Cư xử thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonsai-94: Gokyul! Chúng ta cùng nhau trốn một ngày đi ^^

Trốn? Trốn sao? Từ khi nhận được tin nhắn của anh đến chỗ hẹn tôi vẫn còn đang hoang mang. Không phải lịch trình sắp tới của Bangtan sẽ rất bận rộn sao? Sao anh lại hẹn tôi ra? Nghĩ là một chuyện hành động là chuyện khác, tôi nhanh chóng đến chỗ hẹn.

"Anh đến trễ rồi, hí hí xin lỗi em nha"- Từ xa bóng anh chạy đến, lại còn suýt vấp té chứ, đúng là hậu đậu mà...

"Cẩn thận đó Nam..."- Theo thói quen tôi gọi tên anh, nhưng nhanh chóng ngừng đúng lúc. Liếc nhìn xung quanh không ai chú ý, phù, vẫn còn may. Tôi quên mất là bây giờ chúng tôi, tôi và anh, đang hẹn hò vào BUỔI SÁNG????

"Sao hôm nay chúng ta lại ra ngoài vào buổi sáng vậy?"

"Em không thích sao? Nếu đi chơi vào buổi sáng sẽ có nhiều thứ thú vị hơn buổi tối." - NamJoon nói một cách chắc chắn, còn phụ họa gật đầu nhìn rõ ngốc.

"Thú vị?"- Tôi mảy may nghi hoặc nhìn anh. Thú vị ư? Ví dụ như bị fan bắt gặp anh trên đường ???

"Phải! Giống như là sẽ có nhiều quán ăn mở cửa hơn. Em không biết đâu, có lần anh cùng ba ra ngoài kiếm bánh hotteok, nhưng không một cửa hàng nào mở cửa... Hứ, có nhiều tiền để làm gì chứ, ngay cả cái bánh anh cũng chẳng thể mua được..." - Kim Gấu Đần bắt đầu vào vai, sao anh lại tỏ ra dễ thương một cách chết người như vậy được chứ.

Anh nhìn tôi, có lẽ nhận thấy được sự bất mãn về câu trả lời không đầy tính thuyết phục kìa nên anh chỉ liền vào bộ đồ mình đang mặc và cái nón bự chả bá trên đầu: "Em xem, anh mặc như này thì ai nhận ra anh chứ"

Nói cũng phải, cách phối đồ của anh nhìn như "thích khách" hiện đại vậy, trên dưới một màu đen, thêm cái nón to có thể che được nắng khi đi biển nữa, quả là không ai nhận ra.
"Nhưng mà..."- Dù bộ đồ kia có xấu cỡ nào cũng không thể che được dáng người hoàn hảo đó.
"Gokyul, anh đói rồi, mình ăn đã rồi tính ha"- Lại nữa, lại cái trò đó, lại là nụ cười đó, lại là cái núm đồng tiền đó, tôi không thể chống đỡ được aaa..

Biết rõ anh đang chuyển chủ đề, thôi kệ đi, anh không nói tôi cũng sẽ không hỏi, với lại hoàn cảnh lúc đó tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để hỏi nữa, cứ nhìn anh mềm nhũn dễ thương vậy là tôi quên hết tất cả, haizzz, bệnh mê Joon đây mà.

------------------------------------------------------

"Yah, Gokyul à, cái đó không phải như vậy đâu, phải gắp như này mới đúng.!"
"Gokyul, em ăn thử món này xem... Ngon lắm đó"
"Gokyul..."
.....
Hôm nay anh có vẻ khác mọi khi, anh cười nhiều hơn, bắt chuyện nhiều hơn,... không hiểu sao nhìn anh vui vẻ như vậy tôi lại thấy hơi lo sợ, cảm giác như anh thật xa lạ.

"NamJoon, anh đang giấu em chuyện gì sao?"- Tôi không kiên định mà hỏi anh.
"Không có. Hôm nay anh vui hơi quá sao? Chỉ là lâu lâu được trốn một ngày mình phải tận hưởng trọn chứ kkk"- NamJoon cười tít mắt, nhưng đôi lông mày của anh lại không phối hợp mà nhăn lại...
Haizz, có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.

trước khi cơn bão đến

_____________________________

11h trưa ngày 21/08, mọi người nhớ cày view cho Bangtan nhá
Yêu yêu yêu Army nhiều
DYNAMITE 🧨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro