Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2016 chúng ta gặp nhau
Năm 2017 chúng ta yêu nhau
Năm 2018 chúng ta chia tay nhau sau vài ngày của năm mới
Yêu một người ...
Không cần lý do để bắt đầu , chỉ cần trái tim lên tiếng ... nếu người kia cảm thấy mệt mỏi vậy để tôi là người giúp buông bỏ ...!
Chúng ta đã đi một đoạn đường rất dài , cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện , đến cuối đường ấy là cả một chân trời rực rỡ , thế nhưng thay vì chúng ta bước hết những bước còn lại , nhưng chúng ta chọn dừng lại và chọn một lối rẽ riêng , là sự ích kỷ của bản thân quá lớn hay tình cảm của chúng ta không đủ lớn
Thời gian chúng ta xa nhau là cuộc sống của hai ta lạc bước
- Năm 2018 ( chia tay )
- Chị có chuyện muốn nói với em , chị rất xin lỗi về quyết định này cảm ơn em đã ở bên cạnh chị lâu như vậy
- Sao vậy chị Bắp có chuyện gì à em thấy chị nói chuyện cứ ấp úng mãi có gì quan trọng à ( Thy nhìn Bắp rồi nghĩ trong đầu có chuyện gì đang xảy ra hôm nay nhìn Bắp lạ quá )
- Thật sự cảm ơn em đã chăm sóc cho chị , hai năm qua cảm ơn ông trời đã cho chị gặp được em thật là điều may mắn nhưng chị thật sự phải đi xa một thời gian
- Tại sao em làm gì sai à ? ( Thy )
- Cảm ơn em đã mang đến cho chị thật nhiều niềm vui , Bắp nhìn Thy ánh mắt hiện lên nét ảm đạm rồi nói lời chia tay ...
- Thy à chúng ta chia tay đi chị không còn yêu em nữa
- Cái gì chị đang nói gì vậy em không hiểu ( Thy )
- Chị nói là chúng ta chia tay đi , chị không còn yêu em nữa , chị đã có người khác rồi chị yêu anh ấy
- Chị điên hả Bắp chúng ta đang rất tốt mà chị đang lừa em có phải không
- Chị nói là chị đã có người khác rồi chúng ta chia tay đi
- Tại sao em đã làm gì sai sao nói cho em biết đi em sẽ sửa đừng chia tay mà
— Thy nắm lấy tay Bắp
- Bắp gạt tay Thy ra chị xin lỗi em nhưng chị cần anh ấy ....!
— Tại sao bây giờ chị mới nói cho em biết chị đã có người khác , chị không muốn mối quan hệ này nữa đúng không " tại sao "
— Bởi vì chị sợ em tổn thương
- Thy đáp lời Bắp hiện tại bây giờ em đang tổn thương rồi , chị ích kỷ lắm Bắp
— Chỉ cần một lần chị nói không yêu em còn tốt hơn là bấy lâu nay cho em hy vọng vậy hai năm qua tình cảm của chúng ta là gì vậy ...
— Chị cũng không biết nên trả lời thế nào với em , với những người hay hỏi về hai chúng ta ..?
—- Thy nhìn Bắp rồi hỏi thời gian vừa qua sự thân thiết của hai chúng ta là gì xin hãy nói cho em biết được không , chị đã nghĩ mình nghiêm túc với em lần nào chưa ( Thy đang nghẹn ngào )
— Chị còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi
- Thy à chỉ có chị và em mới biết được sự giả vờ này khi chúng ta đang hẹn hò nếu như thời gian có quay lại chị sẽ không bao giờ bước vào cuộc sống của em !
- Chị xin lỗi em Bắp tháo chiếc nhẫn trên tay ra trả lại cho Thy chị nghĩ mình không thể đeo nó được nữa rồi
- Thy đưa tay nhận lại nhẫn rồi ném xuống đất hét lớn vào mặt Bắp chị không cần nó nữa , em cũng không cần thà ném đi Thy nhìn Bắp với ánh mắt giận dữ em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay
— Bắp nhìn Thy rồi nói
— Thy à em biết yêu một người là như thế nào không là khi chị sợ một ngày mai mở mắt ra không nhìn thấy em còn nằm bên cạnh chị nữa , và em sẽ quen một ai đó khác , và chị sợ những đêm về khi không có em nước mắt chị sẽ rơi trong vô thức , là khi chị nhiều lần mấp mấy môi mình muốn nói cho em biết " chị yêu em " yêu em theo cách người lớn rồi đó em biết không
- nhưng chị trân trọng những thứ ở hiện tại và quyết định của chúng ta ngày hôm nay
- Thy à " em hạnh phúc không "
- Thy nhìn Bắp mà không vội vàng trả lời " em đã từng rất hạnh phúc "
- Khi nghe những lời đó của Thy , Bắp chìm vào im lặng nhìn Thy rồi nói , chị không muốn quấy rầy cuộc sống của em thời gian sẽ khiến em quên đi chị thôi
— hai tay Thy nắm chặt thành quả đấm nhìn Bắp rồi nói , chị là một người thích kiếm cớ , thích đổ thừa này nọ , nào là sợ cô độc hay sợ tổn thương tất cả điều là giả thôi
— Ánh mắt nghiêm túc giọng nói rõ ràng của Bắp , chị chỉ sợ một điều duy nhất , chính là sợ mất em nhưng chị đang làm điều đó
- Thy nhìn Bắp mắt đâm chiêu không thốt nên lời
— Trên đời này một là làm khổ người khác , chứ đừng để người khác làm khổ mình cho nên chị thà làm khổ em Thy à
- tay Thy đưa lên cao tát vào má Bắp một cái rõ đau rồi cái tát thứ hai ván xuống Bắp không né tránh cái tát đó máu từ môi Bắp bật ra , khoảnh khắc hai cái tát đó gián xuống mặt không đau mà trong lòng tim lại đau như có ai đó dùng dao cứa vào mỗi nhát như xé tan cõi lòng Bắp ( thà như vậy để cho Thy chết tâm )
- Câu này là tự chị nói ra đấy nhé
- Đúng là chị nói ra đấy
- trong sự tức giận Thy nói vậy sau này đừng có hối hận
— mặt Bắp đỏ lên trong thấy
- Thy khẽ cắn môi dưới cô rũ mắt không biết nên đáp lại câu nói của Bắp ra sao
- Bắp lại nói tiếp , nhưng sao khi chị chia tay với em chị mới phát hiện chuyện khiến chị đau khổ nhất là phải nhìn thấy em sống gượng ép bản thân không hề được vui vẻ như trước nữa ( điều sai lầm mà Bắp đã gây ra biết làm sao bây giờ khi ba Thy không thích Bắp không muốn mối quan hệ của hai người tiếp tục )
- Thy nhìn Bắp chăm chú không thốt nên lời , khẽ nhắm mắt mình lại để không nhìn Bắp
- Giọng nói của Bắp thản nhiên và trầm lặng tựa như đáy lòng bình yên của Bắp " Thy à chị không thể làm điều gì cho em , vì thế chưa bao giờ chị dám phấn đấu cho tình yêu của chính mình , trong tình yêu không ai có thể dũng cảm hơn em . Em kiên trì theo đuổi Diệp Anh luôn thủy chung chờ đợi câu trả lời từ cô ấy , còn " chúng ta " thì ngay cả bạn bè cũng không được và gặp gỡ hoá ra là chuyện rất buồn chỉ là chúng ta không sai , mà là không đúng lúc Bắp nhìn Thy quan sát từng cử chỉ ánh mắt rồi lại nói tiếp Thy à hạnh phúc không vào tay em thì vào tay ai , em xứng đáng có được hạnh phúc ấy sau này cho dù chị và em có kết quả như thế nào , thì chị cũng muốn cho em biết một điều rằng chị cũng có những tháng ngày ngông cuồng như vậy mà "yêu em " Bắp tránh ánh mắt của Thy lẩm nhẩm trong đầu câu nói " lại thêm một ai đó cho em bình yên cảm ơn nhé điều mà tôi không thể "
-  Giọt nước mắt Thy chực rơi không thể nào ngừng lại được đang trào ra từ khoé mắt Thy tay chân luống cuống không biết nên làm gì chỉ ngửa đầu nhìn Bắp bằng ánh mắt chua xót nếu sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không
— Nếu sau này chúng ta có gặp lại nhau thì chị xin em hãy giả vờ như chúng ta không quen biết nhau thì tốt hơn
— Thy nghẹn ngào nhìn Bắp chị không thể ở lại sao , chị biết mà em không yên tâm khi chị ra đi như thế này
— Cảm ơn em đã lo cho chị nhưng chị phải đi rồi anh ấy đang đợi em hạnh phúc nhé " hạnh phúc luôn phần của chị nhé "
- Khuôn mặt tươi cười của Bắp nghoảnh lại nhìn Thy nếu như lúc đó chúng ta hiểu trái tim nhau thì đã không bỏ lỡ ngàn vạn lần như thế này chỉ muốn nói là , chị nhớ em nhiều lắm " em của ngày xưa "
— Đi khoảng 10 bước Bắp ngoáy đầu lại nhìn Thy rồi nói to
- Thy à cho chị xin một nguyện vọng từ em được không
-  Được trong khả năng của em thì em sẽ làm
—  không cần làm gì đâu chỉ cần mỗi năm tết đến có pháo hoa thì xin em hãy nhớ đến chị chỉ vậy thôi
—  Thy bâng khuâng rồi nói tại sao lại là pháo hoa chứ
- Hồi trước chúng ta từng có khoảng thời gian đón pháo hoa cùng nhau có phải không nó cũng như tình yêu của chúng ta vậy khi pháo hoa được bắn lên không trung thì đẹp sáng rực cả bầu trời chỉ cần 3 đến 5 giây thì nó sẽ lụi tàn chỉ để lại một làn khói đen khịt thôi , chúng ta đã từng rất rất hạnh phúc phải không Thy
— Được em hứa với chị mỗi năm tết đến sẽ nhìn lên trời đón pháo hoa
- Đôi mắt Bắp dần dần hiện lên nét ảm đạm
- Thy nghe được giọng nói run run của Bắp những lời này đã giấu sâu trong lòng Bắp bấy lâu nay , tay Thy móc từ túi ra điện thoại tin nhắn của Bắp để lại rồi nhấn xem " Thy Ngọc , cho dù sau này em có yêu thêm ai , chị cũng muốn nhìn thấy em được hạnh phúc vui vẻ "
— Đứng phía xa đang đợi Bắp là Bình ( bạn rất thân với Bắp ) sao rồi chị
- những chuyện muốn nói cũng đã nói hết rồi chỉ cần nhìn thấy Thy hạnh phúc vậy là đủ
- mình về thôi Bắp để em đi lấy xe ( Bình nói )
Bình chen vào dòng xe tấp nấp trên đường
                        Chúng ta gặp lại nhau
Bốn năm sau trên đường XXX
-Trung tâm dành cho người khiếm thị ( khoa mắt ) một cô gái tóc dài đang dứng trước trung tâm và một cô gái khác đang dắt tay đi  vào
- Rồi cô gái đứng bên cạnh khẽ xoa đầu mình rồi nói với Bắp , chết em quên mang sổ khám bệnh rồi chắc để quên ở trên xe rồi , để em đi xuống nhà xe lấy đợi em nha đừng đi đâu lung tung kẻo người ta đụng trúng ngã đấy ..
- Bắp cầm chặt cây gậy trong tay rồi nói không sao chị lo được mà em đi đi nhanh rồi về
— Thy nhìn chầm chầm về phía xa thời gian như đứng lại cô không thể tin những gì mình đang nghe thấy bụm chặt miệng mình lại , tai như ù ù không muốn nghe thấy những gì từ phía đó nói vọng ra
— Thy nhìn khuôn mặt mái tóc dài màu nâu khói của Bắp đó chính xác là Bắp người con gái ngạo mạn tự tung tự tác nhưng giờ khắc này Bắp trở nên vô cùng xa lạ , xa lạ đến mức Thy không dám xác nhận là mình quen biết Bắp chỉ mong bản thân thực sự nhìn nhầm ...!
— Bắp thẫn thờ nhìn Thy tựa như " nhìn " một người xa lạ , còn về phía Thy thì lại hi vọng đây chỉ là một người con gái nhìn giống Bắp thôi , cho dù Bắp có tệ bạc với Thy , cho dù Bắp không thích Thy , cho dù Bắp phản bội Thy thì Thy vẫn hi vọng Bắp có cuộc sống hạnh phúc ở một nơi nào đó mà Thy không nhìn thấy , vì sao lại xuất hiện trước mặt Thy với dáng vẻ thế này !
— Thy nhìn Bắp chăm chú đến mức mọi người trong công ty phải kêu Thy
— Này Thy em quen cô gái đang đứng phía xa kia sao chị nhìn em làm gì mà nhìn chăm chú người ta vậy
-  Thy trả lời dạ em biết cô gái ấy
—- Bắp lúc này đâu biết Thy đang nhìn mình
— Đứng đợi Bình hơi lâu tay cầm gậy đi tiếp vài bước chân tay lần mò để tìm ghế đá ngồi xuống Bắp "nhìn " về phía xa có tiếng khóc của một bé gái đang bị ngã cô bé đang oà khóc
— Bắp lần mò tay mình đi lại nơi có tiếng khóc khẽ đỡ em bé dậy rồi nói cháu có sao không ?
- Dạ cháu không sao cảm ơn cô ạ !
— Bé gái ấy khoảng 5 tuổi đứng dậy dắt tay Bắp đến chỗ có ghế ngồi
— Từng bước chân của Bắp đi Thy luôn đi ở phía sau nhìn theo Bắp chầm chậm , mỗi một bước chân của Thy đi như đang nặng nề có cái gì đó vô hình níu giữ chân Thy lại
— Thy không dám tin cô gái ấy chính là Bắp , người đã bỏ rơi Thy bốn năm trước đang hiện diện ở đây
— Bắp tìm đúng vị trí của ghế nên ngồi xuống bé gái mới hỏi Bắp
- Cô ơi mắt cô sao thế  Bắp im lặng hồi lâu rồi từ từ trả lời bé gái , mắt cô bị đau nên mới vào đây khám bệnh còn cháu tại sao lại vào đây
— Dạ mắt cháu cũng bị đau nữa bác sĩ bảo sao này cháu phải mang kính ...!
—- Ngồi trò chuyện cùng bé gái khoảng 5 phút thì phía xa mẹ của cô bé gọi Tiểu Lạc ơi về con
—- Giọng trẻ con nhõng nhẽo vang lên dạ mẹ , con chào cô nha con về bé gái đi từng bước thật chậm về phía mẹ của mình rồi nghoảnh lại khẽ đưa tay chào
— Thy đứng nhìn khi thấy hình ảnh đó tim cô rung lên không nói nên lời nó nhói từng cơn Thy bước lại vài bước chân để nhìn thật kĩ người ngồi đó có thật là Bắp không
— Bắp nghe thấy có tiếng bước chân đang đi về phía mình , đang đứng rất gần mình Bắp nở nụ cười thật tươi rồi trả lời với người đang đứng rất gần mình " xin lỗi muốn ngồi ghế à vẫn còn chỗ này" rồi tay Bắp khẽ vỗ vỗ chỗ ghế ngồi bên cạnh , rồi nói với người đang đứng có thể ngồi rồi đó ..
— Thy ngồi xuống gần Bắp cô khẽ cắn môi mình lại không để môi mình thốt nên lời sợ người ngồi bên cạnh sẽ nhận ra giọng nói của mình
- Ngồi khoảng 5 phút thì cô gái lúc nãy đi chung với Bắp chạy lại nhìn Thy khẽ gật đầu ?
— Quay sang Bắp và nói sao chị không đợi em đi lung tung vậy lỡ người ta đụng trúng chị rồi sao lúc nãy em đã dặn rồi mà
—- Chị có sao đâu đừng lo chị không muốn mình là  " phế nhân " lúc nào cũng phải có người bên cạnh , cô gái đứng im khi nghe Bắp nói thôi vậy mình vào gặp bác sĩ Cung nha chúng ta đi thôi chị  ...!
- Biết vừa lúc nãy mình hơi làm ồn nên quay sang phía Thy ngồi rồi nói xin lỗi
— Thy nhìn cô gái này hồi lâu rồi lắc đầu ý nói là không sao
- Rồi hai người đi về phía xa nơi cuối hành lang trung tâm Thy đứng nhìn rồi khẽ thở dài một tiếng trong đầu hiện lên hai chữ " phế nhân "
- Vội lấy điện thoại từ túi quần bấm ngay số gọi cho Bình ( cô gái tên Bình này rất thân với Bắp ) bên đầu dây bên kia hơi hoảng hốt đánh rơi điện thoại xuống sàn , nhặt lên điện thoại thầm nghĩ lâu rồi không có liên lạc với nhau Bình cũng hơi bất ngờ và không thể tin đã bốn năm rồi từ khi chuyện của hai người xảy ra Bình là người chứng kiến hết thảy mọi chuyện Bình cũng do dự không biết có nên nghe hay không
— Về phía Thy thì tâm trạng đang thấp thỏm cầu xin đầu dây bên kia nghe máy tiếng nhạc chờ cứ vang mãi nhưng chẳng có người nghe , rồi một lần nữa nhấn nút gọi
— tút .... tút .... tút ... tút ....
- Bình thì không biết có nên nghe hay không 3 cuộc gọi nhỡ từ Thy đến cuộc điện thoại thứ 4 vang lên thì Bình mới vội ấn nút nghe
— Alo Alo
- Bình à chị là Thy đây em rãnh không có thể gặp chị một chút được không , chị có chuyện muốn hỏi em liên quan về Bắp !
- có chuyện gì liên quan đến Bắp vậy chị
— Vừa nãy chị đi cùng công ty mình đến khoa mắt làm công tác từ thiện chị đã nhìn thấy Bắp ở đó
— xin lỗi chắc chị nhìn lầm với ai rồi đó Bắp đang ở nhà mà sao ở chỗ đó được ( không lẽ chị Thy đã biết )
— Chị chắc chắn mình không nhìn lầm đâu xin em đó có thể cho chị biết mọi chuyện được không
- Bình cọc cằn trả lời Thy , tại sao chị muốn biết bây giờ hai người đâu còn chuyện gì để nói , mà chị ấy có như thế nào thì cũng không liên quan đến chị ...!
- Phải lúc trước chị và Bắp đồng ý chia tay , chị cũng muốn nhìn Bắp hạnh phúc chứ không phải thế này , phải sống hằng ngày đối diện với bóng tối
- Bình khi nghe những lời Thy nói trong lòng bỗng nhiên nhói lên rồi nói khi Bắp đang chật vật với bóng tối hằng ngày thì lúc đó chị đang ở đâu Bắp như ngày hôm nay cũng là lỗi lầm của chị ấy gây ra cho nên chị đừng để tâm chị Bắp nữa
- Thy thầm nghĩ trong đầu ( đúng vậy lúc đó mình đang ở đâu ) rồi bất chợt lên tiếng chị thật sự không làm được Bình à chị không thể bỏ mặc chị ấy
- Đầu dây bên kia Bình thật sự không thể nào nói được gì nữa khi nghe Thy nói
- Alo Alo em có nghe chị nói gì không Bình cho chị xin vài phút gặp mặt nói chuyện được không chị sẽ không làm phiền em lâu đâu ?
— Dạ em nghe Bình khẽ ngập ngừng rồi nói vậy để em sắp xếp công việc của mình lại khoảng 7 giờ thì em rãnh , có gì em sẽ điện thoại cho chị biết và địa điểm nơi gặp , xin lỗi bây giờ em đang làm việc có gì gặp rồi nói sau tạm biệt chị vậy em tắt máy đây ... tút ... tút ... tút
— Thy nhìn màn hình điện thoại rồi mỉm cười lòng thầm nghĩ ( cảm ơn em Bình đã nghe điện thoại của chị , cảm ơn em )
— Thy chợt nghĩ tới vừa lúc nãy nếu như lúc đó Bình mà không nghe điện thoại thì Thy không biết gọi cho ai nữa , vì Thy biết một điều là cho dù có gọi thì sẽ không có ai nghe điện thoại của mình trầm tư vào suy nghĩ Thy ngủ một giấc
8.00pm
- Bình cầm trên tay điện thoại chần chừ không biết có nên gọi cho Thy hay không nghĩ lại chuyện lúc chiều khi nghe những lời Thy nói đúng là cho dù thế nào đi nữa thì ai cũng nhìn hoàn cảnh của Bắp mà xót , chần chừ hồi lâu Bình nhấn nút rồi gọi cho Thy , tiếng nhạc chờ vang lên vẫn là bài hát không thay đổi ... " có một cô gái đã yêu một "cô gái " sau này bí mật yêu cô gái ấy vừa vui vẻ lại cô đơn , giống như hình xăm rất khó mà xoá sạch nước mắt cô ấy không dám rơi , mất đi tình cảm đôi ta đã từng tốt đẹp như thế cô ấy đã lén quay người lau đi giọt nước mắt kia ..." Bình nghe được tiếng Thy vang lên sau vài giây
— Alo chị đây em đang ở đâu vậy Bình
— Dạ em đang ở quán trà Oil ở đường XXX chị đến đi em có khoảng 2 tiếng cho chị vì em còn phải về chăm sóc cho Bắp nữa
— được chị đến liền
Quán trà Oil
— Thy ngồi đối diện với Bình mình vào vấn đề luôn nha
— Bình gật đầu ý nói dạ được
— Chị muốn hỏi em một vài chuyện về Bắp có được không sao chị Bắp bị như thế bao lâu rồi chị muốn biết em kể chị nghe đi Bình , lúc chiều chị thật sự nhìn thấy Bắp ở trung tâm dành cho người bị khiếm thị , tại sao Bắp bị mù và cô gái đi chung với Bắp là ai vậy , nói cho chị biết được không xin em đó
— Bình bàng hoàng không nói nên lời , thì ra lúc chiều chị Thy đã biết rồi à vậy thì em không muốn giấu chuyện này nữa , thật ra thì khoảng 2 năm trước chị ấy phát hiện dấu hiệu mắt bị mờ rồi Bắp tưởng chỉ là bị đau mắt thôi nên lúc đó chưa đi khám sau này càng ngày đôi mắt chị ấy càng mờ dần đi và không nhìn thấy gì nữa , bác sĩ bảo mắt của chị Bắp sẽ bị mù vĩnh viễn lúc vừa nghe xong tin đó chị Bắp đã rất tuyệt vọng mọi thứ lúc ấy như sập đỗ chị ấy đã khóc rất nhiều và cũng từ lúc đó chị ấy đã không còn cười như trước nữa , phải từ bỏ những thứ mà chị ấy cố gắng từng ngày đó là một cực hình với Bắp mỗi ngày ...! Ba mẹ chị ấy khi biết tin đứa con gái của mình như thế đã rất đau lòng , chạy chữa rất nhiều bệnh viện rồi đến các trung tâm chuyên trị về mắt nhưng chỉ nhận lại 0,001 % sau này không nhìn được ánh sáng nữa ( mù mãi mãi ) còn cô gái mà chị thấy đi chung với Bắp lúc chiều ở trung tâm là Phôi cô ấy từng có em trai bị như thế , nên ba mẹ chị Bắp mới nhờ cô ấy chăm sóc cho Bắp
— Thế còn người yêu của Bắp đâu sao không chăm sóc cho Bắp , chị nghe nói là Bắp có người yêu mà
— Từ lúc chia tay chị ...! Bắp chưa quen ai cả 4 năm qua cho dù ba mẹ chị ấy hối thúc hoặc là cho chị ấy đi xem mắt luôn nhưng chị ấy không chịu và nói là đã có người yêu rồi nên ba mẹ chị ấy không ép chị ấy nữa ..!
— không khí trở nên ngột ngạc khi những lời Bình nói ra
— Ngồi trò chuyện cùng Thy kể cho Thy nghe về chuyện của vài năm trước Thy chợt nghĩ về khoảng thời gian trước đây mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều liên quan đến Bắp !
- Chị Thy biết không chị Bắp là người đã mua lại căn nhà mà lúc trước chị và chị Bắp từng sống chung với nhau , mọi thứ được sắp sếp gọn gàng y như lúc chị và chị Bắp còn ở vậy những gì liên quan đến chị , Bắp luôn luôn coi như báu vật vậy được trang trí tại căn nhà đó nơi mà phòng hai người từng ở , mỗi một ngày điều cắm loại hoa mà chị thích , hình của hai người chụp chung được sếp ngay ngắn gọn gàng treo trên tường và chiếc đồng hồ của Bắp nó đã hết pin cũng như tình cảm của chị ấy dành cho chị cứ dừng mãi lại khoảng thời gian tươi đẹp mà hai người còn yêu nhau ...!
— Thy không thể tin được những gì Bình đang nói cứ nghĩ bấy lâu nay chia tay thì mọi thứ tặng cho nhau sẽ vứt bỏ hết nhưng mà chị ấy lại ... ..... cất rất là kĩ mọi thứ liên quan đến mình ( là Thy nha )
— Bình nhìn sắc mặt Thy rồi nói tiếp em hỏi chị câu này được không chị Thy ?
—Được em nói đi chị nghe nè
— Từ khi chị và Bắp chia tay nhau chị quen một vài người " chị thấy hạnh phúc không "
— Thy như thể chết lặng vì câu hỏi của Bình đúng là trước đây mình từng có quen vài người nhưng lúc nào cũng không cảm thấy vui vẻ cả
— Tay Bình nhìn đồng hồ đã trễ rồi em xin phép về trước có gì ngày mai nói nha
" Chị muốn gặp Bắp em có thể giúp chị được không"
— được em sẽ giúp chị gặp Bắp còn bây giờ đã trễ rồi giờ này không thấy em Bắp lo lắm ngày mai chiều là giờ em rãnh em sẽ đưa Bắp đến gặp chị , nói xong Bình đứng dậy lặng thinh một lúc lâu rồi nhìn Thy bằng ánh mắt mơ hồ không nhanh không chậm nói rõ từng lời với Thy " Chị Thy à cái gì quên được thì quên nhẹ nhàng đi còn nếu không quên được thì phải thương cho trọn " thương hết cả những lỗi lầm "
— Miệng Thy lẩm bẩm câu nói sau cùng của Bình nó như ghim vào tim Thy " thương hết cả những lỗi lầm " tâm tư Thy chấn động khi nghe câu đó !!!
— Em biết mình không có tư cách gì để nói nhưng chị hãy hiểu cho Bắp nhé khó khăn lắm chị ấy mới có thể chấp nhận sự thật này cho nên .... chị
— Thy nhìn Bình rồi im lặng chẳng nói lời nào 2 phút đã trôi qua Thy nghĩ về chuyện của mình và Bắp trong quá khứ , chợt nghĩ tới tuổi trẻ của mình là tương lai còn đối với chị Bắp hiện giờ tuổi trẻ của chị ấy chỉ là quá khứ ( một quá khứ đã đi qua )
— Bình phá tan bầu không khí im lặng này rồi nói , em thật sự không hiểu vì sao chị nhất định không chịu tha thứ cho Bắp vậy chuyện đó cũng đã xảy ra 4 năm trước rồi mà
— Thy đưa hai tay xoa nhẹ thái dương mình đầu óc trống rỗng khi nghe Bình nói những lời như vậy
— Bình cố nói cho Thy biết con người đâu phải thánh nhân nào ai không có khuyết điểm , huống hồ chi lỗi lầm của chị Bắp cũng đã phải trả giá rồi ( một cái giá rất đắc được đổi bằng đôi mắt của mình ) sau khi hai người chia tay chị Bắp đã phân rõ ràng quan hệ bạn bè với mọi người xung quanh , quá khứ vô tình làm tổn thương chị Thy ... Bắp cũng đã tận lực bù đắp tại sao chị Thy không thử nhìn lại một lần thử xem khi hai người xa nhau đã có rất nhiều người hỏi chị Bắp rằng là có nhớ Thy không chị ấy bảo lúc nào chị ấy cũng nhớ , rất là nhớ chị Thy , nhưng chị lại chưa bao giờ hỏi chị Bắp câu đó cả đã 4 năm qua từ khi chị dọn đi không còn ở căn nhà đó nữa , khoảng một tháng là trong thời gian đó Bắp nằm viện một tháng luôn bị mất ngủ bác sĩ đã kê cho chị ấy thuốc an thần , Bắp ngày nào cũng thức đến 3 _ 4 giờ sáng mới ngủ được , không phải là chị ấy không ngủ được mà là quá lâu rồi không có người bên cạnh chúc chị ấy ngủ ngon thôi ...!
— gần kết thúc buổi nói chuyện với Bình khoé môi Thy khẽ nhúc nhích cố thốt ra câu nói vừa nãy lần thứ hai " chị muốn gặp Bắp em có thể giúp chị được không "
- Bình nhìn Thy rồi nói được em sẽ giúp chị tuy câu nói này của chị hơi muộn ( 4 năm rồi ) vậy em về trước tạm biệt chị ...!
— Thy ngồi thẩn thờ trong quán nước nhìn Bình đi khuất xa nơi góc tối kia , chợt nghĩ lại những lời ba Thy dạy thường hay nói khi mỗi lần Thy về nhà ( ở Đà Lạt nha ) " trên đời này có hàng vạn người khác giới , có hàng trăm ngàn người sẵn sàng đối đãi tốt với con và bên cạnh con nhưng chỉ duy nhất có một vài người khiến con mang nặng hai chữ yêu thương , cho nên sau này con tìm được người đó thì cố vun vén hết lòng cho người hiện tại bởi hai chữ hối hận nó vô bổ ...! "
Ngày hôm sau
Nhà Bắp
— Bắp ơi đi uống nước không em bao chị nè ( Bình nói )
— sao hôm nay tốt quá vậy thiếu tui 500 nghìn  chưa trả nữa mà hôm nay đồi bao nước ....
— có gì đâu tiền em thiếu chị cứ để đó đi mai mốt em trả sao cũng được mà còn hôm nay em muốn bao chị đi uống nước ra ngoài cho có không khí , đi nha ở nhà ngột ngạc quá
- thôi đi cô nương mua về đi chứ chị không đi ra ngoài đâu bất tiện cho em lắm ( từ lúc bị mù Bắp ít khi đi ra khỏi nhà trừ những việc quan trọng cần đến ... như là tái khám hoặc tập vật lý trị liệu )
— Chần chừ hồi lâu với tài năn nỉ của Bình cuối cùng cũng đã thuyết phục dụ được Bắp ra khỏi nhà
— Vậy chị về phòng thay đồ đi em chở chị đi ( Bình)
Mọi thứ cứ như thế diễn ra ( chỉ có Bình và Thy biết chuyện này )
— Bình chở Bắp trên đường chen vào dòng xe đang tấp nập tiếng còi xe in ổi vang lên khi đứng chờ đèn giao thông ngoài đường tấp nập người đi
Quán trà Nhật YAMADEKI ( đường XXX )
- Bình dắt tay Bắp bước vào quán rồi gọi phục vụ
- Xin lỗi quý khách đi mấy người ạ ( phục vụ )
- Chúng tôi đi hai người làm phiền chọn cho tôi phòng yên tĩnh một chút được không vì chị ấy không thích ồn ào ( Bình nói )
- Vâng chúng tôi còn phòng ở cuối đường lên tầng 2 phòng đó rất yên tĩnh ạ ( phục vụ nói )
- Vậy làm phiền cô rồi , cảm ơn ( Bình nói )
- không có gì đây là trách nhiệm của tôi cảm ơn quý khách mời đi lối này ( phục vụ nói )
- Làm phiền cô lấy cho tôi 2 ly trà xanh matcha kem lạnh ( Bình nói )
- cảm ơn quý khách mời vào trong lát nữa sẽ có người mang vào ( phục vụ nó )
- Bình dắt tay Bắp vào phòng vừa rồi phục vụ chỉ rồi dẫn Bắp vào ghế ngồi , chị Bắp ngồi đây nha em đi vệ sinh chút rồi quay lại liền
- Bắp lấy tay mình chụp lại tay Bình rồi nói ê con kia trốn phải không vào đây rồi còn đi vệ sinh cái gì nữa mà xạo phải không
- Đâu có em đi vệ sinh mà sẽ trở lại ngay mà chị Bắp không lẽ chị không tin em
- sao tin được ( Bắp nói )
- chị Bắp em thật sự mắc dữ lắm rồi cho em đi đi mà ( Bình nói )
- Vậy nhanh nha mày tao đợi đó ( Bắp nói )
- Quay sang nói với Bắp trước khi đi vệ sinh phục vụ sẽ đem trà vào chị ngồi đây nha em đi nhanh rồi về ( Bình nói )
- Ừ đi đi ( Bắp nói )
Ở ngoài phòng WC
- Bình vừa vào phòng vệ sinh rồi lấy điện thoại gọi ngay cho Thy những tiếng tút ... tút.. ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ quen thuộc ...!
- Thy nhìn màn hình điện thoại gương mặt nở nụ cười rồi từ từ ấn nút nghe
- Alo chị đây chuyện sao rồi Bình ?
- Dạ em và Bắp đang ở quán trà Nhật YAMADEKI để em nhắn tin địa chỉ cho chị đến nha
- Ừ cảm ơn em mà Bắp có biết chuyện này không ( Thy nói )
- không chị ơi em không nói cho Bắp biết ( Bình nói )
— nói xong điện thoại với Bình .. Thy vơ lấy áo khoác treo trên tường mặc vào rồi đi ra khỏi nhà mỗi một bước chân đi nhanh đến thang máy phía trước , vừa vào cửa thang máy nhìn từng con số hiển thị trên đó nhấn đi xuống tầng 1 thời gian trôi qua rất chậm tâm tình Thy như trống đánh hồi hộp như có ai gõ vào tim Thy mỗi một cú càng nặng nề đã rất lâu rồi đây là lần đầu tiên khi hai người xa nhau tới bây giờ mới gặp lại , cũng may là thang máy tới rồi Thy vội chạy ra khỏi chung cư bắt liền ngay taxi để đến chỗ hẹn
Quán trà Nhật YAMADEKI
- Bắp ngồi lúc lâu không thấy Bình vào thầm nghĩ ( không lẽ nó gạt mình ta trong lòng không yên tâm nó đi đâu lâu dữ vậy trời )
- Bình đứng trước chỗ phục vụ rồi nói , xin lỗi phòng tôi vừa kêu nước đã có chưa ( Bình nói )
— Vâng có ngay đây quý khách ( phục vụ )
- À không tôi chỉ hỏi vậy thôi chút nữa bạn tôi tới sẽ bưng vào ( Bình nói )
- làm phiền quý khách ( phục vụ nói )
— Bình đứng trước cửa đợi Thy
— Em ở đây chị Thy , chị đi vào đi em ngồi ngoài này cho Bắp ngồi trong đấy lâu lắm rồi đấy nhớ bưng nước vào ( Thy giả làm phục vụ bưng nước )
— Cốc cốc xin lỗi quý khách tôi mang nước vào được không ( lời này của phục vụ nói )
- Trong phòng yên tĩnh Thy mở cửa bước vào , dập vào mắt Thy là hình ảnh Bắp đang ngồi cô độc nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ ...!
- Vừa nghe có tiếng bước chân đi càng ngày , càng đi gần tới mình Bắp đứng dậy rồi hỏi phục vụ , xin lỗi cô gái lúc nãy đi chung có ở ngoài không làm phiền cô có thể kêu cô ấy vào được không ( Bắp cứ tưởng là người đang đối diện với mình là phục vụ )
— người đối diện nhìn Bắp bằng ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc rồi không vội vã mà từ từ lên tiếng " Quý ơi" (Thy gọi )
— Lúc này Bắp hoảng hốt lùi lại vài bước mất thăng bằng nên suýt ngã may mà có bàn tay bắt lấy cằm chặt tay Bắp lại một lần nữa tiếng nói quen thuộc " Quý ơi"  được thốt lên Bắp bàng hoàng nhận ra giọng nói thân quen của một người rất quan trọng với cô , khi lấy được bình tĩnh Bắp mới biết là Thy là người đang đứng đối diện với mình theo bản năng Bắp tìm đúng hướng người đối diện mình , trong tâm trí của Bắp đang lẩm nhẩm tại sao có thể bất cẩn để Thy nhìn thấy bộ dạng tệ hại này của mình khoảng cách của hai người không xa Thy đứng nhìn mọi thứ diễn ra nước mắt lăn dài trên hai má tay Thy bụng chặt miệng nhưng tiếng khóc nức nở vẫn bị Bắp nghe thấy , trong lòng Bắp đấy lên từng cơn rồi dõng dạc nói với Thy em đã biết chuyện này bao lâu rồi ...!
— Thy sục sùi hít mũi trả lời Bắp mới đây thôi hôm qua em thấy chị ở trung tâm khiếm thị 
— Bắp nở nụ cười tự giễu cợ chính bản thân mình rồi xoay mặt lấy hai tay lần mò tìm nắm cửa vừa vịn được cửa định mở thì Thy hét lên
— Chị cứ thế mà bỏ đi à Thy cố kìm nén lại tâm tình của mình dùng sức hít mạnh cánh mũi đột nhiên hỏi vấn đề không liên quan làm bầu không khí của hai người ngạc thở " Ngô Quý chị có yêu em không "
— Bắp không trả lời đứng im như khúc gỗ không thể mở miệng được vì câu hỏi của Thy vừa nói ra tim nhói lên từng cơn còn đau hơn là tự lấy dao mà khứa vào
— Thy ngoan cố xoay người Bắp để " nhìn " thẳng vào mặt của mình mắt Thy đã sớm mơ hồ và vẫn không quên lặp lại rõ ràng câu nói " Quý có yêu em không "
— Bắp lại cười , nụ cười gượng gạo dù có bi thương người ngoài nhìn vào cũng không thấy rồi nói cho Thy câu trả lời " Yêu thì thế nào Thy à bây giờ chị còn tư cách để yêu em không , ngày trước khi chị lành lặn khỏe mạnh chị đã năm lần bảy lượt xin lỗi em mong em tha thứ cho chị , thì em lại cự tuyệt và nói đó là cái giá cho người phản bội nên đừng mong được sự tha thứ từ em , giờ đây thì sao chị thành một " phế nhân " người như thế này sẽ không nhìn rõ được nữa không lẽ em sẽ chấp nhận một người mà kể cả gương mặt của người mình thương còn không nhận ra , thôi em về đi chuyện cũng đã qua lâu rồi bây giờ em đã có hạnh phúc của mình rồi cho nên đừng tìm chị nữa cho dù là thương hại cũng đừng đến nữa nói xong những lời này Bắp xoay người đi nhưng Thy không cho đáy mắt Thy rưng rưng bi đát nhìn Bắp tình yêu của bọn họ không chỉ có sai , lệch mà còn quá nhiều vấn đề trắc trở về hai từ tương lai và Bắp không đủ dũng cảm để tin tưởng tình yêu của Thy một lần nữa và Thy cũng thế tình yêu như vậy còn có hi vọng không
— Thy giơ tay lau sạch nước mắt của mình " Ngô Quý chị biết không em đã yêu chị từ khi hai chúng ta ở chung với nhau từ khi chị chưa nhận định được đó là tình yêu hay tình chị em , thì tình cảm trong em dành cho chị đã nảy mầm trong trái tim em ! Cho nên lúc chị nói hai chúng ta chia tay chị có biết là điều đau đớn nhất mà chị bắt em trải qua không
— Bắp hít thở không thông tai mình nghe không còn rõ nữa Bắp biết Thy rất quan tâm Bắp vượt xa mức tình chị em với nhau nhưng Bắp không ngờ Thy lại yêu mình nhiều đến thế ...!
— Thy lại nói tiếp nhưng chị có biết vì sao em lùi bước không tiếng khóc nức nở lấn át tiếng nói của Thy " Bởi vì chị khiến em đau đớn , khiến em sợ hãi những lúc đối diện với chị , những vết thương tưởng đã được vùi lấp lại rục rịch ùa về vực dậy nỗi đau ấy nhưng có ai đó hung hăng mà cầm dao cứa vào , chị là người làm em đau khổ nhất nhưng luôn hiện hữu trong tâm trí em "
- Vẻ mặt Bắp mơ hồ giọt nước mắt cũng rơi lăn dài trên má Bắp vội lấy tay lau đi để Thy không nhìn thấy khoé môi nói ra những lời chua chát , một lần nữa làm tổn thương người bên cạnh " Chị hiểu , chị biết rõ hết những nỗi đau ấy , chị mong em hãy quên nó đi và đừng bao giờ tìm chị nữa ..! "
— Thy không chấp nhận những lời Bắp vừa nói ra , Thy dùng hết sức lực tựa hồ mang theo ý tức giận mà hét thẳng vào mặt Bắp , chị thì biết cái gì em luôn cho rằng mình yêu một người rất sâu đậm , một người cùng em đi qua những ngày tháng hạnh phúc , nhưng mà chị chỉ làm cho em thất vọng , chị là một kẻ lừa gạt hết lần này đến lần khác đùa giỡn tình cảm của em , đem em ra chà đạp là thú vui của chị à , quá đáng hơn nữa khi em đã hạ mình và hỏi chị là có yêu em không , chị lại hèn hạ không dám mạnh dạn nói yêu em Thy khóc nức nở giọng nói nghẹn ngào rung rung " Nhưng làm sao bây giờ em vẫn còn rất yêu chị " ..!
— Bắp thậm chí còn nghĩ mình đang nghe nhầm rất nhanh Bắp lấy lại bình tĩnh và hỏi Thy , em có ổn không chắc em nhầm người để nói những lời này rồi đó , chị phản bội em đem đau thương cho em hết lần này đến lần khác , em còn có thể chấp nhận chị à , hay những lời vừa nãy chỉ là thương hại chị ...!
- Thy lại mở miệng như thể nói cho Bắp hiểu " người như chị khiến cho em đau thấu xương hận không thể nào dùng dao mà giết chết chị , nhưng khi thấy chị gặp khó khăn trái tim em không hề vui sướng ngược lại còn đau thêm gấp trăm lần "
- Bắp chỉ biết lặng im mà nghe Thy nói
— Em đúng là một người vô dụng mà đã bao lần nói là phải quên cái con người phản bội đó nhưng chưa bao giờ em làm được cả , cho dù em có quen một vài người cũng không thể nào làm em bớt cô đơn và vui vẻ hạnh phúc cả trong lòng em ... ... ...chị
chị là người quan trọng nhất .....!
- Bắp cắt ngang lời Thy nói chị không phải ... là người ... là người .... Thy à em phải suy nghĩ cho ba mẹ chứ , hai bác ấy không chấp nhận điều này đâu cho nên chị cầu xin em đừng bao giờ đến đây nữa , nói xong Bắp quỳ xuống năn nỉ Thy ?
- Thy hoảng hốt ( thật sự không nghĩ Bắp sẽ quỳ xuống như vậy cho dù lúc trước có như thế nào thì Bắp chưa bao giờ cầu xin ai điều gì cả ..! ) đỡ Bắp đứng dậy rồi nói em sẽ đi , chị đứng dậy được không , em sẽ đi mà .... Bắp đứng dậy hai tay Thy đưa lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Bắp đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi mắt đã từng rất nhiều lần cuốn Thy vào đó ...!
— Nước mắt Bắp lúc này cũng lăn dài trên má mọi đau khổ của Thy đã được trút bỏ hết những lời Thy vừa nói ra lúc này là những điều thành thật nhất xuất phát từ trái tim Thy , giữa Bắp và Thy có rất nhiều mâu thuẫn lúc trước Thy nghi ngờ Bắp phản bội mình nhất quyết đóng chặt trái tim mình Bắp luôn nói muốn tốt cho Thy sau này nên mới chia tay , và tự mình hành động theo cách cho là đúng tình cảm ấy có phải là yêu hay không đã chẳng còn quan trọng nữa vì khi mình muốn ở bên cạnh một ai đó thì phải hiểu được cảm xúc của người kia như thế nào ... Bắp " nhìn " Thy rồi nói chị không cho phép em nói mình như vậy cho dù em trở thành người như thế nào nguyên nhân điều là lỗi lầm của chị gây ra cho em " chị xin lỗi em " chúng ta ngay từ đầu không nên quen biết nhau thì sẽ không ai đau khổ , chị biết ngay lúc này em thấy thương hại chị thôi sau này chị sẽ là gánh nặng cho em nên em đừng quan tâm chị ...!
— Thy đưa tay dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc , chị thật là con người ngoan cố này đồ cứng đầu
— Cửa bị người bên ngoài đẩy vào , xin lỗi em vào được không Bình nghĩ mọi chuyện đã xong nên mới đi vào xem chị Thy đã xong chưa , em thấy đã trễ rồi
— Ừ mọi chuyện đã nói xong ?
— Sao hai người lại khóc vậy đau ở đâu à !
— Thy lau giọt nước mắt mình rồi nói đâu có đâu chắc bụi đó
— tay Bắp đưa lên lau giọt nước mắt rồi nở nụ cười Bình chị muốn về
— Bình bước tới dắt tay Bắp đi ra ngoài ngoáy đầu nhìn Thy rồi chào
— Chị Thy em đưa Bắp về nha hôm nay chắc chị ấy mệt rồi , em xin phép nha ..!
— Ừ hai người về cẩn thận nha !
— Nếu chuyện hôm nay mà còn tái diễn lần nữa thì chị không chắc mình sẽ ở lại thành phố này đâu ( Bắp tính bỏ trốn để đến một nơi nào đó ) hai người đi khuất xa chỉ còn mình Thy đang ngồi đó !
               Về đến nhà Phòng Bắp
— Chị Bắp vừa nãy em thấy chị Thy cũng buồn lắm đó sao chị không nói chị còn tình cảm với chị Thy
— Bình à chị biết điều đó nhưng bây giờ với Thy chị sẽ là gánh nặng của em ấy , chị không muốn với lại hồi trước ba Thy không thích chị nên mới dẫn đến việc chia tay này , chị không muốn Thy khó xử khi chọn giữa chị và ba mẹ em ấy ... đôi khi chúng ta nên làm điều ngược lại ...!
— Tại sao chị không nói cho chị Thy biết năm đó là ba chị ấy gắp riêng chị .........
nói chị đừng ở bên cạnh Thy nữa , Bắp trầm tư suy nghĩ về chuyện đó ba Thy ( nhớ lại hôm ba Thy gặp riêng Bắp nói Bắp lập tức chia tay với Thy )
                  Ba Thy
— Ta có thể hiểu cho cháu , ta có thể bao dung cho cháu nhưng ở ngoài xã hội liệu họ có hiểu không , nếu cháu muốn tốt cho Thy sau này không bị người khác nói ra , nói vào thì ta xin cháu nên chấm dứt mối quan hệ của hai đứa !
- Hai chân Bắp quỳ xuống cầu xin ba Thy , bác à đừng làm thế chúng cháu thật sự yêu nhau mà ..!
- Ta không cần biết cháu và nó yêu nhau như thế nào , với lại con gái của ta ( Thy ) nó bình thường , nó là một đứa con gái đàng hoàng chứ không phải !
- Bắp quỳ xuống khóc nức nở dưới chân ba Thy , bác muốn chúng cháu rời xa nhau phải không ...?
- Đúng vậy ta không muốn cháu liên quan đến Thy nữa sau này cũng vậy , ta không cần biết cháu làm gì gây tổn thương nó cũng được chỉ cần hai đứa chia tay nhau !
— Bắp im lặng khi nghe ba Thy nói những lời cay nghiệt đó rồi dõng dạc trả lời , con hứa với bác sẽ rời xa Thy mãi mãi !
— Ba Thy nhìn Bắp rồi nói chuyện hôm nay chỉ có ta và cháu biết , cho nên ta không muốn sau này con Thy sẽ biết nên cháu hiểu ý ta rồi chứ , ta cũng đang sấp sếp buổi xem mắt cho nó rồi cháu liệu mà tính đi ..!
— Bắp lấy lại bình tĩnh đứng dậy , dạ cháu hiểu xin phép bác , cháu đi trước !
— Chuyện này cũng 4 năm rồi chị không muốn nhắc đến nữa với lại cô ấy cũng có cuộc sống tốt , biết bao nhiêu người ngoài kia theo đuổi cô ấy , còn chị bây giờ phải sống nhờ vào những người xung quanh mình mỗi ngày chị chỉ thấy một màu đen thôi em có thấy phiền phức khi chăm sóc cho chị không Bình ..!
— Em không cảm thấy phiền phức nào cả chị phải cố gắng lên bác sĩ nói là có phương pháp , có khả năng hồi phục mà , sau chị không cho chị Thy biết trên thực thế chị đang tìm một người , người mà chị muốn dựa vào suốt 4 năm qua là chị Thy mà !
— Bình à xin em đừng nhắc nữa được không chị đã thật sự nghĩ có lẽ chia tay với Thy là sự khởi đầu mới cho em ấy , nhưng khi hôm nay thấy Thy đau buồn như thế chị thật sự không dành lòng nhìn em ấy đau khổ lần nữa cho nên chị và Thy sẽ không bao giờ quay lại với nhau đâu chỉ đau khổ thôi !!
— Còn việc này nữa chị cảm ơn em nha Bình đã đưa chị đến gặp Thy
— Chị không giận em sao ( Bình )
— Không .... chị biết em đang làm gì mà , đôi lúc nói ra những gì của quá khứ cũng tốt , còn bây giờ chị muốn nghỉ ngơi làm phiền em ra ngoài được không
— Dạ được chị nghỉ ngơi đi hôm nay chắc mệt rồi
— Sau khi Bắp bị mù , Bắp đành phải chấp nhận lệ thuộc vào người khác với tất cả mọi người Bắp có thể tiếp nhận ngoại trừ Thy thỉnh thoảng Thy sẽ gọi điện thoại đến hỏi thăm và Bắp chưa lần nào nghe máy , mỗi tuần ba cuộc điện thoại của Thy trở thành niềm vui của Bình là người thường xuyên thông báo nói cho Bắp biết , ........ là Thy thường gọi đến ngoại trừ làm những việc lặt vặt đó để bù đắp cho Bắp những lỗi lầm 4 năm qua .... Còn về phần Bắp thì không muốn Thy dính dáng đến mình nữa sợ khiến Thy ..... !
— Vào một ngày , Thy đến nhà Bắp để chơi vừa bước vào nhà mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô , mùi hương của hoa oải hương cô thường hay đắm chìm vào nó mỗi lúc mệt mỏi cô không nghĩ Bắp sẽ cắm loại hoa này trong nhà , nhìn xung quanh đang tìm kiếm hình bóng thân thuộc của nhiều năm trước nhưng không thấy , rồi tiếng vang lớn từ trong phòng vang ra ...
— Bình kêu lên chị Bắp đứng yên nghe em lùi lại hai bước
— Bắp nghe theo Bình lùi lại hai bước , Bắp bị trượt tay nên vỡ cái ly thủy tinh từng miếng miển văng tung té trên nền sàn
— Thy đứng nhìn cô không khỏi ngạc nhiên chị ấy sao có thể .... Thy chạy lại nói nhỏ với Bình để chị dọn đẹp cho em về phòng đi , đừng nói gì với Bắp
— Thy loay hoay dọn dẹp chỗ ly bị bễ
— Bình cười vậy em làm phiền chị rồi , chị Bắp đưa tay em dắt chị ra ngoài phòng khác nha nói rồi Bình đưa tay Bắp cho Thy dắt ra ngoài , khi Bắp cầm được bàn tay khác thì đã biết người đứng kế bên mình không phải là Bình !!!
— Rồi giọng nói cất lên " em nghĩ bản thân mình hiểu biết rất rõ thói quen hằng ngày của chị " .... cả người Bắp cứng nhắc vài giây sau mới phát hiện ra !
— Bắp từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó Thy bất chợt xuất hiện trước mặt Bắp , chỉ là không ngờ Thy lại xuất hiện vào những lúc Bắp khó khăn nhất
Bắp trở nên lạnh lẽo và nói " Chị không cần "
— Chị nghĩ mình tự làm được sao không phải vừa nãy ai đã làm vỡ đồ à Bắp im lặng biết mình đuối lý
Thy vừa nắm lấy tay trái của Bắp cảm nhận được thứ gì ở tay ... nên Thy buông lỏng tay ra thì đập vào mắt cô thứ mà mình nghĩ Bắp sẽ vứt bỏ nó ở đâu đó nhưng không ngờ , nó đang được đeo ở trên ngón tay Bắp ( chị vẫn luôn đeo chiếc nhẫn ấy ) chiếc nhẫn bạc tuy không đáng giá bao nhiêu , hôm đó Thy đã tỏ tình với Bắp ngày đó cũng là ngày chia tay của hai người
— Vội rút tay mình lại Bắp cười rồi nói hôm ấy chị đã nhặt lại cái này là của em tặng chị nên chị đeo , còn em thì bây không phải của chị nữa rồi .... tại sao vậy chị vẫn còn đeo chiếc nhẫn ấy ...
Tại sao chị .... lại ... không cho em biết ...
— Thy khóc chạy ta khỏi nhà Bắp , để Bắp đứng lặng thinh !!!
— Vài ngày sau không thấy Thy đến nhà Bắp để chơi nữa .... Bắp buồn không muốn đặc chân ra khỏi phòng có lẽ đã quen thuộc với sự xuất hiện của Thy
— Âm thanh hùng hục tiếng bước chân đang tiến gần về phía phòng mình rồi Bắp nghe có tiếng gõ cửa .... ầm .... ầm ... ầm
— Chị Bắp ơi mở cửa cho em vào
— Chuyện gì mày điên à ai làm gì mà la làng dữ vậy
— Không kịp rồi nhanh đi em xông cửa vào bây giờ
— Bắp hai tay trong bóng tối đi vào bước đến theo bản năng tìm đúng vị trí mở cửa cho Bình
— Bắp ơi là Bắp .... chuyện gì con kia
— Em nghe chị Bích nói hôm nay chị Thy đi xem mắt kìa đối tượng được ba chị Thy sấp sếp là con trai của bạn ba chị ấy nghe nói nếu được sẽ kết hôn luôn vì chị Thy không còn nhỏ nữa !!!
— Khi Bắp nghe xong những lời Bình nói Bắp im lặng hồi lâu rất nhanh lấy lại bình tĩnh ... rồi nói với Bình vậy cũng tốt cuối cùng em ấy cũng tìm được chàng trai cho riêng mình rồi
— Bình tức giận đấm tay mình xuống bàn một cái rõ lớn rồi nói chị Thy đi xem mắt lần này không biết có hợp hay là không cũng phải kết hôn đó chị sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu
— Bắp nhắm mắt lại suy tư rồi lên tiếng vậy cũng tốt , nếu em ấy mà mời chị thì sẽ chuẩn bị một phong bì thật to cho em ấy , phải chúc mừng chứ !!!
— Bình nắm lấy hai vai Bắp chị điên rồi phải không sao phải chúc mừng chứ đi giành chị ấy lại đi chị còn yêu chị Thy mà không kịp nữa rồi !!
— Đúng vậy chị đang điên đó chị là đồ " phế nhân " nói xong Bắp lấy tay mình quơ những đồ trên bàn xuống nó vỡ tan tành rồi gào khóc ... thôi không cần đâu chỉ cần " nhìn " Thy hạnh phúc là được
— Tại sao vậy chị Bắp chị còn cơ hội mà chỉ cần , lần này chị nói ra hết những gì mình nghĩ em chắc chị Thy cũng không muốn buổi xem mắt này đâu
— Chị không làm được gì đâu chị là đồi tồi mà kể cả gương mặt Thy bây giờ ra sao chị còn không biết em ấy vui hay buồn ...
thôi cứ để em ấy đi xem mắt đi
— Không được hôm nay em phải chị ngăn việc này lại nói xong Bình kéo Bắp ra khỏi nhà , vội bắt đại một chiếc taxi nào gần đó để đến chỗ hẹn của Thy
Quán nước
— Thy ngồi đối diện với người đàn ông mà ba Thy đã chọn
— Nghe nói em tên Thy Ngọc à
— Dạ là em
— Vậy em có biết ba em muốn chúng ta tìm hiểu nhau không
— Dạ em biết , nhưng xin lỗi anh em đã có người yêu rồi chúng em đã yêu nhau từ rất lâu
— Thật chất anh cũng đã có người yêu rồi anh không muốn mối quan hẹ này với em
— Vậy tại sao anh lại đến đây
— Anh đến để xem người mà ba anh bắt anh gặp hôm nay là ai , nhưng mà thấy em cũng dễ thương thật đáng tiếc là không phải mẫu người của anh
— Thy đáp lại lời anh cũng không phải mẫu người của em nên chuyện này dừng ở đây nha
— Được rồi , anh sẽ nói với ba anh về việc này còn bây giờ anh có việc phải đi rồi ... nói xong những lời này với Thy chàng trai đứng dậy đi
— Ngồi một mình trong quán thẩn thờ hồi lâu !!
— Thy không biết rằng từ nãy giờ cuộc nói chuyện của hai người đã được Bắp nghe thấy
— Bình dắt tay Bắp lại bàn của Thy !!
— Chị Thy ..... Bắp có chuyện muốn nói với chị nè
— Chị Bắp trước mặt chị là chị Thy đó những lời chị muốn nói thì hãy nói đi !
— Bắp lấy hết tinh thần và nói với người đối diện mình " Thy ơi chị yêu em chị muốn một lần nắm tay em , ôm em , ngủ bên cạnh em mỗi đêm , hát cho em nghe những bài hát em thích , cùng em mang đôi giày mới chị tặng chúng ta cùng nhau tản bộ , cùng em đến những nơi mà em thích , nấu cho em ăn những bữa cơm khi em đi làm về mệt mỏi , chúng ta cùng nhau thức trắng đêm chỉ để xem bộ phim mà em thích , kể chị em nghe câu chuyện tình yêu của chúng ta sau này , chị muốn nói cho cả thế giới biết chị yêu em rất nhiều "
— Đợi một hồi lâu người đối diện cũng lên tiếng
— Thy đứng nhìn Bắp môi mấp mấy khẽ nói " những lời vừa nãy chị nói ra có thể lặp lại lần nữa được không em muốn nghe ngày , ngày điều muốn nghe cho dù hơi muộn từ chị
— Bắp nói trong nước mắt những tiếng nấc nghẹn ngào chị tệ lắm đúng không người mình yêu đến lúc mất đi mới nói được những lời này ... Lê Thy Ngọc em có thất vọng không
— Thy nhìn Bắp không kìm được cảm xúc của mình nước mắt Thy rơi cuối cùng chị ấy cũng đã nói ra những lời mà từ lâu nay Bắp cố giấu cho riêng mình , đưa tay lên lau giọt nước mắt không báo trước mà rơi  ..... Chị là tất cả với em cho dù thế nào đi chăng nữa Thy ngẫm lại câu nói của Bình vì nó đã ăn sâu vào trong đầu cô " thương là thương hết mọi lỗi lầm " cho dù trước đây Bắp có phản bội Thy tổn thương Thy như thế nào !!!
— Thy nói to với Bắp dù sau này còn nhiều khó khăn thì em sẽ nắm chặt tay chị , chỉ có mình chị thôi những lời này em đã nói hết rồi , em vì chị mà bước nhiều bước không lẽ chúng ta còn cách nhau một bước chân nữa , không lẽ chị muốn em là người bước sao Thy đang hai tay chờ người đối diện mình Bắp lau giọt nước mắt đang rơi xuống rồi bước một , bước chân còn lại khẽ ôm chầm lấy Thy thật chặt rồi nói " chị yêu em "
— Thy nghe câu nói đó càng siết chặt lấy Bắp hơn tựa đầu vào hõm vai Bắp hít lấy mùi hương trên tóc Bắp rồi nói " em cũng yêu chị "
— Khi Bắp nghe được lời từ Thy nói ra không kìm được vui sướng hai tay ôm lấy gương mặt Thy                 " nhìn" một cách ân cần tay đưa nhẹ vén những sợi tóc trên gương mặt đang nhoè nước mắt của Thy nhẹ nhàng đặc nụ hôn lên trán , rồi từ từ đi xuống đôi mắt khẽ xuống chóp mũi vì khóc mà ửng đỏ của Thy ( vì Bắp biết mỗi lần Thy khóc chóp mũi sẽ đỏ )
— Bắp đặc môi mình lên đôi môi đang run rẩy của Thy mà hôn xuống , nhẹ nhàng hôn từng chút , từng chút một không ngang ngược hấp tấp Thy đáp lại nụ hôn của Bắp nhắm chặt mắt mình lại !!!
— Khoảng 5 giây Thy nói khẽ với Bắp chúng ta về nhà nha chị
— Ừ chúng ta về
— Thy cầm chặt tay Bắp rồi nói có những thứ đôi khi chỉ thuộc về quá khứ , cần được quên đi cho dù có chuyện gì xảy ra , em cũng không bao giờ rời bỏ chị .... vì chị là thế giới của em ..!!!!

        " chị ấy là của tôi , không ai được đụng vào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bap#thy