ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phía sau có ai sao, thưa huynh?"

Giọng nói nhẹ nhàng như cánh hoa rơi cất lên, khiến đại nhân tự ý thức được những gì đang xảy ra.

"Không có gì đâu."

Tiểu thư mỉm cười, một nụ cười hiền dịu và xinh đẹp, nhưng không làm trái tim đại nhân xao xuyến được.

Thuyền đỗ ở bến, đại nhân lại lịch thiệp lên trước sau đó đỡ tiểu thư lên sau, cô nàng tựa cành liễu, yếu mềm và cần chở che, hắn nghĩ. Không như hắn, da không trắng, tóc không dài, người cũng không nhỏ nhắn. Nhưng khoan, hắn so sánh thân mình với nữ nhân làm gì cơ chứ?

"Huynh ơi, đó là cái gì ạ?"

"Là rượu, rượu ngâm với hoa quả."

"Còn bên đó ạ?"

Tiểu thư trẻ tuổi chưa bao giờ được đến kinh thành thể hiện ra sự tò mò với mọi thứ, những câu hỏi của nàng, đại nhân đều kiên nhẫn trả lời. Hắn đi ở phía sau, thằng Joi không đi cùng nên cô đơn không lời nào tả xiết. Dù bình thường khi đi cùng các quan hay bạn bè, đại nhân cũng có nói nhiều với hắn đâu, nhưng hắn bỗng cảm thấy lần này cô đơn hơn bình thường. Cô đơn như kiểu...hắn vừa bị bỏ rơi vậy.

Hắn biết hắn nghĩ vậy là hắn sai rồi, hắn sẽ không bao giờ để đại nhân biết được suy nghĩ điên khùng này của hắn, nhưng hắn cũng không thể ngăn được sự lạnh lẽo đến bức bối trong tim. Hắn vừa đi vừa nghĩ, không kịp tránh khỏi xe hàng liền đâm sầm vào xe hàng gỗ đến mức ngã bịch xuống đất, đại nhân nghe động thì quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh hắn vẫn còn ngồi dưới đất nhíu mày nhìn cánh tay đang rỉ máu.

"Sao vậy?"

Đại nhân bước nhanh chân đến xem tình hình, hắn thấy ngài tới thì vội vàng đứng dậy phủi quần áo, đồng thời giấu đi cánh tay chảy máu.

"Tay làm sao?"

"Thưa đại nhân, tôi không sao."

Hắn cúi đầu chứ không nhìn ngài, hắn sợ ngẩng mặt lên ngài nhìn sẽ liền biết là hắn nói dối.

"Đưa tay ta xem."

Hắn im lặng, tay vẫn giả vờ khoanh phía sau. Đại nhân không muốn lớn tiếng với kẻ cứng đầu giữa chợ, bèn tự mình nắm lấy tay hắn kéo ra xem. Cánh tay va chạm với sỏi đá đến chảy máu, vậy mà vẫn bướng bỉnh nói rằng không sao, đại nhân nghiêm giọng.

"Thế này vẫn còn nói không sao?"

"Tôi..."

Hắn hết văn để bao biện rồi.

"Tôi không sao thật ạ, đại nhân buông ra đi, kẻo người ta nhìn."

Hắn nhỏ giọng nhắc đại nhân, ngài thở dài rồi từ từ buông tay hắn ra, sau đó quay lưng đi tiếp.

"Đi thôi tiểu thư Praenuan."

"...Vâng ạ."

Tiểu thư Praenuan nhìn thấy hết cũng e dè đáp lại rồi tiếp tục cùng đại nhân đi dạo chợ, trong lòng nghĩ có lẽ đại nhân là một người trọng tình nghĩa và bao dung nhân hậu với gia nhân.

Vừa đi, tiểu thư vừa hỏi :

"Huynh là một người rất nhân hậu với mọi người đấy ạ."

"Sao nàng lại nghĩ như thế?"

"Ta đã thấy huynh lo lắng cho hầu của mình khi hắn ta bị ngã, lo lắng như đó là bạn chứ không phải gia nhân hầu hạ bậc thấp kém vậy đó ạ."

"Bậc thấp kém..."

Đại nhân chưa bao giờ coi hắn là bậc thấp kém, chưa bao giờ.

"Sao vậy ạ?"

"À, không không. Ta chỉ đang nghĩ là, nó có công chăm sóc ta bao năm, ta đối tốt với nó chút cũng là lẽ đương nhiên."

Đại nhân nói nửa phần thật lòng, đối với đại nhân, hắn còn hơn là thế.

Hai người sau đó cùng dạo chợ, mua vải, mua bình gốm sứ về nữa vì tiểu thư thấy thích. Trời nhá nhem tối, ánh mặt trời dần khuất nhưng vẫn làm đỏ rực cả một khoảng trời, Apo tranh thủ lúc ở trên thuyền, vừa phụ Joi chèo thuyền vừa ngắm cảnh. Thằng Joi chẳng lấy làm lạ, nó biết bạn nó có cái tính yêu thiên nhiên quang cảnh, cứ hễ trên trời có gì đẹp đẹp đều thích ngắm nhìn, có đêm, nó thấy bạn nó thức tới canh ba chỉ để ngắm trăng tròn.

"Tập trung chèo đi, kẻo thuyền lại lật bây giờ."

Thằng Joi nhắc. Nói tới lật thuyền, hắn hẵn còn ám ảnh cái lần lật thuyền đầu tiên của hắn vào 3 năm trước, lúc đấy hắn chưa tới đôi mươi. Vì hầu của phu nhân ốm, phu nhân sai hắn qua bờ bên kia lấy đồ, Joi đang bận đưa đại nhân đi việc nên hắn tự chèo. Hắn biết chèo thuyền, nhưng cái tính hay ngắm đây ngắm đó khiến hắn không kịp để ý đâm sầm vào bờ đất rồi lật thuyền. Lúc đấy hắn chỉ lo làm sao cho đồ của phu nhân không hư hỏng, đẩy được đồ đạc lên cũng là lúc đuối sức, may mà ở gần bờ nên được người dân cứu.

Lần ấy hắn suýt chết, hắn nghe thầy Sarin kể rằng khi ấy thầy đi chữa bệnh cho một nhà gần đó, thấy người ta túm tụm nói rằng có người đuối nước, thầy định đến xem thì giật bắn cả mình khi thấy người đó là hắn. Thầy phải sắc thuốc cho hắn uống, vỗ lưng cho hắn mấy chục lần hắn mới tỉnh, lúc hắn tỉnh còn sốc một lúc, làm thầy lo tột cùng nên giúp chèo thuyền về phủ. Hắn về người ngợm ướt nhẹp, đồ của phu nhân cũng hư hỏng mất một nửa liền bị phu nhân cho người đánh rồi phạt quỳ. May là đến tối đại nhân về, hắn mới được tha. Sau hôm đó hắn cũng ốm mất 3 ngày, đại nhân cho hắn nghỉ làm, còn cho thầy Sarin qua kê thuốc khám bệnh nữa.

Thuyền dừng ở bến, lại một lần nữa trước mặt đám nô tài, đại nhân đưa tay ra cho tiểu thư vịn lấy. Apo thấy xong vội tránh đi không nhìn, phần vì đó là phép tắc, cũng phần nhiều là hắn không muốn thấy.

"Po, ta nhờ đem đồ vào trong được không? Mình hai người hầu nữ của ta chắc là không bê hết."

Tiểu thư đoan trang, ra lệnh như thể nhờ vả, hắn phận nô tài sao dám nói không.

"Vâng ạ."

"Khoan đã."

Đại nhân cất tiếng cản bước chân của hắn.

"Apo là hầu của ta, nó không làm viêc cho người khác. Joi, ngươi đem vào đi."

Apo và Joi nhìn nhau, hắn lùi về phía sau để Joi tiến lên lấy đồ, Joi cũng quen với việc này rồi nên liền nhanh nhảu thay bạn mình đem rương đồ vào bên trong. Về phần hắn, hắn sợ rằng việc đại nhân từ chối để hắn phụ giúp tiểu thư sẽ khiến tiểu thư buồn lòng, cho dù hắn không phải quá yêu quý tiểu thư mới đến này gì cho cam, nhưng hắn cũng biết thế nào là phép tắc, thế nào là tôn trọng.

Rồi đại nhân đi vào trong trước, để tiểu thư ở phía sau, hắn nhìn được trên khuôn mặt khả ái hiện ra sự chạnh lòng nên bèn nói :

"Mời tiểu thư vào nhà thôi ạ."

Tiểu thư nhìn hắn, không phải nhìn lướt qua mà là nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang suy nghĩ điều gì rồi mới mỉm cười đoan trang gật đầu. Thoáng phút chốc, hắn đã tưởng cái người lúc nãy nhìn hắn không còn là vị tiểu thư hiền thục ôn hòa khi đi dạo chợ.

Hắn lên nhà trên thì không thấy đại nhân đâu nữa, nghĩ rằng ngài có lẽ ở trong phòng nên lên tìm nhưng cũng không có, ở phòng đọc sách cũng không. Rốt cuộc, hắn đành thử đi ra vườn hoa thì quả thật đại nhân đang ở đó. Bàn tay ôn nhu nâng từng cánh hoa lưu ly một, ngài khi ở cùng hoa lại là mang một vẻ ôn nhu chưa từng thấy khác.

"Thưa đại nhân."

Đại nhân đứng thẳng người sau khi nghe tiếng hắn gọi, nhưng ngài không quay lại.

"Đại nhân lên nhà trên chuẩn bị dùng bữa thôi ạ."

Ngài không trả lời.

"Thưa đại nhân?"

Ngài vẫn im lặng, như thể hắn là không khí, như thể lời hắn nói giống như ruồi muỗi bay bên tai không cần để tâm. Cũng đúng thôi, hắn sánh với muỗi có khi cũng không còn quan trọng bằng, có chăng bây giờ đại nhân đang mải tìm bông lưu ly đẹp nhất vào tặng cho tiểu thư nên mới không nghe được tiếng con muỗi vo ve nãy giờ.

Hắn không biết lấy cái gan ở đâu ra, gọi 3 lần đại nhân không nghe liền dám quay lưng đi luôn. Chỉ là trong ngực hắn bức bối, bức bối đến sắp khóc luôn rồi, thân trai tráng mà giờ khóc vì chuyện cỏn con không rõ nguyên do thế này á, ai mà nghe được họ cười cho.

"Đứng lại."

Hắn nghe tiếng đại nhân, dù trong lòng đang khó chịu nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ là hắn vẫn không quay mặt lại nhìn đại nhân.

"Lại đây."

Tiếng đại nhân không giống người đang giận dữ mà vẫn như thường ngày. Hắn nửa muốn đến nửa lại muốn chôn chân trong đất, thành ra cứ đứng im như vậy cho đến khi có người đến xoay vai hắn lại.

Hắn quay người nhưng không nhìn đại nhân mà chỉ cúi đầu, đại nhân cũng kiên nhẫn dùng tay nâng cằm của đối phương lên, nhìn vào gương mặt rõ là đang bực bội chuyện gì đó một cách yêu chiều. Nụ cười trêu chọc cứ ngập ngừng thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt anh tú của đại nhân, như thể nam nhân trước mặt là một điều gì đó rất thú vị đối với ngài.

"Đại nhân làm gì thế ạ?"

Giọng nói có chút bực dọc nhưng không quên kính ngữ ở cuối câu.

"Ta đang đoán xem ngươi giận gì ta."

"Tôi không dám ạ."

Giọng hắn vẫn cứ bực dọc như thế, phải là người khác hẳn hắn đã bị ăn một cái roi rồi, chứ đừng nói là vẫn nhởn nhơ đứng cãi lệnh của chủ nhân thế này.

"Nhìn ta đi."

Hắn cũng nhìn, hắn hơi sợ nhưng vẫn làm theo ý đại nhân. Quả nhiên nhìn vào đôi mắt ngài, chân tay hắn như mềm nhũn, những bức bối trong lòng bay đi chỉ còn một nửa, người gì mà lại khôi ngô tuấn tú đến mức này. Hắn dám thề luôn rằng trên đời này hắn chưa từng thấy nam nhân nào đẹp hơn đại nhân của hắn.

"Nói mau, ngươi giận chuyện gì?"

"..."

Hắn không nói, lại tiếp tục tránh ánh mắt thăm dò từ đại nhân.

"Ta lỡ nói gì không đúng với ngươi sao? Hay là do lúc ngươi ngã ở chợ ta to tiếng với ngươi?"

Hắn lắc lắc mái đầu.

"Hay là ngươi đau ở đâu?"

Hắn vẫn lắc đầu.

"Hay tại ta chăm sóc tiểu thư Praenuan?"

Lần này hắn không hiểu sao mình lại không lắc đầu phủ nhận như lúc nãy nữa, trong phút chốc, hắn cảm thấy nguyên do này đúng với lòng hắn. Bởi lẽ hắn còn không biết chính mình bị làm sao mãi cho đến khi đại nhân nói câu này. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, thấy như thế là sai quá, sai ở chỗ hắn có quyền gì giận dỗi nếu đại nhân quan tâm chăm sóc ai? Hắn là ai? Là gì của đại nhân? Hắn sợ đại nhân biết lí do rồi sẽ đuổi hắn khỏi phủ vì cho rằng hắn ích kỉ.

Hắn mơ màng, trong khi đại nhân ở trước mặt thì suýt cười ra thành tiếng. Điều đó khiến hắn khó hiểu.

"Thì ra là đây à? Lí do ngươi cứ lạnh nhạt với ta cả ngày."

"Ơ, tôi..."

"Apo sợ ta sẽ không quan tâm Apo nữa sao? Sợ ta sẽ bỏ quên ngươi sao?"

Hắn rùng mình, đại nhân nói trúng tim đen hắn, bản thân hắn còn không hiểu mình bằng đại nhân nữa là.

"Ta với tiểu thư chỉ là huynh muội giản đơn thôi, ngươi đừng nghe gia nhân đồn đại mà nghĩ lung tung."

"Tôi không dám nghĩ lung tung đâu ạ."

Apo nửa vui mừng nửa kiêng dè, cúi đầu mà nói.

"Hết giận ta rồi đúng không?"

Lần này thay vì nâng cằm hắn lên, đại nhân lại chịu nghiêng mình để nhìn gương mặt đang cúi xuống của hắn. Hắn biết nhưng vẫn cố không nhìn, hắn sợ nhìn rồi sẽ không kiểm soát được tâm trí của chính mình.

"Tôi không dám giận đại nhân đâu ạ."

"Cái gì cũng không dám."

Đại nhân nói, không hiểu sao hắn lại nghe ra một chút ủy khuất trong đó nhưng rồi chính hắn cũng gạt đi cái suy nghĩ của mình vì cho rằng đó là sai trái. Hắn im lặng không đáp lại ngài.

"Nhìn mặt ta cũng không dám."

"..."

"Ta làm đến mức này rồi, ngươi vẫn giận ta sao?"

Apo nghe thấy, vội vàng thanh minh, hắn đâu có giận ngài, một chút cũng không.

"Tôi, tôi không giận đại nhân đâu ạ."

"Chắc chắn nhé?"

"Vâng."

Có mỗi một chuyện giận dỗi, bọn họ nói chuyện lâu đến mức những người hầu khác phải đi tìm.

"Po ơi, tao bảo mày đi gọi đại nhân, mày đâu rồi?"

Tiếng cái Fang cứ oang oang trên nhà lớn vọng xuống vườn làm hắn giật mình theo đó mà lùi lại một bước. Một lúc sau, hắn đáp lại.

"Tao ở vườn hoa."

"Mày có đi tìm Than Khun không thế? Hay là lại cắm đầu vào với mấy bông hoa hòe của mày nữa hả, thằng Po?"

(*Than Khun : Một chức quan trong triều đình Thái, lần lượt nhỏ nhất là Nai - Pan - Muen - Khun - Luang, đến Phra, Phraya (Phi Nhã), Chao Phraya (Chiêu Phi Nhã) là tước hiệu cao nhất. Mình thêm vào vì nó chính xác hơn với để từ đại nhân không bị lặp lại quá nhiều.)

Cái Fang chống nạnh từ trên bậc thang bước xuống, không hề biết Than Khun nhà này bị che khuất sau tán cây. Nó ngả ngớn bước đến chỗ Apo định kéo đi thì giật bắn mình khi thấy đại nhân cũng đang đứng ở đó. Fang khom người, mặt hiện lên vài tia lo sợ cùng nể trọng.

"Đại nhân ạ..."

"Đi, lên nhà thôi. Chắc mẫu thân đang đợi."

Ngài nói, như thể nói với chính mình nhưng đôi mắt lại hướng về hắn, điều này người như cái Fang vốn chưa từng để tâm tới, thêm nữa, đại nhân đối xử với gia nhân trong nhà rất bao dung, nó cũng là một đứa mà cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nhất quyết đứng về phía đại nhân.

Bữa ăn hôm nay có 4 người trông thật ấm cúng, đại nhân là người đàn ông duy nhất trong nhà vì Phra Suptiwas đi việc nên không về. Đại nhân dùng bữa xong thì đến phòng sách làm việc, người hầu là hắn đương nhiên đi theo. Thông thường, khi đại nhân đọc sách, viết chữ, hắn sẽ ngồi cạnh chăm chú mài mực. Hôm nay cũng vậy, hắn dâng lên cho đại nhân bằng hai tay nghiên mực mà hắn mới mài xong.

"Ngày mai ngươi dặn thằng Joi chuẩn bị thuyền, ta đi có việc ở phủ nhà Por Deud."

"Vâng ạ."

Than Khun ngước mắt nhìn sang phía phòng của phu nhân và phòng của khách, lại nói :

"Mẫu thân ta và mọi người đã về phòng hết rồi sao?"

Hắn cũng không rõ lắm nên quay đầu nhìn ngóng, lát sau hắn đáp :

"Vâng ạ."

Đại nhân không nói gì thêm, viết tiếp cho đến hết trang giấy rồi đưa sách cho hắn đem đi cất, sau đó đại nhân đứng dậy khỏi ghế và bước ra ngoài bến sông, hắn cũng chỉ biết lẳng lặng đi theo.

Đại nhân ngẩng mặt ngắm trăng, vầng trăng ngày rằm to tròn và vàng rực, vô cùng đẹp mắt. Vầng trăng ấy tựa như phản chiếu lại trong ánh mắt của đại nhân, long lanh lạ kì. Tiếc là hắn không thể nhìn thấy được vì lúc này hắn đang ở phía sau ngài cỡ 3 4 bước chân lận, bởi hắn không muốn làm phiền ngài thưởng trăng. Nhưng xem chừng đại nhân không để cho hắn làm như thế, ngài gọi, giọng ngài êm như dòng nước kia vậy.

"Apo."

"Thưa vâng?"

"Lại đây."

Đôi chân nhẹ nhàng bước tới gần nhưng chỉ dừng lại ngay ở hướng chéo phía sau lưng của ngài, hắn làm gì có gan đứng bằng hàng với chủ nhân.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Apo có thấy vậy không?"

Hắn gật đầu, mắt cũng say mê ngắm cảnh đẹp.

"Vâng ạ."

Hắn hoàn toàn không để ý ánh mắt đại nhân đã rời khỏi vầng trăng mà hướng tới hắn tự lúc nào. Đôi mắt sâu thẳm chứa nhiều điều muốn nói, hắn ngắm trăng, đại nhân ngắm hắn, nếu hai bọn họ là một nam một nữ, nhất định là đang tạo nên một cảnh tượng vô cùng lãng mạn, nhưng chỉ trớ trêu làm sao, cả hai đều là nam nhân. Người trên thế gian này có lẽ ai cũng đều không chấp nhận loại tình cảm đó xảy nên, nhất là với người như đại nhân, điều đó lại càng không nên.

"Than Khun."

Giọng hắn êm êm gọi đại nhân, đại nhân cũng dịu dàng đáp lại bằng tiếng trong cổ họng.

"Hửm?"

"Than Khun nghĩ...nam có yêu nam được không?"

Lúc hắn buột miệng hỏi ra câu này, hắn đã lén sợ hãi, sợ đại nhân sẽ mắng hắn khi nhắc đến mấy chuyện cấm kị này. Nhưng trái lại, đại nhân chưa vội trả lời câu hỏi của hắn ngay mà hỏi ngược lại hắn :

"Sao lại hỏi như thế?"

"Tuần trước phu nhân sai tôi đem đồ sang biếu nhà thầy dạy múa ở bến bên, tôi bắt gặp thầy ấy đang diễn kịch với một nam nhân khác, có điều trong vở kịch, hai người đó yêu nhau. Tôi nghe nói những vở kịch thế này đều bị cấm diễn, đều là vì tình yêu như thế không được phép xảy ra đúng không ạ?"

Apo hỏi câu này cũng là điều hắn đau đáu trong lòng bấy lâu. Chỉ là hắn thấy tình yêu nào cũng đều đẹp và đáng quý, tại sao lại phải ngăn cấm cơ chứ?

"Yêu là yêu, khi ngươi yêu ai đó quá nhiều, ngươi sẽ còn đầu óc quan tâm rằng người đó là ai, cao quý hay không, là nam hay nữ sao?"

"Thế những người đó họ có bị bệnh không ạ?"

"Ngốc à, họ không bệnh đâu, tình yêu thì liên quan gì đến bệnh tật."

"Thế tại sao lại là điều cấm kị ạ?"

Cái đầu chưa từng được học bài vở tử tế như hắn, thật sự không nghĩ ra nổi. Với hắn, tình yêu là thứ thiêng liêng và đẹp đẽ nhất kể cả khi nó có xảy ra với hai người con trai, hay là hai người con gái, thế nhưng thời thế lúc đó cho rằng đây là đại nghịch bất đạo, là điều ghê tởm, là họa của căn nhà sinh ra đứa con quái gở. Apo chưa từng trải qua, nhưng hắn biết đâu đó vẫn có những người như thế, và hắn thấy thông cảm cho họ lắm.

Đại nhân nhìn trăng, rồi quay trở lại nhìn vào đôi mắt sáng của kẻ hầu nhỏ, lời nói ra không hiểu sao thấy vô cùng sầu buồn :

"Bởi vì họ không hiểu, Apo à. Chuyện tốt đẹp như thế, họ lại nhỏ nhen không chịu mở lòng ra để hiểu."

Đại nhân nói đoạn xoay người trở vào trong, để lại sau lưng một người hẵng còn ngơ ngác sau ánh nhìn đầy hàm ý của chủ nhân mình. Một lát sau, nhận ra chủ nhân đã quay bước đi mất, hắn mới vội gạt vứt hết những suy nghĩ sai trái trong cái đầu bé nhỏ, gấp rút theo lưng chủ nhân vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro