Little Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sắp về rồi, phải, là về Hàn đó! Anh không còn ở nơi xa xôi kia nữa, tôi sẽ được gặp anh thường xuyên hơn, tôi mong là như vậy.

"Đến rồi! Đến rồi!"

Khi anh và Bangtan xuất hiện, mọi người cuồng nhiệt hẳn, có tôi nữa.
Thật may, nhìn anh vẫn tươi sáng như tôi luôn nghĩ, có lẽ anh đã có một giấc ngủ ngon sau chuyến bay dài.

Tách...tách...
Xung quanh là những tiếng chụp ảnh và hò reo, mọi người xô lấn nhau để có thể lại gần các anh. Tôi cũng muốn lại gần anh nhưng có lẽ không được rồi, thật sự rất đông aaa...

Điều không may nhất là vào thời điểm tôi tính "rút lui" thì đã bị bảo vệ đẩy lùi về sau, vì khá bất ngờ nên tôi bị vấp té ngay đó... Tôi muốn xuất hiện xinh đẹp trước anh nên đã quyết định diện đầm hôm nay, nhưng không ngờ vì nó mà tôi bị té đau hơn. Mọi người không hơi sức quan tâm tới tôi, chỉ cố gắng để được thấy các anh gần hơn nên tôi cũng khá khó khăn để đứng lên, người này chèn lên người trước, tôi đang trong tình trạng bị kẹt giữa dòng người, muốn đứng lên cũng không được..

"NamJoon..."
Tôi thấy anh đi ngang qua tôi, anh vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ quyến rũ như trước, ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn nhìn thấy tôi,... nhưng anh lại tiếp tục bước đi.?
Anh không nhận ra tôi sao? Không phải mà! Tôi không hề thay đổi gì cả, tôi không cắt tóc hay làm kiểu tóc mới mà? Anh đã nhìn thấy tôi, thấy tôi trong tình trạng này nhưng anh vẫn... đi tiếp... Tôi thật sự thê thảm như vậy ư? Đến nỗi anh cũng phải như người dưng???

Anh đi xa rồi, tôi thấy anh đã ra xe cùng với các thành viên khác. Chiếc xe lăn bánh, anh cũng đã rời đi.

Vì Bangtan rời đi chẳng mấy chốc sân bay đã thưa thớt hơn nhiều, bây giờ nhìn tôi thật thê thảm a.. Chiếc đầm trắng bây giờ lại được tô điểm thêm bụi bẩn đen nhìn chẳng ra gì cả, tay chân chỗ trầy chỗ bầm, đầu tóc cũng không còn vào nếp nữa... Ngắm qua gương mà tôi còn thấy không tin vào mắt mình nữa, sức người thật đáng sợ mà. Vuốt chải lại tóc và chỉnh trang cho đỡ phần nào, tôi xách túi ra ngoài, bắt xe về nhà, hên là túi tôi vẫn còn nguyên, nó mà trôi ở phương nào thì giờ chắc tôi phải lết bộ về nhà quá!

Lần gặp thứ tư của tôi và anh là vậy, chẳng suôn sẻ gì cả.

-------------------------------------------------------

Bonsai_94: Gokyul! Sao em lại ra sân bay chứ??

Anh nhắn tin cho tôi rồi, tôi không khỏi vui vẻ a... Nhưng anh lại trách móc tôi... Anh hỏi tôi vì sao lại ra sân bay chứ? Vì sao... sao tôi lại có cảm giác anh đang rất ghét tôi vì việc này vậy? Sao tôi lại thấy như anh đang rất khó xử vì tôi vậy?... Tủi thân? Buồn bực? Thất vọng? Tôi không cảm thấy như vậy, tôi chỉ cảm thấy mình đã làm sai, mình không nên như vậy, mặc dù tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho hành vi của mình là sai.

Gokyul: Em... em chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà ㅠㅠ

Cố gắng nhắn tin một cách bình thường nhất, tôi không muốn anh phát hiện, anh rất tinh ý, tôi không thể để anh biết được, nếu anh biết được không phải sẽ rất phiền cho anh sao!

Bonsai_94: Lần sau đừng làm như vậy, rất nguy hiểm! Em biết mà.

Gokyul: Vâng ạ!

  Đã xem.

Anh chỉ xem thôi, không nhắn gì cả. Có lẽ anh vẫn còn giận, phải rồi, tôi đã làm việc khiến anh không vui mà. Tôi không nên như vậy...
-------------------------------------------------------

Một chút tình yêu, từ cái tình cảm ngưỡng mộ dành cho thần tượng, nó len lỏi lên thành thứ tình bạn sẻ chia, từ khi nào nó chiếm cả trọn con tim tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro