Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hôm qua Jin Ah về nhà của Taehyung để tiện việc hợp tác của cả hai. Vốn lúc đầu Taehyung cảm thấy khá ngại khi có con gái trong nhà nhưng bị Jin Ah cười một trận nên anh bực bội không thèm quan tâm đến nữa mà trực tiếp ngủ một giấc đến sáng. Jin Ah đều là muốn lôi anh ra sô pha để chiếm phòng nhưng mà không thể nhấc anh ra khỏi giường vì vậy cô phải hậm hực ra sô pha ngủ.

Sáng sớm, Jin Ah đã thức dậy tập thể dục làm Taehyung đang ngủ ngon phải choàng tỉnh dậy. Vốn có thói quen không mặc áo khi ngủ, Taehyung bước ra khỏi phòng với gương mặt ngái ngủ trên thân chỉ có một chiếc quần ngắn lười biếng vò mái tóc rối, giọng nói lè nhè còn say ngủ:

-Sáng sớm ai đã làm ồn rồi? Hàng xóm chỗ này phiền chết được.

Jin Ah nghe giọng của Taehyung liền quay lại định chọc anh tội dậy trễ. Vừa quay lại chưa kịp mở miệng thì đập vào mắt cô là thân hình rắn chắc sáu múi của anh cùng vẻ mặt ngái ngủ. Thật sự lúc này nhìn anh không có nửa điểm chật vật mà nhìn rất quyến rũ. Mặt cô thoáng chốc đỏ lên dùng hai tay ôm mặt quay người lại, giọng nói lắp bắp:

-Anh... Anh... Anh... Anh làm... Làm cái gì vậy?

Taehyung nghe giọng nói của con gái liền dụi mắt nhìn lại, lúc này này anh mới nhớ hiện tại mình không còn ở một mình, mà người ở chung với anh lại là con gái. Taehyung giật nảy người đóng mạnh cửa phòng rồi nhanh chóng vệ sinh mặc quần áo vào.

Sau 15 phút Taehyung bước ra với bộ dáng phong độ cực kì cùng sơ mi sọc ca rô và chiếc quần jeans đen. Trong anh giống như anh hàng xóm trong mơ của của các cô gái. Chỉ là gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng khiến tổng thể không được tự nhiên cho lắm.

Jin Ah cũng như Taehyung mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua vừa thấy Taehyung bước ra liền quay người lại nói nhanh:

-A... Anh định đi đâu?

Taehyung hướng ánh mắt ra xa tay sờ gáy giọng ngập ngừng:

-À ừm... Đến hiện trường vụ án ở trường trung học X.

-Vậy... Tôi đến đó trước... Anh cứ từ từ đi.

Jin Ah nói xong liền xoay người biến mất, một đường chạy trối chết đến trường X.

Taehyung thấy Jin Ah chạy nhanh như vậy liền phì cười. Tưởng cô đanh đá lắm không ngờ cũng đáng yêu như vậy. Taehyung gãi mũi mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe đến hiện trường.

Khuôn viên trường trung học X, nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Xung quanh hiện trường đông nghẹt các học sinh của trường. Nhưng đỉnh điểm là khi Taehyung tiến đến làm các nữ sinh gào hét chen lấn nhau hòng được chạm vào anh. Nhíu mi lạnh lạnh liếc xung quanh làm cho mọi người khẽ rùng mình vì gương mặt lạnh như băng đó Taehyung bước nhanh vào hiện trường.

Anh vừa đến liền thấy Jin Ah đang chăm chú xem hiện trường vụ án. Bất giác anh lại nhớ đến chuyện lúc sáng gương mặt lại áng lên một vệt hồng. Shin Dong một đồng nghiệp Taehyung thấy anh có vẻ kỳ lạ liền tiến đến hỏi han:

-Taehyung, cậu sao vậy? Bị sốt à? Mặt đỏ hết cả rồi kìa.

Nghe Shin Dong nói Taehyung lấy tay sờ mặt mình, ngại ngùng liếc một cái rồi giả vờ lạnh lùng nói:

-Sốt cái đầu cậu. Kêu cậu đi lấy kết quả khám nghiệm tử thi đã lấy chưa?

-Sao cậu lại tức giận với mình? Này nhé, từ sáng sớm tớ đã lấy về cho cậu rồi nhé.

Shin Dong nghênh mặt quơ quơ bản kết quả khám nghiệm trước mặt anh. Taehyung không thèm đếm xỉa cầm lấy bản xét nghiệm đi một mạch đến nơi mà Jin Ah đang nhíu mày xem xét. Anh liếc mắt nhìn đến hình mô phỏng thi thể mà cô chăm chú nhìn nghiêm túc lên tiếng:

-Có phải phát hiện được gì?

Jin Ah đang tập trung nghe anh hỏi liền đáp ngay những chi tiết cô vừa nghĩ đến:

-Tôi đang cảm thấy tư thế của nạn nhân kì quái.

-Kì quái?

-Đúng vậy. Phần tay và chân khi chạm đất của cô ấy không được tự nhiên cho lắm. Không giống tư thế khi tự tử.
-Sao cô biết không giống? -Taehyung ngạc nhiên hỏi. Anh cứ nghĩ Jin Ah chỉ là đứa nhóc học cấp ba thôi, không ngờ cô lại thông minh như vậy. Những kiến thức này người thường sẽ không biết, chỉ có thể nghiên cứu và học qua mới biết. Không ngờ cô như vậy mà lại nói đúng. Điều này khiến cho anh không thể không nghi ngờ về thân phận của cô.

-Tôi ở trường này lâu rồi, học sinh tự tử tôi thấy nhiều lắm, tất nhiên sẽ biết thôi.

-...

Taehyung quyết định không cần phải nghi ngờ nữa. Cô chắc chắn chỉ là đứa trẻ thôi. Thấy nhiều sẽ biết... Trời ạ. Làm anh cứ nghĩ cô cao siêu lắm.

Anh không thèm để ý đến cô nữa mà mở tài liệu kết quả điều tra ra xem. Trên hai cánh tay có lằng dấu tay, thân thể có nhiều vết thương nhỏ, đồng phục trên người có nét nhăn nhún, có khả năng là xảy ra xô xát rồi bị đẩy xuống. Taehyung xem xong đưa mắt nhìn xung quanh lại nghe thấy tiếng của Jin Ah:

-Anh xem ảnh chụp thi thể kìa. Phần góc váy bị rách mất một mảnh rồi. Chắc là nơi đó có nhiều vật nhọn hửm?

Taehyung lập tức xem lại bức ảnh, đưa mắt nhìn cô hỏi:

-Cô ở đây lâu như vậy có biết nơi nào có nhiều vật nhọn không?

-Để tôi nhớ lại xem...

Jin Ah nhíu mày suy nghĩ, nói thật ra cô đã đi hết trường này bao giờ đâu, nơi cô đến duy nhất cũng chỉ có phòng giáo viên và sân thượng. Nhưng mà trường này lớn như thế lại làm ăn vô kỉ luật cực kì. Tất cả bàn ghê hư hỏng đều đem lên sân thượng mà không chịu cất vào nhà kho gì cả... Ơ khoan đã...

-A tôi nhớ ra rồi! Là sân thượng! Trên đó có khá nhiều bàn ghế hư hỏng, mặc dù không phải vật nhọn nhưng mà cũng có thể gây vết thương giống vậy. Chúng ta....

Jin Ah vui mừng luyên thuyên một hồi mới nhận ra mình đã đối mặt với Taehyung từ lúc nào. Chuyện lúc sáng lại bất chợt bật lại trong não cô khiến mặt cô bất chấp đỏ lên hết cả. Cô lắp bắp chỉ về phía sân thượng:

-Chúng ta... Lên đó thôi. Tôi...tôi đi trước, anh thông thả.

Nói xong Jin Ah liền biến mất để lại Taehyung vừa ngượng vừa buồn cười. Sao xấu hổ lâu vậy? Quay sang báo với mọi người một tiếng, Taehyung thong thả đi đến sân thượng. Vừa đến cầu thang tầng 1, anh bị một nam sinh đụng trúng rồi vội vàng chạy mất. Taehyung nhíu mày rồi tiến lên sân thượng.

Trước mắt anh là từng đống bàn ghế chất chồng lên nhau nhìn vô cùng hoang phế. Đi vài bước liền thấy Jin Ah đang đứng trên lan can sân thượng, anh vội vàng nắm tay cô kéo xuống:

-Cô làm gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không?

Jin Ah ngu ngơ nhìn Taehyung đang to tiếng với mình giải thích:

-Tôi chỉ muốn tìm cái tên lúc nãy lên đây thôi mà. Vả lại tôi là ma... Nguy hiểm như thế nào?

Lúc này Taehyung mới sực nhớ ra chuyện Jin Ah không phải là người. Làm hại anh tốn công lo lắng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần nghe được một số chi tiết:

-Cô nói tìm người vừa lên đây? Có người đến đây?

-Đúng vậy. Lúc nãy tôi vừa đến đi liền thấy hắn đang vội vàng chạy xuống, trông rất hoảng hốt.

-Cô có biết hắn lên đây làm gì không?

-Không biết. Có vẻ đang tìm thứ gì đó.
Taehyung nhíu mày bắt đầu đi xung quanh quan sát. Ở đây rất hỗn loạn nhưng cũng có thể nhìn ra cảnh xô xát từng xảy ra. Bất chợt anh dừng bước cúi xuống nhìn vật mà mình đang giẫm lên: một sợi dây chuyền. Cúi người nhặt lên, anh quan sát chiếc nhẫn lồng trong sợi dây chuyền. Bên trong chiếc nhẫn là tên của nạn nhân cùng bạn trai của cô ấy. Taehyung mỉm cười cho dây chuyền vào chiếc khăn tay rồi đi xuống dưới. Jin Ah thấy anh đi liền đi theo:

-Anh biết hung thủ là ai à?

-Ừ. Không cần điều tra nữa. Chuyện này...dễ biết quá rồi.

-Thế hung thủ là ai?

Taehyung đang đi bỗng nhiên đứng lại nghiên mặt về phía Jin Ah làm cô lần nữa đỏ mặt, anh cất tông giọng trầm ấm của mình:

-Hung thủ... Là kẻ giết người!

Nói xong anh bỏ đi một mạch. Jin Ah ngơ ngác tiêu hóa xong sự việc mới biết Taehyung vừa trêu chọc mình. Jin Ah tức giận hét lớn:

-Kim Taehyung!!!!!!

Buổi chiều, Taehyung từ cơ quan lái xe một mạch đến siêu thị cùng Jin Ah. Trên xe Jin Ah không ngừng hỏi về vụ án còn Taehyung chỉ bảo đấy là một vụ án cỏn con không có gì thú vị nên không kể. Cô phải lằng nhằng mãi đến khi anh chịu hết nổi mới kể cho cô:

-Thật ra tôi phát hiện ra hung thủ từ lúc đi lên sân thượng. Lúc đấy có một nam sinh chạy từ trên xuống rồi vô tình đụng trúng tôi. Trên cổ có vết bị cào rách, mà trong ngón tay của nạn nhân cũng có da người. Hơn nữa hắn còn đánh rơi sợi dây chuyền giống với sợi chúng ta tìm được trên sân thượng. Nên không cần nghĩ thêm nữa, hung thủ chính là hắn, bạn trai của nạn nhân.

Vừa đi vừa nói thoáng chốc đã đến nơi, Taehyung lấy giỏ đựng hàng chậm rãi đến từng gian hàng. Jin Ah khó hiểu lên tiếng:

-Nếu đã là người yêu của nhau thì sao lại giết cô ấy?

Taehyung lấy một hộp sữa lên cẩn thận xem xét thông tin, lắc đầu nói:

-Không biết. Lí do giết người tôi không cần biết. Vì giết người đã là tội, có lí do gì thì cũng đã phạm tội.

Đặt hộp sữa trở lại kệ, vừa định bước đi Taehyung đã đen mặt khi thấy trên xe hàng toàn là bánh kẹo và sữa. Anh liếc nhìn người nào đó đang ôm trên tay mấy hộp bánh chocolate đang định cho vào xe. Jin Ah mỉm cười làm vẻ mặt quan tâm nịnh bợ:

-Tôi sợ nửa đêm anh đói sẽ không có gì ăn thôi.

Taehyung lườm cô một cái rồi đặt mọi thứ về vị trí:

-Không cần. Tôi không hay ăn đêm.

Jin Ah nghe anh nói mặt ỉu xìu tay cầm chặt hộp bánh khiến Taehyung phải dùng sức mạnh trả về chỗ cũ. Anh và cô tiến sang quầy hàng thức ăn trong sự tiếc nuối của cô. Taehyung một lấy một mạch bốn hộp rau mặc cho Jin Ah bên tai cứ bảo lấy thịt. Anh vốn định sẽ chỉ ăn rau và chút cá nhưng vì nhìn cô muốn ăn thịt mà năng nỉ anh nhiều như vậy liền mềm lòng lấy cho cô một hộp thịt. Thấy anh lấy mua thịt cô vui vẻ nhảy cẫng lên trông y hệt một đứa trẻ khiến anh phì cười. Jin Ah bất chợt quay sang dùng vẻ mặt cún con nói:

-À... Taehyung ah, anh có thể mua cho tôi bàn chải đánh răng không?

Taehyung ngạc nhiên nhìn cô:

-Ma cũng cần sao?

-Lúc trước tôi cũng là con người!

-À... Được rồi.

Nói xong anh liền đi lấy bàn chải đánh răng cho cô, còn tiện tay chọn luôn một chiếc khăn lau mặt hình thỏ con cho cô. Nhìn thấy đồ đáng yêu như vậy cô liền cười tít mắt, vui vẻ nhìn Taehyung:

-Taehyung ah, cảm ơn nhé!

Taehyung mỉm cười đi tính tiền sau đó liền lái xe về nhà. Về đến nhà anh lấy tạp dề mặc vào bắt đầu nấu bữa tối. Jin Ah bên cạnh nhìn thấy tay nghề nấu ăn của anh liền tròn mắt khen ngợi:

-Oa, không ngờ anh lại biết nấu ăn nha.

Taehyung chăm chú nấu ăn không thèm ngẩng mặt nhìn cô:

-Chịu thôi. Tôi không ăn được đồ ăn người khác nấu nên phải tự nấu thôi.

-Gì chứ? Không ăn được đồ người khác nấu á? Vì sao?

-Không biết. Chỉ là không ăn được thôi.

Chỉ một lát sau một bàn đầy thức ăn đã được dọn lên. Jin Ah nhìn thấy thịt hai mắt sáng rực lên vỗ tay bôm bốp:

-Thịt a thịt. Lâu rồi tôi chưa được ăn thịt. Hôm nay tôi sẽ ăn thật ngon.

Taehyung mỉm cười nhìn bộ dáng trẻ con của cô quả thật khác xa với sự đanh đá thường ngày và bộ dáng nghiêm túc lúc đánh ác linh. Không ngờ cô cũng có lúc đáng yêu như vậy. Taehyung ngồi xuống bàn, cả hai nhanh chóng bắt đầu dùng bữa.

Bữa ăn này Taehyung ăn cực kì ngon miệng. Từ khi chuyển đến đây anh đã quen với việc một mình trải qua một ngày. Sống một mình buồn chán nên anh thường bỏ bữa hoặc chỉ ăn linh tinh vài miếng rồi thôi. Không hiểu sao khi Jin Ah đến đây anh lại muốn nấu ăn. Có thể do có người sống cùng nên anh muốn trổ tài một hôm. Nhưng khi dùng cơm chung với Jin Ah anh có một cảm xúc khá lạ. Có chút gì đó quen thuộc nhưng không biết nguyên nhân do đâu. Bất quá chưa kịp nghĩ kĩ anh đã bị mấy câu nói của Jin Ah chọc cười quên mất rồi. Cả bàn ăn lúc nào cũng vang lên tiếng cười của Taehyung. Lâu rồi không anh thoải mái như thế.
Do quá mệt mỏi nên ăn xong Jin Ah liền ngủ gật trên sô pha. Taehyung rửa bát xong thấy vậy liền bế cô vào phòng của anh. Đắp chăn cho cô xong anh nhìn cô lúc lâu rồi mới ra sô pha ngủ. Một đêm này anh luôn suy nghĩ đến cảm giác thân thuộc của mình đối vơia Jin Ah. Rốt cuộc nguyên nhân là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro