1. from the start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì hoa anh đào đã nở rộ con đường em đi"
_____________________

có một thứ gì đó đã thay đổi ở trong cuộc sống bình thường của suou hayato. 

cụ thể hơn là, vào buổi học sáng hôm nay, nirei đã mang đến một người trông giống hệt sakura haruka nhưng lại khác một trời một vực. điều này đã khiến nhân sinh quan của suou hoàn toàn sụp đổ. 

đó là một người có kiểu tóc hai màu y hệt như sakura, nhưng phần màu đen lại ở bên phải chứ không phải bên trái; "anh trai" sakura cao hơn sakura, gần như ngang bằng với em luôn; đôi mắt dị sắc không còn cái vẻ hung dữ, mà cụp xuống toát ra vẻ hiền dịu khó thấy từ người lớp trưởng. chưa kể, nghe nói lúc gặp nirei ở ngoài cổng trường, anh ta còn đang ngậm một điếu thuốc lá. 

tin này đã gây sốc với THPT fuurin nói cùng, và với lớp 1-1 nói riêng. không phải chỉ vì lớp trưởng của họ đã biến mất, mà còn là vì cậu ta đã được thay thế bởi một người khác. họ cứ nhìn nhau, rồi lại nhìn chằm chằm vào người vừa lạ vừa quen này, chẳng ai phải biết mở lời thế nào cả. 

"anh... có biết em sao ạ?"

suou đã tiến lên và mở lời trước, bởi vì em phát hiện đôi mắt dị sắc kia đã luôn tìm kiếm một bóng hình ai đó từ khi bước vào lớp, nhìn qua lại như thể đó là một người rất quan trọng. cho tới khi suou bước vào lớp, người đó luôn tìm cách để có thể nhìn ngắm em, bằng một ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn với với sự trìu mến đong đầy. ánh mắt đó làm em thấy lạ lẫm vô cùng, thôi thúc sự tò mò. 

"chà, nói sao nhỉ? trong tất cả những người ở đây, em là người khác biệt nhất" - anh sakura lớn ân cần giải thích. nói rằng anh đến từ một chiều không gian khác và anh chỉ nhận ra điều đó khi bước vào không gian lớp học, đó là bởi có một số người cũng giống mà khác với nơi anh ở. 

anh chỉ tay điểm mặt từng người, sugishita thì trông giận giữ hơn, cậu nhóc ấy hay xuất hiện với một quầng thâm mắt dày ở dưới mắt; nirei thì cao hơn, trông cậu nhóc ở đó thì đúng là toát ra vẻ trưởng thành của người lớn; kiryuu có một cái khuyên độc đáo ở trên lưỡi, và đôi mắt của cậu nhóc không có cảm giác toả ra sự hiền dịu như vậy; và tsugeura, mái tóc của cậu nhóc cũng không có phồng như vậy - "còn em thì, khác một trời một vực, như một người khác vậy" 

anh sakura đứng dậy, bước chân thẳng tới chỗ của suou. khi hai người đối mặt, em thấy mình như chìm vào đôi ngươi của người nọ, khi nó đong đầy tình yêu thương, sự trìu mến mà em chưa em thấy bao giờ. nó không nhìn vào nơi khác mà chỉ nhìn vào em, như thể tất cả sự trìu mến, ân cần trong đó, tất cả đều dành cho em vậy. suou bị giật mình nhẹ, muốn lùi lại để tránh phải tiếp xúc quá lâu với cặp mắt đó, nhưng bàn tay của người nọ đã nhanh chóng đặt lên khuôn mặt của em.

"hayato... không đeo khuyên tai và không có bịt mắt" - một cái nhíu mày nhẹ, đủ để tỏ ra khó chịu khi sakura nhìn thoáng qua chiếc bịt mắt ở trên khuôn mặt em. từ khó chịu, đôi mắt trùng xuống chuyển thành đau xót, nó nhìn chăm chăm vào đó như thể muốn làm gì đó. nhưng trước khi chuyện đó kịp xảy ra thì suou đã lùi lại phía sau, tránh có thêm bất kì một tiếp xúc nào với anh. 

"ra là vậy, dù khó tin nhưng cuối cùng thì nó cũng là thật ha" - mặc dù em đã đáp lời một cách bình thường nhất, nhưng chắc chỉ có em là biết tim mình đang đập rất mạnh. bàn tay của người ấy rất ấm, nó khẽ nâng niu khi em còn đang chìm trong đôi mắt yêu thương, khi giọng nói của người dịu dàng gọi lên cái tên của em. mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cho em không thể theo kịp được. 

"ừm" - sakura thấy em không muốn cho anh chạm vào, cũng chỉ đành nói qua loa.

chưa có một buổi học nào mà không gian lớp lại im lặng tới như vậy, thậm chí tới kỳ phùng địch thủ của sakura - sugishita cũng bị khí chất người anh này làm cho không thể phát cáu. sự xuất hiện của người này giống như một con quay xoay chuyển thế giới vậy. 

***

sau giờ học, cả đám năm nhất đã rủ nhau đưa sakura lớn về nhà của sakura vì anh không biết đường. tất nhiên là suou cũng bị lôi đi theo bởi vì nirei nài nỉ quá chừng, em không thể chối được cho nên cuối cùng vẫn phải đi.

sau khi bước vào phòng, sakura nhìn quanh, dường như không có một chút nào bất ngờ về sự trống trải của căn phòng này. trong lúc nhìn ngắm nó, anh vô thức lại quay về phía suou mà nhìn. 

"mấy đứa có thể ra ngoài một chút không?"

anh quay lại, nhìn đám năm nhất rồi lên tiếng. khi suou chuẩn bị ra ngoài cùng với mấy bạn, người đó đã giữ em ở lại. 

cánh cửa bị khoá chốt, tạo ra một mặt phẳng vững chãi. sakura không nói gì cả, trực tiếp bước tới, ép suou vào cửa. hơi thở của anh trở nên nóng lên, phà qua cổ em. người lớn hơn vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam ôm chặt như muốn giữ lấy. bộ não của suou ngưng hoạt động, không thể xử lí được chuyện gì đang xảy ra. em muốn đẩy người nọ ra nhưng không thể, cảm giác như thể anh không hề muốn xa rời khỏi em vậy. 

giữ như vậy một lúc, cuối cùng sakura cũng thả ra, vẻ mặt vừa dịu dàng cười lại vừa buồn - "vẫn là mùi hương này mà..."

"mùi hương này là sao cơ?"

"mùi hương cơ thể em. ở chỗ của anh, chúng ta là người yêu"

"hả?"

***

"hảaaaaaa?????"

"hahahaha, nhìn mặt của nhóc kìa" - 'suou hayato' cười lớn, chỉ về sakura đang làm ra một mặt khó coi nhất có thể. 

sakura haruka - phiên bản fuurin đang ngồi trước một ai đó cực giống suou. điệu cười, giọng nói, mái tóc... kiểu gì cũng giống suou. nhưng có một điểm khác biệt lớn nhất đó là: suou này không đeo khuyên tai, cũng không có bịt mắt. không phải màu mắt đỏ rượu vang thường thấy, mà giống với màu đỏ nhung trầm. người này có vẻ ngoài giống nhưng lại khác suou rất nhiều.

nửa tiếng trước, sakura thức dậy ở một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. thật ra cũng không hẳn là lạ lắm, khi cậu ta có cảm giác mình quen thuộc với nội thất của căn phòng. trông nó có vẻ giống căn phòng trọ mà cậu thuê ở khu phố makochi, nhưng đống đồ đạc thì lại đầy ứ, khác hoàn toàn với căn phòng trọ trống trải của cậu. trong lúc hoảng loạn, một bàn tay chợt thò ra từ trong chăn, nắm lấy tay của cậu ta.

"haruka, cậu ồn quá..." - mặc dù giọng nói có chút ngái ngủ, nhưng cậu ta ngay lập tức nhận ra giọng nói này.

"suou?"

người kia cẩn thận ló đầu ra ngoài, rồi phát hiện người đáng ra phải nằm cạnh mình không còn nằm cạnh mình nữa, thay vào đó là một đứa nhóc mặt búng ra sữa trông vừa lạ vừa quen. ngược lại, sakura hốt hoảng nhảy dựng lên, lao ra khỏi chăn rồi nép vào tường. đó là phản ứng đầu tiên của sakura khi gặp suou ở thế giới này. bằng đầu óc nhanh nhạy, sau khi nghe sakura kể rằng ở nơi của sakura ở cũng có một "suou hayato" giống như mình, y đã đoán ra rằng bằng cách nào đó, sakura này và sakura ở thế giới của y đã đổi chỗ cho nhau, thay thế vị trí của nhau ở thế giới của người còn lại. 

còn phản ứng vừa rồi, là khi nghe tin suou và sakura ở thế giới này là người yêu của nhau. thông tin đến quá nhanh khiến cho mọi tế bào não của sakura nổ tung, bắn pháo hoa ào ào. bộ não của em thật sự không thể xử lý kịp, nhất là khi suou cứ nhìn sakura rất yêu chiều, cảm giác như giờ chỉ cần cậu ta nói ra điều gì thì ngay lập tức sẽ được đáp ứng vậy. mặt em đỏ bừng, từ nhỏ tới lớn em chưa từng được tiếp xúc với mấy thể loại chuyện như này, nhất thời không biết phải phản ứng làm sao cho phải phép.

"được rồi, nhóc cứ ăn sáng đi nhé, anh sẽ đi tắm rửa một chút" - suou đứng dậy, khẽ vươn vai trước khi cầm dĩa ăn của mình và bỏ nó vào bồn rửa. 

"mới sáng mà sao lại phải đi tắm?" - sakura nhồi chiếc bánh vào miệng, vừa ăn vừa hỏi.

"hửm? không phải nên hỏi bản thân nhóc ở đây hay sao?" - y cười khúc khích nhìn sakura, trong khi bạn trẻ thì vẫn đang ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì cả. 
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro