Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting... cửa thang máy mở
Tôi nhìn thấy anh, anh và Bangtan.

Anh vẫn khoẻ nhỉ, sắc mặt anh vẫn tốt, vẫn đôi mắt ấy, đôi môi ấy cả lúm đồng tiền thấp thoáng kia nữa, à, màu tóc ở ngoài của anh có vẻ trầm hơn trên TV nhỉ? Chân tóc đen cũng mọc ra rồi thì phải,... mọi thứ thật hoàn hảo, thật hoàn hảo, đến cả ánh mắt anh nhìn tôi cũng thật... hoàn hảo.
Cánh cửa khép lại từng chút một, chầm chậm đóng vào, chầm chậm che mất anh. Tôi nở nụ cười, không hiểu sao tôi lại cười vào lúc đó. Tôi chỉ muốn anh biết tôi vẫn ổn. Dù anh không hồi âm tin nhắn, dù anh không biết cuộc sống hiện tại tôi như nào, dù giữa anh và tôi không còn như trước nữa, tôi vẫn muốn anh biết tôi vẫn ổn, dù là giả hay thật.

Ngay khi tôi nghĩ cửa thang máy đã đóng lại thì một lần nữa nó mở ra, tôi vẫn thấy được anh. Nhưng vì sao nó lại mở ra lần nữa? Là anh sao? Anh đã dừng lại vì tôi??
"Cô gái, cô có muốn vào?"- Staff lên tiếng đánh ngang mọi suy nghĩ của tôi.
Lần này không chỉ riêng anh nhìn tôi mà còn có Bangtan, anh trợ lí, những người trong thang máy đều nhìn tôi. Trời đất ơi!!!!!!

Bước vào thang máy tôi như con tôm luộc chín vậy, khuôn mặt đỏ không ngừng của tôi, gặp mặt Bangtan trực tiếp như này nó khiến tôi ngại lắm luôn. Thật sự đấy. Lần trước chỉ là với tư cách fan, còn lần này tôi và anh đang có mối quan hệ giấu kín, gặp Bangtan như này khiến tôi có cảm tưởng như gặp bên nhà trai vậy ㅠㅠ.
"Chị ở fansign nè, chị làm ở đây sao?"- JungKook lên tiếng đánh ngang bầu không khí ngượng ngùng khi nãy. Mà sau khi JK nói xong tôi thấy mặt tôi còn đỏ hơn nữa.
"Fansign?"- Jhope thắc mắc nhìn tôi, khuôn mặt như tạc tượng đó đang nhìn tôi.
Ai có thể cứu tôi khỏi những chàng trai đẹp này không? Tôi không thở nổi mất.
"Phải đó hyung, là chị gái tặng em cái vòng tay màu trắng đó"- JK còn sợ Jhope không nhớ mà liên tục chỉ vào tay của mình.
"Noona, là chị mà phải không?"- Không đợi Jhope trả lời, JungKook lập tức hỏi tôi.

"Ừm, xin... xin chào buổi sáng"- Tôi gập người 90 độ, tay thì vẫn ôm thùng nước, mặt thì như trái cà chua. Tôi bây giờ nhìn chắc rất mắc cười.
"Là buổi trưa mới đúng"-Jin hyung phản bác lại cũng không quên búng tay nháy mắt với tôi một cái.
"À...à...em..."- Haizz, cái tật mồm nhanh hơn não của tôi ㅇㅁㅇ.
"Noona đừng để ý đến Jin hyung, anh ấy hay vậy lắm"- có lẽ thấy tôi đơ người ra nên JungKook đã giải vây cho tôi.
"Nè, chú nói gì đấy"
"Không phải sao..."
....
Tôi nhìn sang anh, anh đang cười. Tốt quá rồi! Anh cười như vậy là vẫn ổn! Tốt rồi... tốt rồi.

Thang máy mở, đến tầng tôi muốn đến rồi, bước ra nhanh chóng, tôi tính quay lại chào Bangtan và anh nhưng lại thấy họ cũng bước ra luôn.
Ểeeeeee, hình như có cái gì đúng mà cũng có cái gì sai.
"Em nặng không? Anh bê dùm nhá"- NamJoon mỉm cười nhìn tôi, giọng nói ấm áp đó, mọi uất ức của tôi chẳng còn nữa, mọi hờn trách của tôi chẳng còn nữa, chỉ cần anh mãi nở nụ cười như này tôi sẽ luôn cảm thấy bình yên, sẽ luôn cảm thấy an toàn... nhiêu đó cảm giác là đủ rồi.
Bangtan nhìn anh, các staff cũng vậy.
"Dạ... không không cần đâu ạ, sắp nữa là tới rồi. Em... em bê được mà."- Tôi nhanh chóng từ chối. Sao lại có thể để anh bê giúp chứ, đặc biệt ở đây còn có nhiều người như vậy.
"Em mang nước cho nghệ sĩ nhỉ, tới phòng 302 đúng chứ?"- Jin oppa cười, bắt chuyện với tôi.
"Vâng ạ"
"Vậy chúng ta cùng đường rồi, đi thôi"- SeokJin phẩy phẩy tay, vừa nói vừa đi.
Tôi chưa kịp từ chối thì đã thấy các thành viên đi trước rồi. Chỉ còn tôi và anh bị tuột lại phía sau.
"Đi thôi Gokyul"- Anh lên tiếng gọi tôi, thùng nước trong tay tôi anh cũng đoạt được.
"NamJoon, em làm được mà. Anh bê như vậy không được đâu."- Tôi chạy theo phía sau anh mà lí nhí. Ai đó có thể cản Joon của tôi được không? Nếu có ai thấy được chẳng phải nguy to sao...!
"Tay em đỏ cả lên kìa, em không hợp việc nặng này đâu"
"Nhưng...nhưng mà.."
"Anh nhớ em"- NamJoon quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập, nó đập thật dữ dội..
Thời gian như đọng lại, cảm tưởng như chỉ còn mình tôi, anh và hương nước hoa thoang thoảng nơi đây...

"Em cũng vậy"- Tôi mỉm cười, giữa anh và tôi đã có một khoảng cách rất lớn nhưng anh không để ý tôi cũng sẽ không nhắc tới.

Quãng đường đến phòng chờ của các anh thật gian nan, tôi luôn phải thấp thỏm xem có ai không. Chẳng bù vào tôi, NamJoon lại luôn cười đùa suốt thời gian đó, sao anh lại bình thản như vậy? Anh không hiểu được nỗi khổ của những phận người thường như tôi
sao ㅠㅠ.
"Đến rồi, đưa cho em đi"- Đến trước cửa phòng, tôi như lấy lại được sức sống giành lại thùng nước như báu vật vậy.
"Được, trả em đấy"- NamJoon bật cười trước hành động của tôi, tay cũng không tự chủ được mà xoa đầu tôi.
Oaaa cái hành động ôn nhu này, tôi sẽ không gội đầu ngày hôm nay đâu.

...
Tôi đặt thùng nước lên bàn rồi nhanh chóng rút lui khỏi phòng. Thời gian đối với Bangtan là vàng bạc, thêm một phút nghỉ ngơi là tốt. Cầu mong anh và các thành viên đừng gắng sức mà bỏ bê sức khoẻ của mình. Tôi thật sự sẽ lo đấy...

------------------------------------------------------------



Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, nằm xuống giường thì mưa tầm tã. Tính tui lạ lắm, ngủ mà mưa là lại loay hoay không ngủ được, kiểu cứ ồn ồn á.
Tui ghét ồn ào lắm luôn 🥺🥺
Thế là chap này ra đời, trong vòng 15' há há, đang cảm thấy phi thường 🤭

Tui không ngủ được nên mới lải nhải dài dòng vậy á, xin lỗi vì làm phiền mọi người 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

***Mới lượm tấm hình của nghệ sĩ No1 BB hot100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro