không có bất cứ dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng bởi những điều phi lý - lại cảm thấy niềm khao khát chiếm hữu thời gian trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong cơ thể mình.

Brian - hắn sợ cách ánh mặt trời vàng cam từ từ rời bỏ hắn mà chìm dần phía sau những tòa cao ốc sầm uất. Hắn sợ bóng tối nuốt trọn căn phòng ngủ, sợ khi màn đêm bao trùm, sợ ánh trăng sáng vằng vặc len lén xuyên qua tấm rèm bằng vải ren. Và hơn hết, hắn sợ cái tặng phẩm mà đêm khuya ban cho con người - giấc ngủ. Hay nói đúng hơn là hắn kinh hãi nó.

Có lẽ bạn đang nghĩ rằng nếu thực là vậy hắn phải là một kẻ với đầu óc không được bình thường phải không? Không phải đâu, xét trên khía cạnh thực tế, điều ấy hiển nhiên cũng chẳng phải lạ lùng gì. Bởi hắn có một giấc mơ - một giấc mơ dai dẳng cứ mãi đeo bám lấy hắn không dứt bỏ. Giấc mơ ấy rất đẹp, và lấp lánh, giống như những vì sao trên trời vậy. Nhưng nó cũng xa vời vợi. Và nó đem lại cho hắn cái cảm giác vô cùng đau đớn, khó chịu trong tâm hồn. Nó như một nhát dao đâm thẳng nơi lồng ngực hắn...

.
.
.

❝ Đó là một buổi chiều với những tia nắng mỏng tan và những cơn gió mơn man lùa qua mái tóc nâu bù xù của hắn. Brian rảo bước trên con phố tới một quán cafe nhỏ nổi tiếng với khung cảnh nên thơ và những bản piano cổ điển - một nơi được cho là khá nhẹ nhàng và tao nhã so với vẻ ngoài của hắn hiện giờ.

Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, hắn lặng lẽ bước vào, cảm nhận hương hoa nhài xoa dịu tâm hồn hắn sau những giờ học môn triết chán ngắt. Thế nhưng điều thu hút hắn ngày hôm nay không phải khung cảnh tuyệt vời ấy, cũng không phải bản nhạc nhẹ nhàng vang lên từ cây đàn lớn giữa căn phòng. Đó là đôi mắt trong veo của một cô gái nhỏ nhắn nơi cuối góc phòng. Khuôn mặt cô đối với hắn có thể không xinh đẹp một cách xuất sắc nhưng lại rất dịu dàng, ưa nhìn. Và nụ cười của cô, đôi môi hồng mềm mại, tất cả đã đánh gục mọi nỗ lực kiềm chế thứ cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy trong cơ thể hắn.

Hắn bước đến bên cô, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi gọi một ly cafe đá.

- Em đến đây một mình phải không? Chúng ta làm quen nhé, cứ gọi tôi là Brian.

- Tên tôi là Jessica. Rất vui được biết anh!

Cô mỉm cười vui vẻ, trong lòng thầm ngạc nhiên với chính bản thân mình vì sự cởi mở đến bất ngờ với một chàng trai lạ, ngay khi cô vừa mới chấm dứt tình cảm với người cô yêu thương nhất. Cô biết lý trí của mình không cho phép cô mở lòng ngay lúc này, nhưng cô không thể ngăn bản thân trước những lời mời gọi hấp dẫn của trái tim. Một phần nào đó trong con người cô mách bảo rằng hắn đã đến, đến như một người xoa dịu tâm hồn cô sau tất cả những âu lo, căng thẳng.

Và họ đã quen nhau như thế đấy...

Hình ảnh người con gái này làm hắn chợt nhớ tới những đóa hoa lưu ly trắng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và tinh khôi. Khác với vẻ đẹp đằm thắm, kiêu sa của hoa hồng, hay vẻ quyến rũ mê hoặc của hoa anh túc, hoa lưu ly đem lại cho người ta một cảm giác vô cùng tao nhã mà dịu dàng.

.
.
.

Hắn và cô rất ít gặp nhau, hầu như họ chỉ trò chuyện qua tin nhắn. Họ chúc nhau ngủ ngon, rồi hỏi thăm nhau mỗi ngày, động viên, khích lệ nhau, thậm chí là nói yêu nhau... Cái từ ''yêu'' ấy luôn làm trái tim cô khẽ rung động, và từ trong đáy lòng cô cảm nhận được sự thỏa mãn, ấm áp, an toàn. Brian nhìn thấy điều đó qua ánh mắt cô, qua cách cô nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn. Nhiều lúc hắn nghĩ hẳn cô cũng sẽ thắc mắc rằng liệu đối với bản thân hắn, từ ''yêu'' ấy là gì?

Yêu là gì ư? Hắn thậm chí không có câu trả lời cho chính mình. Sự xung đột giữa những cảm xúc hỗn độn trong tâm hồn khiến đầu óc hắn chẳng thể thông suốt được. À không, đúng hơn thì chính hắn mới là kẻ cản trở những suy nghĩ về mối quan hệ này, bởi hắn thực sự e ngại cái cảm giác biết được lời giải đáp cho tất cả mọi việc...

.
.
.

Mặt trời vừa ló rạng đằng sau những tán cây sồi xanh mướt. Đâu đó trên chiếc lá phía xa kia, lấp lánh bóng giọt sương còn đọng lại e ấp. Âm thanh của thiên nhiên khẽ vọng về bên họ, sưởi ấm tâm hồn hai người trẻ ấy sau một đêm dài đằng đẵng.

Đã hơn hai tuần rồi họ mới gặp mặt nhau - một cuộc hẹn vội vã. Và nếu có ai đó hỏi rằng liệu hắn có nhớ cô không, thì đối với hắn, hiển nhiên câu trả lời là không. Hay đúng hơn thì hắn sẽ khăng khăng là như vậy. Brian biết rằng bản thân hắn vốn chỉ là một tên nhóc cứng đầu và bướng bỉnh, nhưng hắn thậm chí chẳng thèm thay đổi.

Hắn căm ghét tâm hồn đang trú ngụ bên trong thân thể hắn hơn hết thảy những điều còn lại. Hắn ghét trực giác quá nhạy cảm của bản thân mình, ghét cái cách những cảm xúc vô vị đè nén và lấn át lý trí hắn, khiến tất cả chúng như tan biến vào cõi hư vô. Hắn ghét nhiều điều lắm, nhiều đến nỗi bản tính ấm áp và ân cần bị che lấp hoàn toàn.

Ngay giây phút này, hắn cũng ghét sự im lặng của cô nữa...

Từ lúc họ gặp nhau đến giờ cô không nói một lời nào, đôi mắt nhìn về chốn xa xăm. Hắn hiểu chứ, dường như hắn cũng muốn níu giữ cái cảm giác yên bình ấy - sự tĩnh lặng đến lạ kì của đất trời, vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên, của buổi bình minh nơi thành phố phồn hoa này. Nhưng sự im lặng ấy, cái cảm giác man mát và mềm mại của đôi bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, tất cả sẽ sớm khiến toàn bộ lý trí của hắn chẳng còn là gì. Hắn lạnh lùng rút tay ra, đưa mắt lặng lẽ nhìn cô, cố gắng tỏ ra rằng chẳng có gì bất thường nếu hắn chăm chăm nhìn vào đôi môi hồng của cô như thế.

- Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh biết điều đó chứ?

- Ừ, tôi biết.

Những từ ngữ ấy trượt ra khỏi miệng trước khi hắn kịp suy nghĩ điều gì. Phải, đó là những lời nói chân thật nhất, là câu trả lời không ai có thể chối cãi. Bản thân hắn cũng biết điều đó, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng có một ngày hắn lại xác nhận mọi chuyện một cách rõ ràng như thế.

- Vậy anh nghĩ sao?

Một lần nữa, cô lại là người lên tiếng trước. Cũng lâu lắm rồi hắn mới lại được nghe giọng cô. Tuy vậy, những điều Jessica nói làm hắn thực sự bất ngờ. Miệng hắn khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, sâu thẳm, và lòng hắn quặn thắt. Hắn chẳng biết nên nói gì, một phần vì hắn vốn chẳng giỏi giao tiếp, một phần cũng vì chưa từng có một giây nào trong cuộc đời hắn dành thời gian suy nghĩ về tình huống này một cách nghiêm túc. Nhưng Brian biết, khi nói ra câu đó, cái cô mong đợi không phải là câu trả lời từ hắn. Cô vẫn chờ một điều gì đó lớn hơn - một lời giải đáp từ sâu trong trái tim hắn.

Vậy mà hắn chỉ đơn giản là nói câu từ chối. Hắn nói với cô rằng hắn chỉ làm tất cả những điều ấy vì hắn nghĩ cô thích như thế. Một thằng con trai cứng đầu và lạnh lùng như hắn, vốn dĩ cho dù có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể thấu được tâm lý của con gái. Nhưng hắn chẳng hy vọng gì hơn ở chính mình, bởi ngay lúc này, đến cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi. Brian chỉ biết một điều rằng trái tim hắn chưa từng có một sự kết nối đặc biệt với cô như nó đáng lẽ phải có.

Hắn đã để cảm xúc mù quáng dẫn dắt bản thân mình. Hắn thích thú với cái cảm giác có cô ở bên cạnh, hắn sẵn sàng ở với cô mãi mãi trong một điểm dừng tĩnh lặng của dòng thời gian. Nhưng hắn không hề thích cô, dù là một chút cũng không...

Hắn biết chứ! Và bây giờ, có lẽ Jessica cũng hiểu được mọi chuyện rồi. Đôi mắt cô đẫm lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. Những tiếng khóc đau đớn của cô như rạch ngang cả không gian tĩnh lặng, giờ cũng chỉ ù ù bên tai hắn. Hắn ôm cô thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, cảm nhận từng dòng điện nhè nhẹ chảy qua những nơi hắn tiếp xúc với cô. Tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết, và lòng hắn lại khẽ quặn thắt. Cô đã nhiều lần cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn không buông. An ủi một tâm hồn vừa bị chính bản thân mình làm cho vỡ vụn vốn là một điều chẳng dễ dàng gì, nhất là đối với hắn. Nhưng dù sao thì đó cũng là điều duy nhất hắn làm được cho cô ngay lúc này.

Hắn nghe cô khẽ thì thầm điều gì đó, rồi cơ thể cô lỏng dần, và ngã gục trên vai hắn. Brian nhẹ nhàng đặt cô nằm lại trên giường hắn. Có lẽ cô đã mệt lắm rồi.

.
.
.

Hắn ngồi bên giường cô, đã ba ngày trôi qua, rồi năm ngày, rồi một tuần... Cô vẫn không tỉnh lại.

- Cô ấy đã ra đi rồi. Cô gái nhỏ này ta đoán rằng đã bị mắc một căn bệnh nan y khoảng 10 năm trước. Có lẽ vì một cú sốc tinh thần nặng mà sức chịu đựng của cô ấy đã đạt đến giới hạn. Ta rất tiếc, chàng trai ạ...

Hắn giật mình tỉnh dậy, thở dốc, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lần nữa, hắn lại gặp giấc mơ này. Đến tận bây giờ, cái quá khứ tàn nhẫn ấy vẫn mãi ám lấy tâm hồn hắn. Lời của vị bác sĩ già năm ấy, hắn sẽ chẳng bao giờ quên được.

Và xin đừng ai nghĩ hắn vô cảm khi cố gắng rũ bỏ và chối từ những suy nghĩ về Jessica. Hắn đau đớn chứ, hắn đã hối hận rất nhiều. Nhưng hắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, cũng như hắn sẽ chẳng nói ra cái sự thật tuyệt đẹp ấy, rằng hắn là một con người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là trái tim tràn đầy tình yêu thương, rằng thực ra hắn yêu cô, yêu cô rất nhiều...

Chỉ là cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó.

Từ tận đáy lòng mình, hắn biết rằng dù có cố gắng đến nhường nào cũng không thể trốn chạy những giấc mơ ấy - những dòng kí ức như tấm gương phản chiếu quá khứ kinh hoàng, những hình ảnh như chạy dọc tâm trí hắn, khiến lòng hắn quặn đau giữa đêm tĩnh lặng.

Đóa lưu ly năm ấy, rất đẹp, rất dịu dàng và tao nhã, nhưng cũng thật buồn. Chiều thu, cánh hoa bỗng bừng sức sống sau một quãng thời gian dài, e ấp đón ánh nắng, đón nhận những màu sắc tươi đẹp của cuộc sống, những rung động từ trái tim. Sáng bình minh, bông hoa lặng lẽ tàn đi, cũng nhanh và nhẹ nhàng như khi nó đến, để lại đau thương, để lại nước mắt, để lại nỗi ám ảnh và những tàn dư không thể xóa sạch của tâm hồn. Một người đã rời xa cõi trần gian, người còn lại mãi sống vật vã với những giấc mơ, những kí ức chưa bao giờ mờ nhạt...

Forget Me Not.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro