I'm... fine...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gokyul, anh tìm được em rồi"- NamJoon không nhanh không chậm nói, chẳng rõ được cảm xúc của anh là gì?
"Anh...sao... sao lại..."- Tôi chẳng thể nói nên lời được, bao nhiêu xúc cảm cứ dồn dập khiến cổ họng tôi như nghẹn ứ vậy.
Sao anh lại ở đây, sao lại đứng trước mặt mình? Là do mình ảo tưởng sao, nay mình có uống thuốc mà. Chẳng lẽ là tác dụng phụ nên mới ảo giác, nhưng nó chỉ nên vào buổi tối chứ không phải sáng trưng như này chứ..???
"Em trốn hay thật, trốn tới 2 năm cơ đấy"- NamJoon vẫn chầm chậm nói, nhưng lần này lại thoang thoảng tiếng cười nhẹ như bất lực cũng như chế nhạo đối phương.
"..."
Tôi nghĩ nên đi uống cốc nước, chắc do say nắng quá rồi. Không thể nào anh được, sao anh xuất hiện ở đây được. Vừa dụi mắt vừa quay lưng bước đi thì tôi lại bị cái gì đó kéo lại. Là cái ảo ảnh đó, sao nó chân thực vậy. Tôi cảm nhận được rõ độ ấm từ cái nắm tay đó, nghe được hơi thở của người trước mặt và cả cái tiếng đập liên hồi quanh quẩn đâu đây.
"Vừa gặp mặt mà em lại bỏ trốn, em trốn chưa đủ sao"
Hơi thở ngày càng gần nơi tôi, mùi nước hoa mang mát làm êm dịu cái oi bức mùa hè bên ngoài. Mọi thứ quá đỗi chân thực khiến tôi phải hoài nghi mà thốt thành lời: "Là thật sao..?"
Tôi chẳng còn chút sức nào mà phân biệt, tôi như bị cuốn theo lời nói, mùi hương, cái đụng chạm ấm áp này.
"Em tưởng là mơ ư? Cách trốn tránh mới mẻ đấy"- NamJoon hoàn toàn cười nhạo. Sao lại lấy lí do đó chứ, muốn không quen anh cũng nên lựa cái gì phù hợp hơn chứ.
Anh đứng lặng ngắm nhìn tôi hồi lâu, từ cái nhếch mày kiêu ngạo lại dần dần chuyển thành nhíu mày nghi ngờ. Ánh mắt tựa rồng đó như muốn xoáy tâm hồn tôi mà vắt kiệt vậy.
Tôi còn đang chìm đắm trong đôi mắt ấy thì cái chạm nhẹ nơi môi khiến tôi không khỏi run rẩy. Cái xúc cảm nơi giao thoa đó, cái ấm nóng nơi nhiệt độ đối phương toả ra, cái cắn nhẹ từ anh,.. khiến tôi bừng tỉnh. Là thật! Không phải ảo ảnh, không phải tác dụng thuốc quái gở gì đó. Anh - Kim NamJoon đã tìm ra tôi.!!!!

Vừa kịp nhận ra, ý thức của tôi cũng tự động nhảy số mà đẩy con người trước mặt. Gương mặt ngơ ngác mơ hồ khi nãy cũng được tôi khéo léo đắp lại.
"Anh làm quái gì vậy?"- Tôi cố dùng hết sức để gằng giọng cho mình cực phẫn nộ. Nó không khó khăn cho mấy, vì tôi không thích cái hành động vừa rồi, nó thật sự sẽ gây rắc rối cho anh nếu ai đó tình cờ nhìn thấy.
"Em nhận ra rồi sao? Không phải em nên áy náy hơn là tức giận sao"- NamJoon từ tốn nói, ánh mắt cũng không quên dò xét tôi giống như bất kì chớp mắt nhíu mày gì cũng không thoát được anh vậy.
...
Một khoảng im lặng. Tôi biết anh đang nói về 2 năm trước, có lẽ anh muốn tôi giải thích hay xin lỗi hoặc điều gì đó xa xôi hơn, nhưng tôi không đủ can đảm để nhắc lại. Tôi không muốn đụng tới nó, nó như cấm kị trong tôi vậy. Dù người gặng hỏi trước mặt là anh tôi cũng chẳng thể giải thích nổi.

"Xin lỗi.! Anh tới xem hoa sao?, nay hoa chưa kịp nở đẹp."- Tôi lảng tránh chủ đề. Trốn tránh không thể thì kéo dài khoảng cách vậy.
"Nếu anh nói muốn nói chuyện với em, em sẽ từ chối?"- Âm giọng của anh cao hẳn lên như xác thực tính nghi ngờ.
"Em bận mà."
"Vậy nếu anh mua hết đống hoa này em sẽ dành thời gian cho vị khách lớn này chứ."
"Anh..."
"Anh nghĩ em không nên từ chối, em biết anh có rất nhiều cách để nói chuyện với em giống như tìm kiếm em vậy"- NamJoon cắt ngang lời tôi. Anh trầm ổn, ánh mắt kiên định khiến tôi chẳng còn cách nào khác.
"Anh đang cản trở công việc của em."
"Ừm..."
Ánh mắt anh vẫn không dời, vẫn xoáy sâu vào tôi. Dù tôi có vạch trần anh ra anh vẫn không chút xấu hổ mà né tránh. Đây là con người thật của anh ư?

"Anh ngồi trước đi, em sẽ vào sau"
Chỉ để lại câu nói mà tôi quay lưng đi. NamJoon cũng tự nhiên đi vào phòng khách bên trong. Quen thuộc cũng không hẳn, mà xa lạ cũng chẳng phải. Cảm giác của anh với tiệm hoa bé tí này của cô nó cứ lâng lâng. Nếu nói thân thuộc chỉ với một set quay lần trước thì quả là giả dối, nhưng nếu nói quá đỗi xa lạ thì lại gượng gạo.
Anh ngắm nhìn quanh phòng, nó chẳng khác chút nào. Vẫn cái bàn đấy, vẫn bộ tách đấy, vẫn bao gối sofa xám tro đấy, à, cái bình hoa thì khác.

"Anh muốn nói gì sao?- Tôi đi vào thẳng thắn mà hỏi. Cái tạp dề dơ bẩn đã được tôi tháo ra, tóc thì búi gọn lại, tôi cũng muốn chỉnh trang hoặc thay quần áo mới một chút nhưng lại sợ nó càng thêm kì cục hơn.
"Em... "-NamJoon nhìn tôi bước vào. Ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Quả thật ánh mắt đó khiến tôi hơi khó chịu.
...
Im lặng. Giữa tôi và anh luôn có khoảng thời gian tĩnh lặng nhỉ? Lần này tôi không chen ngang mà chỉ lẳng lặng pha trà đợi anh nói tiếp thôi.

Pha xong rồi, anh vẫn chưa nói. Anh không biết bắt đầu từ đâu sao?
Lấy chiếc cốc, rót trà gần nửa ly. Thoang thoảng mùi trà bốc hương. Thật thơm!. Ừm thì, vẫn im lặng
Đặt ấm trà xuống. Tiếng cách vang lên.

Tôi hết kiên nhẫn mà ngước nhìn anh.

"Em sống tốt không?"- Sao giọng anh như nghẹn ngào vậy. Sao lại thêm cảm xúc bi thương vào trong đó khiến tôi mềm nhũn mà thấp bé trước mặt anh vậy. Sao anh lại quay trở về dáng vẻ ân cần vậy? Sao anh lại như thắp một chút tia sáng trong tôi vậy?
"Tốt chứ. Em mở cả tiệm hoa và công ty anh đã thuê mà. Em kiếm được rất nhiều tiền từ những hợp đồng đó"- Tôi cố nói với vẻ bình tĩnh. Tôi không muốn hèn mọn trước mặt anh đâu.
"Em sống tốt không?"
Tôi khó hiểu nhìn anh, não chẳng kịp nhảy số nữa.
"Em ổn, em đã mở được..."
"Em sống tốt chứ?"
Vẫn là câu hỏi đó, anh muốn gì đây? Ý nghĩa nó là gì chứ?
"Em sống rất tốt, anh bị gì...."
"Anh hỏi là..."- NamJoon lại lần nữa cắt ngang lời tôi nói.
"Em sống tốt không..."- Thanh âm trầm ấm như ngân dài. Nó chầm chậm bình ổn nhưng lại đầy sự van nài bất lực trong đó.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Điệu bộ thoải mái nãy giờ của tôi cũng dần dần bị tháo bỏ bởi anh.
"Sau khi rời khỏi đó em vẫn có thể sống tốt ư?"
...
"Sau khi vứt bỏ anh em vẫn sống ổn...?"
...
"Tại sao lại chia tay."
  Tại sao lại đổi số điện thoại,
  Tại sao không đứng trước mặt anh mà nói,
  Tại sao ta lại phải chấm dứt...?"- NamJoon nói liền một mạch. Gương mặt cũng dần đỏ lên, chẳng biết là do thiếu oxi hay là do bực tức nữa.

"Anh tìm em chỉ hỏi những điều này ư?"- Tôi mỉm cười, chẳng biết khó coi không nữa nhưng tôi nghĩ là khá đạt. Nhìn mặt anh là biết mà.
"Em đã nói rõ rồi mà. Chúng ta quá khác biệt, không thể nào tiếp tục được. Anh có thể vứt bỏ sự nghiệp bên em nhưng em không chịu được sự gièm pha khi ở cạnh anh. Anh hiểu cho em được chứ?"- Lại mỉm cười, tôi nói năng lưu loát như 2 năm trước vậy.
...
"Anh thông minh mà, anh có thể hiểu được sự việc mà. Chúng ta đâu phải con nít mà chạy theo cảm xúc chứ."- Tôi cố thuyết phục anh, đến tôi còn thầm kinh ngạc vì sự giảng giải của mình.
Anh chắc tin tôi rồi chứ. Sao gương mặt anh vẫn trầm trầm khó đoán vậy.
"Anh về đi, em phải làm việc nữa"- Tôi học theo giọng tiễn khách nhưng không hiệu quả thì phải, nhìn xem anh vẫn ngồi đó nhìn tôi kia.
"Em thay đổi rồi, Gokyul à"
Mặc kệ anh, tôi bước ra ngoài phòng. Nếu còn trong đó nữa tôi sẽ không kìm chế được mất.

NamJoon nhìn bóng lưng cô, hình ảnh vốn quen thuộc lại như xa lạ. Gặp mặt rồi! Nói chuyện rồi! Nhưng nó chẳng phải là thứ anh mong muốn. Anh lại nghĩ quá đơn giản sao? Khi tin rằng tìm được cô rồi thì Gokyul ngày trước sẽ quay lại...

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro