Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày hôm sau, tất cả các mặt báo đều tràn lan những tin tức về Lay, bệnh viện cũng được một phen hú vía vì những phóng viên mới sáng sớm đã xồng xộc chạy vào bệnh viện. Nhưng mọi tin tức về Lay hiện tại cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh vì anh đã được đưa đến một phòng bệnh bí mật để không bị quấy rầy.
     

     "(Y/n), cậu đã xem tin gì chưa?" Jin Hee vừa thấy tôi vào lớp liền đứng bật dậy hỏi.

     "Sao cậu không hỏi xem tớ đã khỏe hẵn chưa mà lại hỏi biết tin gì chưa? Bộ tin nào đó quan trọng hơn sức khỏe của tớ á?" Tôi bực mình đặt cặp ngồi xuống. Tối hôm qua sau khi Jin Hee về tôi đã đánh một giấc tới sáng nên chẳng cầm đến cái điện thoại, mù tịt thông tin cũng phải thôi.

        "Thôi thôi, đi xuống căn tin đi, xuống đó rồi nói, cậu làm gì mà mặt lại hoảng lên cả thế?" Nói rồi tôi kéo Jin Hee đi mặc cho con bé đang ú ớ gì đó.

       "Cậu... buông tớ ra đi... Lay bị tai nạn rồi..." Jin Hee hét lên khi đi trên hành lang.

       "Ầm" Tôi vừa nghe được cái gì đấy. Bộ não tôi đang cố gắng phân tích những câu từ phát ra từ miệng Jin Hee. Tôi buông tay Jin Hee ra, quay lại nhìn con bé. Mắt nó lúc này cũng bắt đầu đỏ lên.

       "Cậu.. đừng đùa như vậy mà.. Lay... anh ấy chỉ..." Tôi cố gắng gượng cười trong khi mọi thứ xung quanh đang nhòe dần đi.

       "(Y/n), nghe tớ nói... Cậu... bình tĩnh lại đi.." Jin Hee nắm lấy vai tôi, cố trấn an.

       "Cậu đang nói dối, đúng chứ? Đừng lừa tôi... haha... anh ấy đang ở kí túc xá cùng EXO, làm sao gặp tai nạn được..." Tôi bật cười nhìn Jin Hee, bây giờ trong đầu tôi chẳng còn gì khác ngoài một thân ảnh đầy máu đang nằm bất động dưới mặt đường.

       Đẩy Jin Hee ra, tôi bỏ chạy, nước mắt rơi dần xuống hai bên má đang đỏ ửng, mặc cho Jin Hee đang kêu gào tên tôi. Hình ảnh cậu con trai mặc áo sơ mi trắng, nằm giữa vũng máu khiến tôi không tỉnh táo thêm được nữa, mọi thứ xung quanh mờ dần đi dưới hai làn nước trên mắt.

        "Aaaa" Tôi ôm đầu, khụy xuống hẳn. Đầu tôi đau quá, đau không tả được. Lại là âm thanh đáng ghét đó khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Bỗng, trong làn nước mắt mờ nhạt che mất tầm nhìn của tôi lại xuất hiện một cô gái đang mặc chiếc váy trắng. Hình như tôi đã gặp cô ta đâu đó rồi thì phải... Cô ấy thật xinh đẹp... Như một thiên thần không cánh nơi trần thế.

      Cô ấy đang dần tiến về phía tôi, một tay đưa ra như giúp tôi đứng dậy. Đôi môi đỏ hồng nở một nụ cười nhẹ với tôi rồi nói "Đi nào cô bé, anh ấy đang chờ em đến đấy."

    Chẳng hiểu sao, tôi lại bị giọng nói trong veo ấy thuyết phục, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị ta rồi chìm vào một giấc ngủ sâu....

    [ Jin Hee's POV]

     Hiện giờ tôi đang vô cùng hoảng loạn, (Y/n) sau khi khóc hết nước mắt rồi lại lịm đi hẳn. Khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng vì giận và sưng lên vì khóc. Học sinh được một phen náo loạn vì có phim hay để xem. May mà có thầy giám thị xuất hiện kịp thời để giải vây cho chúng tôi, không thì đã chết vị ngạt.

       Sau khi vào lấy balo của hai đứa, tôi lên xe cấp cứu cùng (Y/n) đến bệnh viện. Haizz, con bé vừa khỏi bệnh xong mà còn nghe phải tin này thì làm sao chịu nổi được chứ. Tôi là bạn của con bé đã lâu nên hiểu rõ nó như thế nào.

      Xe cấp cứu cũng đưa tôi và (Y/n) đến bệnh viện. Thật sự thì lúc này tôi vô cùng mệt mỏi, gần như sắp ngất đi.

     Vì lo cho (Y/n) mà tôi khóc thút thít mãi từ trường đến bệnh viện. Sau khi con bé được đưa vào phòng cấp cứu, thì bố mẹ nó cũng tới.

      "Jin Hee, (Y/n) của bác sao rồi con, con bé bị ngất à?" Mẹ (Y/n) lo lắng nắm lấy vai tôi hỏi, mắt cũng đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm.

      "Kìa em, con bé cũng đang lo lắng đến sắp ngất rồi, cho nó nghĩ ngơi một xíu chứ." Bố (Y/n) kéo tay bà ra khỏi vai tôi.

        "Dạ, con xin lỗi, cậu ấy lại gặp cú sốc đó, cú sốc giống như hồi 10 tuổi ạ" Tôi lí nhí nói, nước mắt lại tuông ra.

        "Ôi~~~ Con tôi" Mẹ (Y/n) ngồi phịch xuống ghế, bà bàng hoàng nhớ lại kí ức năm ấy. Một kí ức đau thương mà con gái bé nhỏ của bà phải gánh chịu...

                    ......[Flashback].....

"Ding Dong"~~~

     "(Y/n), ra mở cửa giúp mẹ xem nào" - Một người phụ nữ xinh đẹp đang lay hoay trong bếp nói vọng ra kêu đứa con gái tên (Y/n) của mình ra mở cửa.

      "Nae" (Y/n) đang chơi với gấu bông sau khi nghe mẹ gọi cũng ngoan ngoãn xếp gấu ngồi ngay ngắn rồi lon ton ra mở cửa nhà.

       "Xin chào, cô tìm ai ạ?" Đôi tay bé xíu của (Y/n) vặn mở khóa cửa, mở ra trước mắt (Y/n) là một người phụ nữ đoan trang, thanh lịch đang mỉm cười cùng một cậu bé cao hơn cô cả một cái đầu cũng đang mỉm cười nhìn cô.

       "Chào cháu, có mẹ ở nhà không?" Người phụ nữ với túi đồ trên tay cúi xuống nhìn (Y/n) nhẹ nhàng hỏi.

       "A chào chị, chị tìm tôi ạ?" Mẹ (Y/n) sau khi lay hoay dưới bếp cũng chạy lên xem ai đến nhà mình.

       "Chào chị, tôi là hàng xóm mới, rất vui được làm quen với chị. Mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ nhau chị nhé!"

        Người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn mẹ (Y/n), bà cũng cười thân thiện mời họ vào nhà.

         "Con gái chị xinh thế, mà lại còn lễ phép nữa... Cháu tên gì nhỉ?" Người phụ nữ nhìn (Y/n) hỏi.

          "Dạ cháu tên (Y/n) ạ." (Y/n) ngước lên nhìn cô xinh đẹp, trả lời lễ phép.

          "Thế cháu mấy tuổi rồi?" Người phụ nữ ấy lại tiếp tục hỏi (Y/n) một câu nữa.

           "Dạ, năm nay cháu 5 tuổi ạ!" (Y/n) đưa tay ra đếm đếm rồi trả lời cô xinh đẹp.

            "Ơ, vậy con trai cô lớn hơn cháu rồi... Anh Min Hyuk năm nay 10 tuổi rồi đó." Cô xinh đẹp lại mỉm cười nhìn (Y/n).

           "Oaa, oppa này thật đẹp trai nhaaa, bây giờ (Y/n) mới để ý là mỗi khi oppa ấy cười đều có lúm đồng tiền xinh xinh nữa, dễ thương quá đi. Oppa lại hiền nữa, cả buổi chỉ ngồi cười thôi.

           "(Y/n) sau ngày hôm đó đã thích chơi với anh Min Hyuk, tại anh Min Hyuk rất hiền, lại rất thương (Y/n) nên ngày nào bé cũng sang nhà anh chơi. Cô xinh đẹp cũng thương (Y/n) lắm, cô hay làm bánh cho (Y/n) ăn nên (Y/n) cũng thương cô như thương mẹ vậy.

      Thấm thoát cũng năm năm trôi qua, (Y/n) bây giờ đã tròn 10 tuổi, (Y/n) càng lớn càng xinh đẹp khiến ai cũng ganh tị với cô.

      Còn anh khi ấy cũng đã 15 tuổi, một độ tuổi có lẽ chưa quá lớn mà cũng chẳng còn nhỏ. Anh đã chững chạc hơn hẵn, nhưng anh vẫn thương bé như ngày nào.

       "Aigooo, bé con của anh lớn quá rồi ấy nhỉ, xinh ra hẳn." Min Hyuk ngồi ăn kem, vừa nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình.

        "(Y/n) không thích Min Hyuk oppa gọi (Y/n) là bé con đâu, (Y/n) lớn rồi mà..." (Y/n) phụng phịu nhìn Min Hyuk.

        "Ấy, lớn thì có gì vui đâu, nhỏ mới thích chứ!" Anh Min Hyuk nhìn (Y/n) cười cười hỏi.

         "Thôi, em muốn mau mau lớn để cưới anh Min Hyuk, để anh Min Hyuk sẽ ở bên bảo vệ em, mua kem cho em ăn, dắt em đi chơi hoài luôn..." (Y/n) cười tít mắt, đun đưa chân nhìn về phía xa xa.

         "Thì bây giờ anh cũng ở bên bảo vệ bé con nè, mua kem cho bé con, rồi dắt bé con đi chơi nữa đó! Mà bé con không cần lớn đâu, anh sẽ mãi ở bên bé con cho đến chết luôn." Minh Hyuk mỉm cười, xoa xoa đầu (Y/n).

          "Vậy oppa hứa nhé. Vậy bây giờ em cho oppa gọi em là bé con đó!" (Y/n) mỉm cười nhìn Min Hyuk.

     "Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi." Min Hyuk đứng vậy, phủi quần mình rồi nói với (Y/n).

       "Dạ" (Y/n) cũng đứng dậy phủi phủi váy mình.

        "Í oppa, bên kia đường có gì vui quá vậy?" (Y/n) tò mò, nhìn sang bên kia đường thì thấy có một đám đông.

        "Oaa, là bánh cá kìa, oppa mua cho em nhá!" (Y/n) nắm tay Min Hyuk lắc lắc, khiến anh phì cười rồi cũng chiều theo ý bé con của mình.

         "Em đứng yên đây, anh chạy qua mua rồi về liền nhé, không được đi lung tung nghe chưa!" Min Hyuk dặn dò đủ kiểu rồi chạy qua bên đường.

          (Y/n) đứng đấy, nhìn Min Hyuk qua đường mua bánh cá, miệng lảm nhảm hát gì đó. Được một lúc sau, Min Hyuk xuất hiệm với hai cái bánh cá trên tay, vẫy vẫy (Y/n). Cô bé vui vẻ ra mặt, cũng vẫy tay chào anh.

       Nhưng khi Min Hyuk vừa bước ra đường, bỗng có một chiếc xe từ đâu lạo vụt tới, tông ngay vào Min Hyuk. Chiếc bánh cá trên tay anh rơi hẳn xuống đất, rồi anh cũng nằm trên nền đất nhám ấy, mắt nhắm nghiềng, máu bắt đầu tuông ra.

        "MIN HYUK OPPA..." (Y/n) hét lớn, lao ra chỗ anh nằm. Mọi người bắt đầu vây quanh lấy anh. Chiếc áo sơ mi trắng của Min Hyuk dính đầy máu, khiến (Y/n) sợ phát run. Đôi mắt anh lại nhắm nghiềng làm (Y/n) gào khóc dữ dội hơn, cố gắng lay lay thân xác đang lạnh dần dưới nền đất ấy.

     Min Hyuk đã không qua khỏi tai nạn lần ấy, anh đã mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Gia đình Min Hyuk cũng chuyển đi nơi khác sinh sống.

     (Y/n) sau ngày hôm đó lại lầm lầm lì lì hẳn ra, không nói chuyện với ai, lâu lâu lại ngồi khóc thút thít một mình. Chắc cô nhớ anh lắm.... Một thời gian sau, khi (Y/n)đã tròn 16 tuổi, thì một nhóm nhạc nam của SM vừa debut, không ai khác chính là EXO.

       Và (Y/n) ngay sau đó đã để ý ngay đến anh, chàng trai đến từ Trung Quốc. Anh cũng là một người rất hiền, rất dễ thương và đặc biệt, anh có một cái lúm đồng tiền rất giống Min Hyuk.

       (Y/n) bắt đầu thích anh, tìm mọi thông tin về anh. Cô bắt đầu hoạt ngôn hơn, vui tươi trở lại như ngày xưa. Từ sau ngày hôm đó, (Y/n) đã chính thức theo đuổi anh và cô hứa với lòng sẽ gặp anh một lần trong đời. Và rồi, quá khứ ấy đã lặp lại với cô một lần nữa... Cô không muốn mất anh, cô sẽ không để người cô yêu biến mất khỏi cuộc đời cô lần nữa...

      "Lay, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh khỏi nơi này."

                      ....................

🌸🌸🌸 Au tiếp tục lảm nhảm đêyyy~~~~~~ :v :v :v

🌸 Aaaaaaaa~~~~ Chap này dài quá :)) Hè rồi nên tớ sẽ cố update sớm nhất có thể, mọi người nhớ đọc ủng hộ tớ nhá.... :* :* :*

🌸 À mà vote cho tớ với, cho tớ tí động lực đi vì tớ không muốn drop fic này đâu mà, fic viết bằng cả tâm huyết í >.< >.< >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro