Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có nhiều người như vậy, Thiên Thần chắc hẳn sẽ không thể chăm lo hết cho tất cả được. Đối với Park Jimin, Jeon Jungkook có lẽ chính là hình ảnh phản chiếu cho việc 'bị lãng quên' của Thượng Đế.

Nếu các Thiên Thần trên trời không nhớ đến mà chăm sóc cho cậu bé, vậy thì anh sẽ thay họ chăm sóc cho cậu để cậu không phải một mình nhận lấy những bất công của Thượng Đế nữa.

Đó là lời hứa của Park Jimin tám tuổi dành cho Jeon Jungkook sáu tuổi vào ngày đầu tiên được gặp cậu. Cũng chính là ngày đầu tiên mà Jungkook chấp nhận mình sẽ phải sống cả cuộc đời này với sự bất công của ông Trời.

-

"Ê nhóc, cho anh mượn viên bi đó với. Nó đẹp quá à!" - Cậu nhóc với cái má bánh nếp phụng phịu vươn tay để với lấy viên bi màu xanh dương của cậu bé vừa lùn hơn vừa ốm tong ốm teo trước mặt.

Cậu bé nhỏ người rụt tay theo phản xạ không muốn cho nhóc anh đụng vào khiến viên bi thủy tinh rơi độp xuống đất vỡ đôi.

Keng

Một đôi mắt to cùng một đôi mắt nhỏ vội chộp lấy hai mảnh vỡ, đôi mắt nhỏ vừa kịp ngước lên để nhìn đôi mắt to ngập nước thì "ré" lên một cái. Đôi mắt to ướt át biến mất khỏi tầm nhìn của đôi mắt nhỏ.

Cậu bé nhỏ người ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc hu hu.

Khi mà mẹ Park đến đón con trai thì chỉ còn thấy một Jimin đứng lung túng xoa đầu một bé trai đang nức nở trên đầu gối.

"Mẹ ơi, em bé là con trai mà khóc nhè!" - Cậu nhóc lớn hơn dường như quên mất mình là thủ phạm cũng như quên mất tại sao cậu bé kia lại khóc nhè luôn rồi.

Đứng một bên nhưng cái đầu nhỏ cùng cặp má bánh nếp thì cứ cúi xuống để nhìn vào cái đầu đang cúi gầm để thút thít, bàn tay be bé cứ chốc chốc xoa tóc em, chốc chốc lại xoa lưng em mà thủ thỉ:

"Tại sao em khóc? Là con trai thì không được khóc!"

Nghe vậy thẹn quá hóa giận, Jungkook lại gào to hơn. Chưa kịp nghĩ ra lý do tại sao là con trai thì không được khóc đã được một bàn tay xốc vào nách, cái cằm được đặt lên một cầu vai nho nhỏ mềm mềm, cái lưng thì được vuốt ve bởi một bàn tay ấp ám.

Em bé khóc nhè mím môi, đôi mắt vẫn còn đong đầy nước mắt ngước lên, thì ra đã được mẹ Park ẵm lên rồi. Jungkook tuy ốm yếu nhưng có khuôn mặt rất đáng yêu, từ nhỏ ở với bà được rất nhiều hàng xóm yêu thích. Căn bản lớn lên trong cái ẵm của người này truyền cho người khác nên cậu đặc biệt không hề sợ người lạ. Chưa kể còn yêu thích được bế lên, có cảm giác như người ta đang cưng nựng mình rất nhanh không còn những tiếng "hức hức" tức tưởi nữa.

Jimin nhìn thấy em bé trên tay mẹ thì không còn khóc nữa liền mỉm cười rất tươi, chạy một vòng ra lưng mẹ. Đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn đôi mắt to ươn ướt, đôi môi dày mỉm cười nhìn đôi môi mỏng khẽ run rẩy.

Sau khi thấy tâm trạng của 'em bé khóc nhè' dần ổn định lại, mẹ Park mới khẽ hỏi:

"Con tên gì vậy? Nhà con ở đâu? Để cô dắt con về nhà nha? Có được không nè?"

"Con tên..hức..Jeon Jun-g Kook. Nhà con ở gần chợ, bà con bán hoành thánh rất ngon."

Thế là 'cậu bé khóc nhè' ngã cổ nằm lên vai của mẹ Park, khe khẽ nhắm mắt tận hưởng cái man mát của gió chiều thiu thiu cùng nhiệt độ ấm nóng trong vòng tay, quên mất cái bĩu môi của cậu trai trước mặt. Anh ta đành phải đi sang nắm lấy tay mẹ cùng sánh bước.

Hừ xem như bù cho em đó, ai bảo vừa nãy nhìn em buồn quá làm chi! - Park Jimin đung đưa nắm tay nhỏ của mình cùng mẹ đi bộ về phía chợ.

Xem ra vừa nãy khóc một trận tơi bời khiến cậu em nhỏ rất mệt mỏi, cậu ta lim dim trên vai của mẹ Park luôn rồi. Mẹ Park nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, đánh thức con sâu ngủ trên vai.

"Tới chợ rồi, con xem nhà con ở đâu vậy?"

Đôi mắt to mơ màng chớp chớp mấy cái như muốn rũ bỏ cơn buồn ngủ đang đậu trên vành mi. Em bé co người muốn tụt xuống, chân vừa chạm đất đã bỏ chạy vào cổng chợ.

Mẹ Park nở nụ cười lớn trên môi, nắm tay Jimin đi theo cái chân nhỏ đằng trước.

Nhìn thân hình be bé với tay đẩy cái cổng sắt có phần cũ kĩ, khuôn mặt đỏ ửng một bên vì nằm ngủ trên vai cô nãy giờ đang quay đầu cúi chào cô với đôi mắt sáng long lanh đầy biết ơn và cặp răng thỏ mới mọc được một nửa khiến cô vui vẻ vẫy tay. Cậu con trai bên cạnh cũng vui vẻ không kém, anh ta cười to cùng lớn tiếng tạm biệt:

"Anh tên Park Jimin, sau này đi học sẽ kiếm em cùng đi chơi nha."

Mẹ Park xoay người, yên tâm nghe tiếng cổng sắt đóng lại. Nắm tay con trai mình quay về.

Vừa ra khỏi cổng chợ, mẹ Park liền nghe cậu con trai mình léo nhéo đòi quay lại:

"Con quên trả một nửa viên bị cho em ấy, vừa nãy làm rớt viên bi của em ấy làm nó vỡ làm đôi nên em ấy mới khóc to như vậy!"

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của con trai cưng khi nhớ ra lí do làm bé trai khi nãy khóc nhè khiến người mẹ bật cười. Dự định nói với con "ngày mai đi học có thể trả lại cho em ấy" cũng bị cô nuốt lại vào trong. Để cho bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô quay lại vào chợ.

Đứng trước cái cổng sắt rỉ sét, Park Jimin chưa chi cao giọng choe chóe:

"Jungkookie~" - "Anh quay lại trả nửa viên bi cho em nè!"

Đáp lời là khuôn mặt tái mét của cậu bé mắt to chạy ra, hớt hãi nắm lấy song sắt. Giọng nói run bần bật:

"Bà của c..con ngủ rồi nh..nhưng con gọi mãi không..không thấy bà trả lời!"

-

Lần đầu tiên nhà Park Jimin tổ chức tang lễ, nhưng mà người đó lại là một người mà cả gia đình cậu chưa từng gặp qua.

Giáo viên trường tiểu học cũng có đến vài đợt để thay gia đình cậu trông chừng tang lễ, tang gia vô cùng vắng vẻ ngoại trừ Jeon Jungkook ra thì không có ai là người thân.

Jimin vừa nghe những người lớn xung quanh nói chuyện, vừa nhìn Jungkook quỳ ở một góc, trên tay là khung ảnh người bà của cậu bé. Đôi tai nhỏ thấp thỏm nghe được ba chữ 'cô nhi viện' liền to mắt quay lại thì nghe thấy tiếng mẹ mình phản đối.

"Không được, không, không nên mang thằng bé đến cô nhi viện. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách khác."

Park Jimin tò mò, không biết liệu Jeon Jungkook có nghe thấy những lời người lớn đang bàn luận về cậu? Cậu bé từ hôm qua đến nay đều quỳ ở một góc đó mở đôi mắt to của mình mà nhìn xuống mặt đất vẻ mặt ngơ ngác không biết là đang nghĩ gì.

"Mẹ thằng bé chưa kết hôn đã mang thai, sau khi sinh ra thằng bé liền bỏ đi. Cũng không ai biết là đi đâu. Bà ngoại nó xưa nay chưa từng nhắc đến tên con bé, cũng không biết bố nó là ai."

Người đàn ông trung niên ở gần nhà Jungkook lên tiếng, vẻ mặt mọi người xung quanh đều nhăn nhúm. Những người sống ở khu này đều là tầng lớp thấp trong xã hội, gia đình mỗi người đều có những gánh nặng chưa lo xong không ai gánh nổi thêm một cái gánh nặng khác dù rằng trong lòng thì cũng không ai muốn đưa thằng bé đến viện mồ côi.

Các giáo viên tiểu học đa số đều là thành phần trí thức trẻ, chưa kể đến đồng lương bèo bọt của ngành nhà giáo. Đối với Jungkook là một đứa bé xa lạ chưa từng gặp qua, ai nấy cũng ngồi yên khe khẽ thở dài khi nghĩ về tương lai của thằng bé.

Jimin khẽ mở lòng bàn tay, nhìn vào nửa viên bi từ hôm trước đến nay vẫn chưa có dịp trả cho cậu bé. Nhìn thấy hình bóng mẹ mình nhẹ lau nước mắt phản chiếu trên viên bi. Nhìn thấy đôi môi mẹ khẽ mấp máy:

"Hay là như vậy đi, để cho nhà tôi nhận nuôi thằng bé."

Park Jimin bất ngờ xoay đầu, nhìn thấy mẹ mình với khuôn mặt khó xử nép vào vòng tay của bố. Bàn tay bố khẽ khàng trấn an trên cánh vai mẹ. Suy nghĩ từ nay sẽ thay Thiên Thần chăm sóc cho Jungkook của cậu cũng từ đó xuất hiện.

Mà cái xoay đầu bất ngờ ấy cũng làm Jimin lỡ mất khoảnh khắc từ đôi mắt to rớt xuống một giọt nước mắt. Jeon Jungkook khẽ mở lòng bàn tay để hứng lấy giọt nước mắt kia, nhìn vào mảnh vỡ nửa viên bi màu xanh dương- thứ duy nhất mà mẹ cậu để lại. Mảnh vỡ của cậu có phần bé hơn của Jimin, nhìn sơ qua còn không biết là một nửa viên bi xinh đẹp kia. Jungkook nắm chặt lấy nắm tay be bé của mình hít sâu, tự nhủ trong lòng: sau này những thứ xinh đẹp nhất, đáng quý nhất đều phải dành cho Jimin một nửa lớn hơn giống như viên bi này vậy.

Jeon Jungkook nhận ra rồi, rằng cả cuộc đời sau này cậu sẽ phải sống với sự bất công của ông Trời. Nhưng mà, cậu nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro