Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KimYoung, xuống ăn sáng đi. Đừng nằm lì ra mãi"- Tôi gõ cửa phòng mà gọi cậu ta. Thật chứ, nếu không phải NamJoon đang ngủ trên lầu thì tôi cũng không nhẹ nhàng từ tốn mà gọi như vừa rồi đâu.

Bê đĩa cơm kimchi ra bàn, mặc kệ cậu ta mà tôi tự ăn trước. Cái tính ngủ nướng này thật chướng mắt mà, cậu ta là do gen sao. Vừa ăn vừa tự chửi thầm trong lòng, mặc dù là NamJoon cũng đang ngủ nướng để khỏi ăn sáng nhưng tôi không thể nào so sánh một gấu đần khờ khạo như anh với cái tên lười biếng như cậu ta được. Hai người đó hoàn toàn đối lập luôn á..!!!

"Bà già chị dám ăn trước"

"Đừng tự lẩm bẩm, ăn lẹ đi còn ra tiệm nữa"- Tôi thúc giục cậu ta. Nay thật sự rất nhiều việc aaaa.

"Anh ta..?"- KimYoung thắc mắc mà hỏi.

"Biết quan tâm rồi sao? Người ta ở đây được 2 tuần rồi đó!"-Tôi lên tiếng chỉ trích.

"Tôi đây không thèm"

Haha xù lông lên rồi. Thật chẳng hiểu sao cậu ta cứ phải tỏ thái độ với NamJoon vậy không biết.

"Anh ấy đang ngủ, hôm qua anh ấy nói hôm nay không muốn ăn sáng cho lắm"

"Hừ, cũng là ngủ nướng thôi"

"Đừng có nói nhảm, người ta bận rất nhiều việc, mệt mỏi là đúng rồi. Còn cậu thì chỉ có nằm cả người ra mà lười biếng thôi. Đừng tự so sánh với người khác"

...

KimYoung im lặng, tôi cũng thấy ngạc nhiên khi cậu ta tự nhiên như vậy. Phải thường ngày là đã cãi tay đôi với tôi rồi.

Tôi tưởng sẽ nghiêm trọng lắm thế nhưng tình trạng đó kéo dài cũng chẳng lâu, nói đúng hơn là vừa ra khỏi cửa nhà là đã líu ríu bên tai tôi rồi. Tôi cá chắc chắn kiếp trước cậu ta chính là con vẹt.

__________________________________

Reng....reng.... Là NamJoon gọi tới.

"Alo, anh sao vậy? Có việc gì ở nhà sao?"- Tôi tự thắc mắc mà không thèm để ý từ ngữ mình dùng, đến khi nói xong mới tự cảm thấy ngượng. Trời ơi, sao mày lại dùng từ "nhà" chứ ㅠㅠ

"Không đâu, không có gì ở nhà hết "- NamJoon cười mà đáp lại, đặc biệt còn hơi nhấn mạnh từ nhà cho tôi nghe rõ nữa chứ.

"Khụ khụ, anh gọi em có gì không?"- Tự khôi phục giọng nói. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh... Quân địch dù ra gươm hay gáo thì cũng không được đầu hàng.

"Anh chỉ hơi đói, mà sắp đến giờ trưa rồi nên gọi cho em thôi. Em muốn ăn gì không?"

"Em... tí nữa sẽ ăn.."- Giọng của bên địch nũng nịu quá, tôi sắp buông gáo xuống rồi.

"Không được bỏ bữa đâu. Anh sẽ mang đồ ăn đến để giám sát em. Mì tương đen được chứ? Chỗ mà em nói rằng ăn rất ngon đấy..."

"Không cần xa vậy đâu, em tự mua được..."

"Vậy thì kimbap cạnh đó thì sao?"- NamJoon tự liệt kê trong đầu. Thật muốn nuôi béo tôi đây mà.

"Vậy...vậy bánh cá ngay gần nhà đi. Em muốn ăn cái đó"- Tôi tự ôm đầu mà trả lời. Chỉ có khùng điên mới ăn bánh cá thay cho bữa trưa thôi. Nhưng hết cách rồi, chỉ có bánh cá là gần nhà thôi, anh mua cũng tiện hơn.

"Em muốn ăn bánh cá?"- NamJoon nghi hoặc mà hỏi lại.

"Vâng ạ...ㅠㅠ"- Tự khóc trong lòng mà trả lời.

"Được rồi. Đợi anh"

...

Mặc dù điện thoại đã tắt nhưng tôi vẫn ngắm nhìn nó. Thật ra từ "đợi" này của anh tôi đã nghe rất nhiều rồi. Từ những câu nói đơn giản thường ngày, hay là câu chúc ngủ ngon, chào buổi sáng hoặc là những mẩu chuyện vừa rồi anh luôn cố gắng thêm từ "đợi" này vào.

"Đợi"- Quả là từ ngữ đặc biệt mà.

___________________________________

"Anh đến rồi"- NamJoon háo hức nói lớn.

"Suỵt... Anh vào trong trước đi"- Tôi hốt hoảng quay sang nói với anh.

Thật là, không thèm nhìn ngó xung quanh gì cả. Ở đây còn có khách nữa chứ. Thấy khách đang lựa hoa cũng phải quay đầu về phía cửa hướng tới giọng nói kia của anh mà làm tôi hốt hoảng. Vẫn là nên để ở nhà haizzzz...

NamJoon như ý thức được mình hơi lỡ nên chẳng nói chẳng rằng mà kéo chiếc nón xuống sâu hơn đi vào bên trong.

"Anh thật là..."- Tôi vừa đi vào vừa trách móc anh.

"Anh không nghĩ là có khách..."- NamJoon ỉu xìu mà nhìn tôi.

Thật chứ, nói gì nói tiệm của tôi cũng khá là lớn ở vùng quê aaa, anh nói vậy thật tổn thương.

"Được rồi, lần sau anh nên cẩn thận"

"Ừm. Bánh cá nè, mau ăn thôi"- NamJoon hào hứng bỏ bọc giấy ra.

Tôi nhận lấy bánh cá từ anh. Hồi nãy thì chẳng muốn ăn nhưng bây giờ thấy anh mua thì lại cảm thấy đói, còn ăn rất ngon nữa chứ. Hên là tôi còn kiềm lại được mà chừa phần cho KimYoung, nếu không danh tiếng của tôi sẽ bị bại dưới cái tính ham ăn mất... ㅠㅠ.

Tôi tưởng sau khi ăn xong anh sẽ về chứ. Thế mà người đàn ông kia cứ đến lúc tôi hỏi thì liên tục lươn lẹo giờ giấc.

"Anh ngồi một tí cho tiêu mà.."

"Anh đang chơi dở ván game. Đợi tí thôi"

"Gokyul à, giờ này đông người lắm. Ra ngoài chắc chắn nguy hiểm.."

"Gokyul à, có dây sạc chứ? Anh sạc xong sẽ về liền"

...

Và... đợi đến lúc anh không còn lí do nữa là lúc tôi đóng cửa tiệm.

"Về thôi"- Tôi hào hứng khi được tan làm

"Ừm, về nhà thôi"- NamJoon xoa đầu tôi mà nói.

Mặt tôi thoáng chốc đỏ lên. Nè giữ hình tượng đi chứ! KimYoung còn đang bên cạnh mà. Tôi đưa mắt về anh mà cảnh cáo, nhưng có vẻ không hiệu quả thì phải, nhìn anh như đang ngắm nhìn con mèo đang xù lông là tôi vậy.

Đoạn đường cũng không dài cho lắm nhưng tôi lại thấy hơi ngột ngạt, vì lẽ đương nhiên là ba người chúng tôi lại không nói một từ nào suốt cả đoạn đường đi. Hai người đàn ông kia như đang đến kì mà mặt lạnh mày nhạt với nhau, còn tôi lại bị kẹt ở giữa, loay hoay mãi chẳng biết nên làm gì.

Thật chứ, đã ở chung 2 tuần rồi, ít nhiều cũng phải không bằng lòng thì phải bằng mặt chứ, có phải con nít đâu! Càng nghĩ càng thấy đúng, tôi quyết định sẽ nói gì đó cho bớt ngạt thở thì ngước mặt lên thấy mặt "đám tang" của KimYoung lời nói lại tự động đi xuống, quay qua anh thì cũng chẳng thể mở miệng nổi với gương mặt như chẳng quan tâm kia của anh... ㅠㅠ. Thôi, im lặng là vàng, cầu mong về nhà nhanh nhanh là được.

Thấy cửa nhà phía trước tôi lại có thêm chút ánh sáng. Cuối cùng cũng về đến nhà.

"Mọi người muốn ăn gì không? Cơm chiên kimchi được....?"

"Tôi không đói. Tôi về phòng trước đây"- KimYoung vừa cắt ngang mà trả lời vừa nghiêng qua người tôi mà về phòng.

"Anh cũng vậy. Anh lên lầu đây, em nhớ đừng ăn nhiều quá sẽ khó ngủ đấy"- NamJoon lại lần nữa mà vò đầu tôi rồi cũng như người trước quay lưng bỏ tôi đi lên lầu.

Còn tôi, người bị kẹt ở giữa đang bị bỏ rơi giữa phòng khách....!????? Thật sự không có cách nào để nối hai người đó lại với nhau sao?? Đến khi rửa bát kết thúc bữa ăn cho đến khi tắt đèn đi ngủ tôi vẫn không tìm được câu trả lời.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro