Memento Mori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon bước đi vô hồn về phía trước, anh chẳng biết anh nên đi đến đâu, dừng nơi nào, tiếp theo sẽ làm gì? Anh luôn là người có kế hoạch rõ ràng nhưng giờ đây anh chẳng biết vạch ra điều gì cho đúng nữa.
Anh không muốn rời đi gì cả, nhưng bước chân anh vẫn chầm chậm bước đi. Anh muốn quay lại nơi đó, nhưng anh lại tiếp tục bước. Anh vẫn đi, vẫn nhấc chân bước, vẫn cách xa cô.

Mùa hè oi bức thật khiến người ta bức bối, tiếng ve sầu kêu thật ing ỏi. Dù đã là xế chiều nhưng nó chẳng giảm bớt chút nào.
Một chút nắng ít ỏi sau những hàng cây xa xa, trên những mái nhà nho nhỏ phía trước. Nhìn xem, chúng nó đang chen chúc nhau để chiếu những vệt sáng cuối cùng trong ngày, nó như là sự kết tinh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm vui và nỗi buồn. Dù biết rằng nó sẽ sớm lụi tắt nhưng khoảng khắc đẹp đẽ yên bình này thật khiến người ta yên lòng mà chậm rãi thưởng thức. Dù biết rằng có lẽ sẽ đau khổ nhưng cái niềm vui ngắn ngủi thấp thoáng lại cho ta càng lún sâu hơn, càng đắm chìm hơn.
Ngay cả những vật vô tri vô giác đó còn cố gắng để thể hiện bản thân nó với thế giới này, thế mà anh đang làm cái quái gì vậy? Anh lại đang chạy trốn ư? Anh đã từng nói với mọi người nên sống là chính mình, anh từng là một trong những người đại diện giới trẻ về tiếng nói trong bản thân mình,... vậy mà giờ này anh đang làm gì chứ? Trốn chạy, chối bỏ nó? Từ bỏ chính bản thân, từ bỏ thứ anh khao khát nhất..

Bước chân anh dừng hẳn, anh không còn muốn theo bản năng trốn chạy này nữa, anh muốn nghe theo tiếng đập trong lồng ngực này, anh muốn nó dẫn bước cho anh. Anh đã quá lí trí để đánh mất cô 2 năm, nếu anh lại tiếp tục lí trí nữa thì anh sẽ không thể tìm lại cô nữa. Đã bỏ lỡ một lần rồi hà cớ gì lại để nó diễn ra lần nữa chứ? Đã hối hận một lần rồi thì vì sao lại tiếp tục mắc sai lầm nữa chứ?

Anh quay lại đằng sau, ngắm nhìn khoảng cách giữa anh và cô. Thì ra, anh đi xa đến vậy rồi ư? Anh chẳng còn nhìn rõ tiệm hoa nhỏ bé của cô nữa. Nhưng vậy thì sao. Cô cứ ở yên vậy đi, lần này anh sẽ bước đến cô. Nếu cô lùi một bước anh sẽ đi thêm bước nữa. Nếu cô lùi 10 bước thì anh sẽ nhẫn nhịn mà nhường cô, bước thêm 10 bước nữa. Nếu cô chê anh chậm chạp thì anh sẽ chạy, không sao, anh sẽ chạy kịp đến cô. Lần này anh sẽ lần nữa đuổi theo cô, sẽ không trốn tránh, sẽ không hèn nhát.

--------------------------------------

"Sao chị im lặng vậy. Anh ta lại làm gì chị sao?"- KimYoung không kiêng dè mà hỏi tôi.
...
"Anh ta chẳng tốt lành gì cả, chỉ có chị ngu ngốc mới đau khổ vì người như vậy"
...
"Nghệ sĩ chỉ toàn những kẻ nhiều mặt nạ thôi"
"Cậu im lặng được không"- Tôi cắt lời KimYoung, tôi không thể nghe lọt được mấy câu chói tai ấy của cậu ta.
"Chị... còn bênh?"
...
Ánh đèn đường hắt xuống làm hiện lên bóng của hai chúng tôi. Những tiếng bước chân xào xạc, những tiếng rít gió đêm của mùa hè... ừm hết rồi, tôi chẳng còn nghe được gì ngoài hai âm thanh đó. Thật yên lặng. Càng tĩnh mịch, thanh vắng hơn khi đoạn đường chỉ có hai chúng tôi. À không, xa xa còn có người nữa. Một bóng dáng cao cao nào đó đang đứng ở cây đèn đường phía trước. Chắc đang đợi ai đó nhỉ? Một người rất quan trọng ư? Nhìn dáng vẻ đó chẳng có gì gấp rút hay mất kiên nhẫn cả, dù là chỉ nhìn thấp thoáng được nhờ đèn đường thôi nhưng tôi thấy được sự ung dung từ người con trai đó.
Càng đi gần, hình dáng đó càng rõ. Càng bước tới, hình ảnh người con trai đó càng hiện lên. Chiếc áo khoác mỏng len nâu, chiếc quần jeans xanh hiệu nổi tiếng gì đó, đôi giày trắng bị dính chút bẩn. Dáng vẻ này thật quen mắt, thật thân thuộc. Dáng vẻ thấp thoáng mệt mỏi nhưng không chút nào mất kiên nhẫn hay nhăn mày trong vô thức. Tôi chẳng biết người con trai trước mặt đứng đợi bao lâu cả, có thể là 1-2 tiếng, có thể là hơn thế, cũng có thể là từ xế chiều tới lúc tối khuya như này. Anh lạnh không vậy? Sao lại chỉ mặc mỏng manh như vậy chứ? Thật ngốc. Sao lại đợi tôi đến khờ vậy?

"Anh... "- Tôi không nói được gì cả, anh cứ dại khờ mà đứng đây đợi tôi sao?
"Anh đợi em."- NamJoon kiên định nhìn tôi.
Anh đợi tôi sao, nhưng để làm gì cơ chứ?
"Anh không lạnh sao? Sao lại ăn mặc mỏng manh mà đứng ở đây chứ, sao anh không về khách sạn gì đi?"- Tôi xót xa nhìn anh, nhìn cái người con trai khờ khạo này.
"Không lâu lắm mà"- Anh cười ngố nhìn tôi, giống như những gì tranh cãi hồi chiều không phải là hai chúng tôi vậy.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy được nụ cười này, tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy nữa chứ. Tôi cứ nhìn mãi, tôi sợ chỉ cần chớp mắt tí thôi là dáng vẻ này sẽ biến mất, dáng vẻ ngây thơ ấm áp này của anh sẽ vụt đi. Tôi không muốn ngắm anh qua nhiều lớp mặt nạ chút nào, nói đúng hơn là tôi sợ nó.

"Tôi về trước, chị cứ nói chuyện đi"- KimYoung để lại câu nói mà đi thẳng phía trước, bóng dáng ngông cuồng đó vẫn không quay đầu liếc nhìn tôi chỉ một lần.
KimYoung như thức tỉnh suy nghĩ của tôi, đến lúc nhận thức được thì cậu ta đã đi xa rồi, chỉ còn tôi và anh thôi. Hai người cùng dưới ánh đèn đường.

"Em lo cho anh lắm sao? Anh không lạnh mà"- NamJoon cúi thấp xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt anh thật đẹp, nó không còn lạnh lùng đáng sợ nữa, nó không còn khiến tôi không nhận ra anh nữa, nó đã mang một NamJoon ngây ngốc như trước trở về vậy.
"Không...không có..."- Tôi ấp úng trả lời, cái hơi thở gần gũi này của anh khiến tôi không khỏi đỏ mặt mà. Cái chạm mắt nơi anh khiến tôi càng thêm lúng túng hơn. Haizz sao anh đứng gần vậy chứ, mà còn cái tư thế đầy ám muội này nữa chứ, do tôi lùn quá ư ㅠㅠ.
"Em khóc sao, Gokyul"- Anh như thấy gì đó mà cầm chặt tay tôi, tay còn lại cũng không kiêng dè mà nâng mặt tôi lên mà quan sát.
"Em... bụi bụi bay vào mắt thôi"
"Mắt em sưng lên hết rồi"
Anh lại cáu gắt nữa rồi, sao anh lại thay đổi nhanh vậy. Nhưng tôi đã chỉnh trang kĩ rồi mà, anh nhận ra dễ vậy sao? Ngay cả KimYoung còn không thấy gì mà.
...
"Anh xin lỗi, anh không nghĩ em như vậy đâu. Anh..."- Giọng nói anh thật trầm, thật êm ái. Những ngón tay vụng về ấy cũng xoa xoa mí mắt tôi, anh thật ngốc. Anh ngốc đến nỗi khiến trái tim tôi tan chảy lần nữa vì anh.
"Chỉ là bụi thôi."- Tôi đẩy anh ra, rời xa những xúc cảm êm ấm từ anh. Tôi đâu thể đắm chìm nữa.

Không gian như lúng túng hơn vì hành động của tôi. Anh chỉ nhìn tôi ngỡ ngàng. Nhưng vậy tốt hơn mà. Không sai lầm. Không đau khổ. Không quá ảo tưởng.

"Anh về đi, khuya rồi trời cũng trở lạnh nữa"
"Anh bị mất ví rồi"- NamJoon cúi đầu nói lí nhí, hai tay cũng nghiêm chỉnh đan vào nhau. Nhìn xem, dáng vẻ của anh hiện tại ai nói anh là người lớn chứ? Nhưng điều quan trọng là anh - Kim NamJoon, chàng gấu đần của tôi lại làm mất đồ.
"Anh bị mất ở đâu vậy, à không, lần cuối anh thấy nó mới đúng chứ"- Tôi chỉ biết thở dài mà hỏi lại anh. Trốn tránh, ảo tưởng, rời bỏ gì giờ này. Khung cảnh chia tay lãng mạn gì nữa. Tôi phải đau đầu mà "dỗ" gấu đần to xác trước mặt đây.
"Chắc là trên xe taxi, anh không biết nữa"- Giọng anh càng lí nhí, đôi mắt lại càng lấp lánh đáng thương hơn.
"Em cho anh mượn được chứ, cũng không có gì hết. Em sẽ gọi anh xe. Khách sạn anh ở đâu vậy?"- Mất tiền thì mượn là được mà, chỉ là tiền xe thôi tôi trả được.
"Anh không ở khách sạn"
"Ừm, vậy anh nghỉ ngơi ở đâu. Em sẽ bắt xe cho anh. Chỗ này không khó bắt cho lắm."
"Anh... không đặt chỗ nghỉ"
"Sao???"- Tôi bất ngờ vì anh đấy, anh đến đây mà không lên kế hoạch gì sao?
Có vẻ tôi hơi lớn tiếng nên nhìn anh càng đáng thương hơn. Nhìn anh như vậy khiến tôi không khỏi mủi lòng, haizzz không sao không sao, thêm tiền khách sạn là được mà, không sao không sao.
"Vậy em đặt cho anh. Ngày mai anh nên gọi thông báo cho quản lí"- Tôi bình tĩnh đề ra phương án cho anh.
"Không được"- NamJoon nhanh chóng cướp điện thoại trên tay tôi. Nhưng vì sao anh lấy nó thì tôi không biết, tôi đang ngỡ ngàng nhìn anh đây.
"Anh... là người nổi tiếng mà. Em biết mà, nếu...nếu anh ở khách sạn sẽ lên trang nhất mất. Đúng rồi! Nếu mọi người biết anh ở đây thì sao"- NamJoon ấp úng giải thích.
Ừm, cũng đúng. Anh là nghệ sĩ mà. Khách sạn tốt nhất khu này tôi vẫn không dám chắc về độ bảo mật, lỡ họ rò rỉ hình ảnh anh thì sao.
"Vậy gọi quản lí anh được chứ...?"- Phương án này không tệ đâu nhỉ.
"Anh gọi rồi, ảnh đang đi du lịch rồi. Thời gian này bọn anh được nghỉ phép, đương nhiên anh ấy cũng được. Anh không nên phá đám mới đúng"- NamJoon thở dài kể, có vẻ như anh rất buồn rầu vì việc này thì phải.
"Vậy... anh phải làm sao, ví tiền cũng mất mà"
"Anh có thể ở nhà em không? Không lâu đâu, anh quản lí sẽ về sớm đến lúc đó anh sẽ đi"
"Ko được đâu, như vậy không tiện chút nào"- Tôi lắc đầu từ chối nhiệt tình.
"Sao lại không? Anh cũng không nghĩ là mình sẽ ở lại đây lâu. Có lẽ là một tuần, à không, chắc chưa đến 3-4 ngày ấy chứ"- NamJoon mỉm cười, mắt cũng híp sâu lại. Ừm, sao ta? Hình như đối với anh đây là lẽ đương nhiên vậy.
"Nhưng mà..."
"Em ngại gì sao, chúng ta còn gì lạ hửm? Với lại trong nhà em còn cậu nhóc gì đó mà, tuy anh không thích cậu ta cho lắm"- Anh cắt ngang, từng câu từng chữ như đập nát cái do dự của tôi.
...
"Đi thôi"- Anh nắm tay kéo tôi đi mặc kệ tâm trạng rối bời đang âm ỉ khó chịu. Sao anh vẫn luôn hành động con nít vậy, sao anh lại luôn không suy nghĩ trước những hậu quả vậy. Nhưng cái khó chịu nhất là sao ngay cả chính bản thân tôi cũng âm thầm tự nguyện theo anh vậy, đáng lẽ tôi nên hất bàn tay đang nắm ra và mặc kệ anh chứ, lẽ ra tôi phải thẳng thắn nói anh biết cái phương án này của anh nực cười biết bao...
Cái nắm tay từ anh thật mạnh mẽ, thật ấm áp. Bao lâu rồi tôi mới được tay trong tay như này chứ? Hơi ấm từ anh khiến tôi chìm đắm, khiến tôi lại lún sâu, dựa dẫm và đê mê vì nó.

Quãng đường thật vắng nhưng lại thật đẹp.
Không phải vì cảnh đẹp mà vì người cạnh bên đây,
Anh đẹp hơn cả tranh,
Anh sáng hơn cả những vì sao,
Anh là tất cả những gì tinh tuý trên đời này.

-----------------------

Chuẩn bị ngọt lại rồi nha mn, "gấu đần" đã quay về 🎉🎉🎉

Chúc mn vui vẻ vào ngày festa nha!
Bangtan thêm tuổi mới nhớ khoẻ mạnh hơn, béo ú hơn và free ship cho Ảmi nữa 😭

Mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, dịch bệnh nguy hiểm quáㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro